Tôi đang ôm Ban Mai từ đằng sau, cảm nhận những cơn gió mát thổi qua hai bên.
Bỗng tôi cảm nhận được nguy hiểm, trái tim tôi thắt nhẹ.
“Cẩn thận!” – Tôi hét to rồi ôm Ban Mai nhảy xuống khỏi chiếc lông vũ.
“A…” – Ban Mai hét lên.
Một quả cầu lửa màu đen lao tới, va vào cái lông vũ gây ra một vụ nổ, khói bụi bay mù mịt.
Mọi người nhanh chóng đáp xuống đất.
“Chúng ta bị tập kích.” – Đêm Nhọn nói, anh ta đang dùng kỹ năng để tìm vị trí kẻ địch.
“Con Mắt Của Quỷ Máu.” – Tôi cũng sử dụng kỹ năng của mình.
Sau vài giây tôi nhìn thấy hơn mười đốm đỏ ở phía xa xa, trong đó có một tên tôi quen thuộc.
Hắn là tên pháp sư mặc áo choàng đen kín mít đã tấn công tôi lần trước, lần đó có Tai Hồng là sinh vật Bậc 4 Cấp Cao nên hắn ta chạy trốn, lần này hắn dẫn tới hơn mười người, rất là nguy hiểm cho chúng tôi.
“Mọi người cẩn thận, chúng có 3 pháp sư, 5 chiến binh, 5 đạo tặc.” – Tôi thông báo số lượng kẻ thù.
“Anh bảo vệ Tĩnh Lặng Ban Mai, tôi tàng hình qua giết chúng.” – Đêm Nhọn rít lên, tính cách anh ta hơi lạ, nhưng quả thật trên chiến trường anh ta là đồng đội đáng tin cậy.
Thân ảnh Đêm Nhọn dần dần biến mất, anh ta đã sử dụng kỹ năng của mình.
Mấy tên pháp sư bên đối thủ ngưng tụ năng lượng, chúng ném những quả cầu lửa sang để tấn công.
Chúng cử 4 đạo tặc và 4 chiến binh tấn công, còn hai tên ở lại bảo vệ lũ pháp sư.
Tôi và Đá Tảng chắn hai hướng để bảo vệ hai nàng pháp sư.
“Hy vọng Đêm Nhọn giải quyết nhanh được lũ pháp sư bên đối thủ.”
Chúng tôi bị 8 tên cướp bao vây, tên nào trông cũng dị dạng xấu xí.
“Khà khà mấy em gái xinh quá.” – Một tên chiến binh chột mắt cười nói, hắn ta mặc một bộ giáp da rẻ tiền.
“Giết hai con kì đà cản mũi này là chúng ta có thể vui vẻ với mấy em gái tươi ngon này rồi.” – Tên đạo tặc phía bên phải tôi nhìn chằm chằm về phía hai nàng pháp sư, từ miệng hắn ta nhiễu chất lỏng sền sệt, trông hắn ta giống như một con sên vậy.
Tên chiến binh lao tới vung lưỡi đao chém tôi.
Thanh đao của hắn ta lóe ánh sáng tím.
“Là vũ khí năng lượng.” – Lông mày tôi nhíu lại.
Tôi dùng Thương Tần đỡ lấy lưỡi đao, gạt nó sang hướng khác.
Lũ cướp này thường khá yếu, chúng chỉ sử dụng vũ khí lạnh là chính, nhưng những tên cướp này đều được trang bị vũ khí năng lượng.
“Chúng là kẻ thù của thành chủ thành Sông Xanh, hay chỉ đơn giản là muốn bắt cóc Ban Mai để tống tiền.” – Tôi suy nghĩ về lý do của bọn cướp.
“Ta là con gái thành chủ thành Sông Xanh, các ngươi tốt nhất là nên biến đi.” – Ban Mai hét to đe dọa lũ cướp.
“Khà khà…”
“Ha ha ha”
Những tên cướp không hề sợ hãi, chúng cười phá lên như nghe thấy thứ gì rất buồn cười.
Một tên đạo tặc li3m môi, hắn thè chiếc lưỡi gớm ghiếc màu đen, miệng hắn ta chảy dãi.
Hai tên đạo tặc tấn công Đá tảng, 6 tên còn lại bao vây tôi và hai nàng pháp sư.
“Hai nàng sử dụng Kết Giới Phòng Ngự đi, tôi sẽ lo được tụi này.” – Tôi nói nhỏ với hai cô nàng pháp sư.
“Anh chắc chứ?” – Ban Mai hỏi tôi với vẻ lo lắng.
“Yên tâm, anh lo được.” – Tôi khẳng định để họ yên tâm.
Hai nàng pháp sư tập trung năng lượng, hai chiếc lồ ng ánh sáng bao trùm lấy họ.
Ở trạng thái này họ sẽ không thể tấn công, nhưng nếu kẻ thù muốn tấn công họ thì cũng phải mất rất nhiều thời gian mới phá hủy hai chiếc lồ ng năng lượng.
Tôi sẽ liều mạng kết liễu nhanh vài tên trước, sau đó có lẽ Đêm Nhọn và Đá Tảng có thể giết lũ còn lại.
“Ác Quỷ Biến Hình.”
“Nanh Vuốt Ác Ma.”
“Cơn Khát Máu.”
Tôi biến thành hình dạng ma quỷ của mình, hai mắt tôi bốc cháy ngọn lửa máu.
Những gai nhọn mọc ra ngoài cơ thể, móng tay trở nên dài và sắc nhọn hơn.
Tôi biến thành một con quỷ vô cùng đáng sợ.
“Gàooooo!” – Đây là trạng thái Ác Quỷ Khát Máu, tôi rất hiếm khi dùng kỹ năng này.
Tôi nhắm vào tên gần nhất, lao tới cắm móng vuốt vào đầu hắn ta.
Tên cướp này là một tên ma nhân tóc đen.
Hắn ta vung đao chém vào người tôi.
Nhưng tôi mặc kệ lưỡi đao cắt ra một vết thương sâu trên người, tay tôi đã chụp được hắn ta.
Những móng vuốt sắc nhọn cắm sâu vào cơ thể hắn, tôi xé mạnh làm người hắn ta bị xé toạc, máu phun ra tung tóe.
Những tên cướp còn lại sợ hãi lùi ra xa.
“Hút Máu.” – Tôi dùng lực hút hút lấy máu trong cơ thể tên cướp tôi vừa giết.
Máu của hắn ta túa ra tập trung về móng vuốt của tôi.
Tôi lao về phía những tên còn lại, xung quanh tôi bay vài quả bóng máu nhỏ.
“Giết nó, gi3t chết tên này là chúng ta sẽ thắng.” – Một tên cướp gầm lên.
Cả năm tên cướp vung kiếm và dao găm chém tới.
Những lưỡi kiếm và dao nhọn đâm trúng, cắt ra nhiều vết thương lớn.
Tôi cố nhịn đau sử dụng kỹ năng của mình.
“Mũi tên Máu.” – Những viên máu xung quanh tôi hóa thành những mũi tên nhọn bắn vào người chúng.
Ở cự ly gần như thế này, những tên cướp không thể né tránh.
“Nổ!”
“Bùm bùm bùm bùm…” – Những mũi tên máu nổ mạnh khiến lũ cướp bị thương.
“Rút lui!” – Một tên cướp có vẻ là thủ lĩnh hét to, những tên khác lấy tay giữ chặt vết thương chật vật bỏ chạy, vết thương do Mũi Tên Máu gây ra mặc dù không giết được chúng, nhưng cũng khiến chúng bị thương khá nặng.
Ở phía bên kia Đêm Nhọn cũng đã gi3t chết hai tên pháp sư, tên pháp sư áo đen vẫn còn sống sót, hắn ta ra lệnh cho đồng bọn rút lui.
“Chúng mày chạy không thoát đâu, để mạng lại.” – Đá Tảng hét lên đuổi theo lũ cướp, nãy giờ anh ta bị hai tên cướp tấn công, do là hiệp sĩ mặc giáp nặng nên anh ta vẫn chưa giết được tên nào.
Đôi mắt tôi vẫn đỏ như máu, tôi nhào về phía Đá Tảng, dùng móng vuốt cào vào lớp áo giáp của anh ta.
Nhưng đòn tấn công chỉ khiến bộ giáp có vài vết xước.
“Anh điên à Máu Xấu.” – Đá Tảng dùng cái khiên kim loại đánh bật tôi trở lại.
“Máu…máu…” – Tôi rít lên, kỹ năng Cơn Khát Máu vẫn còn tác dụng, tôi sẽ chiến đấu đến cạn kiệt năng lượng hoặc giết hết mọi sinh vật xung quanh.
“Đá Tảng anh giữ Máu Xấu lại, có vẻ anh ấy sử dụng kỹ năng điên loạn nào đó, em sẽ thanh tẩy tâm trí anh ta.” – Ban Mai nói với Đá Tảng.
Đá Tảng lao tới dùng tay giữ chặt tôi lại, tôi liên tục dùng móng vuốt và gai nhọn tấn công nhưng không hiệu quả.
“Hỡi Quỷ Thần Gió, vị nữ thần xinh đẹp hiền hòa, xin hãy dùng cơn gió của người xoa dịu linh hồn đang thống khổ.” – Ban Mai lại cất tiếng hát, âm thanh của nàng du dương dịu dàng.
Một cơn gió mang theo năng lượng vàng nhạt thổi tới bao trùm lấy tôi, cơn khát máu dần tan biến, năng lượng máu cũng không tuôn trào điên loạn trong cơ thể nữa, tôi dần khống chế lại được cơ thể mình.
“Khục…khục…” – Tôi lại biến thành hình dạng ma nhân của mình, miệng phun ra vài ngụm máu.
Tôi ngã vật ra đất, trên người có rất nhiều vết thương do kiếm và dao nhọn gây ra.
Tĩnh Lặng đi lại gần tôi, nàng lại lấy ra một lọ thuốc nước màu xanh lá đổ vào miệng tôi.
“Cám ơn Máu Xấu.” – Tĩnh Lặng nhẹ nhàng nói.
“Không có gì, trách nhiệm của anh là bảo vệ em và Ban Mai mà.” – Tôi cười nói, tôi quá quen với việc bị thương rồi.
“Anh không sao chứ, lúc nãy trông anh thật đáng sợ, đó là kỹ năng Khát Máu của tộc Quỷ Máu hả?” – Ban Mai cũng đi lại gần hỏi thăm tôi.
Tôi gật gật đầu đáp lời.
“Tốt nhất anh không nên sử dụng nó nữa, may mắn em có thể sử dụng kỹ năng Tâm Linh An Ủi, nếu không thì anh sẽ chảy máu đến chết rồi.” – Ban Mai nói, nàng cũng rất lo lắng cho tôi.
Đêm Nhọn từ từ tiến lại gần, trên tay anh ta là đầu của một tên pháp sư.
Hắn ta có cái đầu trọc lóc, làn da nhăn nheo già nua, hai mắt vẫn mở trợn trừng, trên trán có những hình xăm màu đen.
“Tôi lục tìm xác của chúng, nhưng không thu được thông tin nào cả, chỉ có vài viên đá năng lượng và mấy lọ thuốc rẻ tiền.” – Đêm Nhọn vứt cái đầu tên pháp sư về phía Ban Mai.
“A…” – Tĩnh Lặng đang chữa thương cho tôi hét lên khi thấy cái đầu lăn lại gần mình.
“Anh đem nó đi đi, em không biết tên này.” – Ban Mai nói.
Đêm Nhọn sút vào cái đầu, đá văng nó đi xa.
“Tôi cũng không tìm được thông tin gì từ tên cướp bị Máu Xấu giết, những kẻ này có thể chỉ là lũ cướp dạo.” – Đá Tảng cầm một túi đá năng lượng và một thanh kiếm của tên cướp.
“Vậy chúng ta về thôi, nhưng Lông Vũ Gió của em bị thiêu cháy rồi, chắc em đi bộ chung với Máu Xấu, mọi người về trước đi.” – Ban Mai nói.
“Cô muốn dùng kiếm của tôi để về không.” – Đêm Nhọn gợi ý.
“Em không cỡi kiếm bay được, cám ơn.” – Ban Mai lắc đầu từ chối.
Nàng là một pháp sư, nàng không sử dụng vũ khí năng lượng cao được, chỉ sử dụng được vũ khí ma thuật.
“Nếu em không ngại thì anh sẽ cõng em, tốc độ chạy của anh không thua các vật phẩm bay đâu.” – Tôi nói với Ban Mai, vết thương trên cơ thể tôi đều đã lành lại.
“Cũng được.” – Ban Mai đồng ý, nàng không e ngại việc để tôi cõng nàng chạy trong rừng, chắc nàng để tôi ôm eo nàng quen rồi, nên giờ để tôi cõng nàng cũng không sao.
Những người khác lấy ra vật phẩm bay lên cao.
Tôi ngồi xuống để Ban Mai dễ leo lên người mình.
“Ôm chặt lấy cổ anh nha.” – Tôi nói với nàng.
Nàng ôm chặt tôi, thân thể mềm mại ấm áp dán chặt lên lưng.
Những đội viên khác bay khá chậm trên đầu, tôi cõng Ban Mai chạy đi vun vút trên một con đường mòn nho nhỏ.
Bình thường tôi có thể chạy xuyên rừng, nhưng nếu bây giờ tôi làm vậy thì những cành cây gai nhọn sẽ làm Ban Mai bị thương, nên tôi phải chạy một đường vòng khá xa.
Mất vài tiếng mới về đến thành Sông Xanh, nếu bình thường thì tôi mệt lả, nhưng cõng một cô gái xinh đẹp như Ban Mai, thì tôi chỉ ước con đường này dài gấp mười lần.
Khi đến gần cổng thành thì Ban Mai nói tôi dừng lại, nàng đi bộ vào thành rồi rẽ sang một hướng khác, có lẽ là nàng đi mua vật phẩm bay mới.
Những người khác bay về căn cứ đội, tôi cũng đành đi bộ về một mình.
Khi về tới căn cứ thì mọi người đang trong phòng chế thuốc, bên ngoài cánh cửa phòng có khắc hình một lọ thuốc.
Bên trong phòng có rất nhiều những cái bàn và kệ, bên trên chứa rất nhiều những chai lọ chứa các loại chất lỏng nhiều màu sắc.
Bên dưới bàn là những ngăn tủ trong suốt, bên trong chứa các loại khoáng thạch và bộ phận trên cơ thể côn trùng và các loài khác.
Tĩnh Lặng đang đứng giữa phòng, phía trước nàng là một cái vạc, bên trong chứa đầy chất lỏng màu xanh đang sôi lên ùng ục.
Bây giờ Tĩnh Lặng không mặc bộ áo choàng pháp sư nữa, nàng mặc một bộ đồ bó sát che kín người, khuôn mặt cũng bị một lớp khăn dày che kín chỉ để lộ đôi mắt như hai viên ngọc lục bảo của nàng.
Trên tay nàng đeo găng tay màu đen, tôi không biết chúng làm bằng tơ hay bằng da.
Nàng cầm một cục đá đen thui bỏ vào cái vạc, nó chuyển từ màu xanh sang màu tím khi cục đá tan ra, nàng tiếp tục bỏ rất nhiều các loại lá cây và vài củ quả kỳ lạ vào.
Màu sắc của hỗn hợp bên trong cái vạc thay đổi liên tục, những mùi vị phức tạp bốc lên từ bên trong nó.
Tiếp đó nàng lấy vài viên Kết Tinh Sự Sống màu xanh lá bỏ vào.
Cuối cùng nàng lấy ra một cái hộp ngọc, nó là cái hộp đựng trái tim của Sâu Săn Mồi, tôi không biết Ban Mai đưa nó cho nàng khi nào.
Nàng mở hộp lấy trái tim ra, nó vẫn có màu xanh sẫm, dòng máu xanh nhạt vẫn rỉ ra từ bên trong.
Khi bỏ trái tim vào cái vạc thì một cột khói xanh lá bốc lên cao, lan tỏa khắp căn phòng, Tĩnh Lặng đậy cái vạc lại.
“Xong rồi, bây giờ chỉ đợi nước thuốc cạn là chúng ta có thể chữa thương cho Màn Sương.”
Mọi người đều đi ra ngoài, đến phòng chiến thuật.
Màn Sương đang ngồi trong phòng, làn da của nàng vẫn có màu xám trắng, môi của nàng bắt đầu nứt nẻ.
Mọi người ngồi đợi Ban Mai về, họ lấy ra những viên pha lê và đọc chúng.
Một giờ sau thì Ban Mai cũng về lại căn cứ, trên đầu nàng lại có một cái lông chim mới, khá giống cái cũ.
Tĩnh Lặng đi ra khỏi phòng để lấy nước thuốc cho Màn Sương.
Mười lăm phút sau nàng quay lại, trên tay là một lọ thuốc màu xanh lá, tôi có thể cảm nhận được năng lượng sự sống bên trong nó.
Tĩnh Lặng đưa nó cho Màn Sương.
“Thuốc phục hồi năng lượng sống đây, chị uống vào thì sẽ khỏe lại thôi.”
Màn Sương dùng bàn tay trắng xám của mình cầm lấy bình thuốc uống sạch.
Sau khi uống xong thì người nàng phát ra ánh sáng xanh nhạt, lớp da trắng xám trên cơ thể nàng khô lại rồi bong tróc, để lộ một làn da mới hồng hào tươi trẻ.
Giờ nàng biến thành một cô gái vô cùng gợi cảm, những mảnh vải trên cơ thể nàng không thể che đi sự khuyến rũ của nàng.
“Em có việc quan trọng phải làm, cha em sẽ dẫn em đi sang mấy tòa thành khác để họp bàn vụ thành Trăng Khuyết, nên mọi người có thể làm gì tùy thích trong một hai tháng.”
“Thành Trăng Khuyết đang bị một Pháp Sư Chết Chóc rất mạnh tấn công, hắn ta lợi dụng lúc thành chủ Trăng Khuyết mất tích đã bao vây và giết rất nhiều người trong thành, có thể sau khi em về chúng ta sẽ phải đến đó hỗ trợ cho người dân.”
Ban Mai kể chi tiết về cuộc chiến ở thành Trăng Khuyết cho mọi người nghe.
Sau khi kể xong nàng nhìn về phía tôi.
“Em đã báo cáo anh hoàn toàn tốt nhiệm vụ hỗ trợ cho hội lính đánh thuê.”
“Đây là phần thưởng của anh, vì anh đã bỏ rất nhiều công sức nên phần thưởng sẽ nhiều hơn.” – Nàng đưa cho tôi một túi đá năng lượng, bên trong có ba mươi viên đá 5, gấp 3 lần so với thỏa thuận ban đầu.
“Anh thực sự là một đấu sĩ rất mạnh.
Nếu anh muốn thì anh có thể gia nhập đội làm thành viên chính thức, hoặc em có thể đề cử anh với cha em, để anh làm đội trưởng một đội cảnh vệ trong thành.” – Nàng nhìn tôi mỉm cười ngọt ngào.
“Anh sẽ tham gia đội Nước Xanh, anh rất thích nơi này.” – Tôi trả lời.
Ban Mai mỉm cười sau khi nghe câu trả lời.
“Vậy anh hãy nhận lấy nó, đây là lương một năm của thành viên trong đội, anh có thể dùng nó để mua áo giáp hoặc vũ khí, nếu anh mạnh hơn thì sẽ đóng góp cho đội nhiều hơn.” – Nàng lấy ra một túi đá năng lượng nữa đưa cho tôi.
Bên trong có tới 100 viên đá 5, tôi rất bất ngờ về sự giàu có của nàng.
“Chào mọi người, tháng sau gặp lại.” – Ban Mai nói rồi đi ra khỏi phòng, có lẽ nàng về phủ thành chủ trong trung tâm thành.