Quỷ Nghèo Hai Ngàn Năm - Phi Ngoạn Gia Giác Sắc

Chương 38


“Vương thượng.”

Hoạn quan cung kính trình lên bản quân giản, Doanh Tử Sở ngồi trên giường môi trắng bệch.

Ông cầm lấy quân giản, mở ra, từng chữ từng chữ đọc rõ ràng.

“Thắng rồi sao?”

“Khụ khụ.”

“Vậy à.” Doanh Tử Sở ngẩng đầu, nhìn ra con đường dài ngoài điện, bậc thềm được ánh nắng chiếu sáng rực.

Ánh sáng dường như chói mắt ông, ông nheo mắt lại: “Ván cờ mang tên thiên hạ này, xem ra, cuối cùng là ta thắng rồi.”

“Chính là ta, Doanh Tử Sở.”

“Thắng rồi.”

Hoạn quan ngẩng đầu lên, không thấy trên mặt vị vương thượng hơi vui mừng nào, chỉ thấy vẻ cô độc.

Có lẽ chỉ mình Doanh Tử Sở hiểu rằng để thắng ván cờ này, ông đã mất hết tất cả.

Vua Tần trọng bệnh.

Đây là tin tức mà Cố Nam biết khi trở về thành Hàm Dương.

Mật vệ xuất hiện ở phủ Vũ An quân, nói rằng vua Tần triệu kiến.

Hẹn cô đến vào buổi trưa, vì trước cô, vua Tần còn triệu kiến một người, Lã Bất Vi.

Trong điện tối, không có ánh sáng, Lã Bất Vi cúi người bước vào điện.

Trên giường ngồi một người, người đó dựa vào mép giường, hình dung tiều tụy.

Dù vậy, Lã Bất Vi vẫn cảm nhận được ánh mắt khiến ông kinh hãi rơi vào mình.

“Vương thượng.”

Ông hành lễ nói.

“Lã tiên sinh.” Giọng Doanh Tử Sở yếu ớt nhưng rất bình tĩnh, không hơi đấu tranh của người bệnh.

“Lần này phá quân năm nước, nhờ cậy tiên sinh.”

“Không dám.”

Lã Bất Vi cúi đầu nhưng ông nghe ra được, Doanh Tử Sở thật sự đã bệnh nặng.

“Haiz, nghĩ lại cũng chẳng còn mấy năm.”

Doanh Tử Sở như đang hồi tưởng, cười nhạt nói.

“Năm xưa tiên sinh gặp ta ở nước Triệu, tiếp đãi ta, sau đó giúp ta thuyết phục, giúp ta trở về Tần, lên ngôi vị này. Ân tình này, Tử Sở luôn ghi nhớ.”

Nói xong, Doanh Tử Sở giơ một ngón tay khẽ vẫy.

“Ta luôn nhớ câu đầu tiên tiên sinh nói với người khác sau khi gặp ta.”

“Ngài nói ta là món hàng quý có thể giữ.”

Trong điện yên lặng một lúc, Lã Bất Vi nheo mắt, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi.

Ông không ngờ câu nói của mình lại bị Doanh Tử Sở nghe thấy.

Ông cũng biết, chỉ với câu nói không quan trọng năm xưa, giờ đây có thể coi là không kính trọng.

Lấy hàng so với vua, tự cho mình là thương nhân, coi vua là gì? Là món đồ trong túi.

“Lã tiên sinh không cần lo lắng, Tử Sở không trách tiên sinh. Tiên sinh giúp ta như tái tạo nên tiên sinh muốn gì, Tử Sở không hỏi nhiều.”

“Như việc, giữa tiên sinh và Triệu Cơ, Tử Sở cũng không hỏi nhiều.”

Triệu Cơ.

Nói đến đây, Lã Bất Vi không kìm được, mặt tái nhợt, vội vàng cúi đầu nói.

“Đại vương!”

Ông sớm nên nghĩ đến, việc ông thông dâm với Triệu Cơ, vợ của Doanh Tử Sở, Doanh Tử Sở sẽ biết.

Nhưng ông thật sự không ngờ, Doanh Tử Sở luôn biết, chỉ là không nói ra.

“Lã tiên sinh, khụ khụ.” Doanh Tử Sở cười nhạt ho vài tiếng, cắt ngang lời Lã Bất Vi.

“Tử Sở đã nói, không trách tiên sinh. Chỉ là nhắc nhở tiên sinh mà thôi, đừng làm quá là được.”

Lã Bất Vi đứng đó, không nói nên lời, lần thứ hai, ông đối diện với Doanh Tử Sở, bị ép đến mức không biết làm sao.

“Tiên sinh thu nạp gia thần, chiêu mộ vệ sĩ riêng.”

“Việc làm hàng ngày, Tử Sở biết rất rõ. Hơn nữa.”

Doanh Tử Sở dừng một chút, rời mắt đi: “Nếu Tử Sở muốn cũng có thể biết an nguy của tiên sinh.”

Trên trán Lã Bất Vi đổ một giọt mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy mình bị nhìn thấu, không còn bí mật nào.

Rất rõ ràng, bên cạnh ông đã có người của Doanh Tử Sở.

“Tiên sinh có đại ân với Tử Sở, Tử Sở ghi nhớ trong lòng nhưng nếu tiên sinh có dị tâm, Tử Sở sẽ rất khó xử.” Doanh Tử Sở nheo mắt cười.

Ông sẽ không giết Lã Bất Vi có lẽ vì tình cũ nhưng có lẽ cũng vì Lã Bất Vi còn hữu dụng.

Doanh Tử Sở không còn nhiều thời gian, nếu ông mất, Doanh Chính sẽ lên ngôi.

Chính nhi còn nhỏ, tình hình không ổn định, cần có người nắm giữ đại cục. Lã Bất Vi là một lựa chọn tốt, điều này ông có thể tin tưởng.

“Bệnh của ta không có cách chữa, khi ta đi ta sẽ giao mọi thứ của ta cho Chính nhi, còn cần tiên sinh chăm sóc.”

“Tiên sinh thấy sao?”

Giao cho Doanh Chính cái gì, chính là quyền lực của nước Tần và sự an nguy của Lã Bất Vi.

Doanh Tử Sở nói rất rõ ràng, vừa ân vừa uy.

*

“Ngươi chỉ cần làm những gì cần làm, vì nể tình xưa ta có thể bỏ qua một số việc của ngươi. Nhưng nếu ngươi làm điều gì quá đáng, ta cũng có cách để lấy mạng ngươi.”

Lã Bất Vi cúi đầu, không tỏ thái độ gì, đáp: “Thần hiểu.”

Sau lưng ông là một cảm giác lạnh lẽo.

Thấy Doanh Tử Sở vẫy tay, ông từ từ lui ra.

Lã Bất Vi cúi đầu bước đi trong hành lang dài của cung điện, ánh sáng hai bên chiếu vào hành lang có phần u ám, chiếu từng mảng lên chân ông.

Ông hiểu rằng, mặc dù bây giờ ông nắm giữ quyền lực và tiền bạc nhưng con đường phía trước đã là vực sâu vạn trượng, chỉ cần một bước sai lầm là sẽ rơi vào cõi chết.

“Thịch thịch thịch!”

Từ cuối hành lang vang lên tiếng bước chân.

Lúc này còn ai ở đây?

Lã Bất Vi ngẩng đầu lên.

Thấy một người mặc áo bào trắng đang đi từ góc kia tới.

Trên người mặc áo bào rộng màu trắng, đầu búi tóc, mặt che bởi mặt nạ đồng, không nhìn rõ mặt.

Trong thành Hàm Dương, chỉ có một người làm trang phục này.

Tướng quân Hãm Trận.

Đã về đến Hàm Dương rồi sao?

Hai người đều thấy đối phương, cùng dừng lại, đứng nhìn nhau trong hành lang rồi đồng thời bước tiếp cho đến khi lướt qua nhau.

“Đã lâu không gặp, Lã tiên sinh.”

“Đúng vậy đã lâu không gặp.”

Hai người không nói thêm lời nào, thậm chí không nhìn đối phương một lần, mỗi người đi về một đầu hành lang.

Lúc này triệu tập cấm quân sao.

Lã Bất Vi bước đi sau lưng Cố Nam, trong mắt lơ đãng, nhớ lại cảnh tượng khi Doanh Trụ lên ngôi.

Thanh lọc cửa nhà sao.

*

Không khí trong đại điện mang mùi thuốc nhè nhẹ có lẽ đã lâu không thông gió, ngột ngạt đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu. Một vài hạt bụi lơ lửng trong không khí, vô định bay trong ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào.

Một mùi vị áp bức không thể nói thành lời.

Doanh Tử Sở ngồi trên giường, lẽ ra chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi nhưng trông như đã bước vào tuổi già.

Cửa khẽ vang, ông ngẩng đầu lên thấy người mặc áo bào trắng bước vào.

Nở một nụ cười nhạt: “Ngươi đến rồi.”

Cố Nam hành lễ võ: “Tham kiến vương thượng.”

Xung quanh không có ai khác, Doanh Tử Sở yếu ớt giơ tay lên, cười nói: “Miễn lễ.”

Cố Nam đứng thẳng dậy, trong điện im lặng một lúc.

Nụ cười trên mặt Doanh Tử Sở hơi bất đắc dĩ có lẽ ông cũng hiểu rằng, hai người cuối cùng vẫn khác biệt về thân phận.

Đột nhiên, Cố Nam lặng lẽ bước đến bên cửa sổ, đặt tay lên cửa sổ và từ từ mở ra.

“Ngột ngạt như vậy, không bệnh cũng phải sinh bệnh.”

“Toàn mùi thuốc.”

Cửa sổ được mở, ánh nắng bên ngoài chiếu vào mang đến một chút ấm áp. Gió nhẹ thổi vào cuốn đi bụi bặm và không khí nặng nề trong phòng.

Doanh Tử Sở nhìn người đứng bên cửa sổ, vẻ bất đắc dĩ tan biến, thần thái thư giãn, nụ cười nhẹ nhàng.

“Khụ khụ, ta cũng nghĩ vậy, mấy tên lang băm trong cung đều nói không thể gặp gió, thực sự làm ta ngột ngạt phát điên.”

Ánh mắt hai người di chuyển ra ngoài cửa sổ, nhìn những cung điện không thấy điểm cuối.

Cố Nam quay lại, nửa dựa vào cửa sổ.

“Không phải nói chỉ là bệnh thường thôi sao, đến mức này sao?”

“Ai mà biết được?” Doanh Tử Sở có vẻ không để ý đến sức khỏe của mình, tựa vào giường cười nhạt nói.

Nheo mắt nhìn ánh sáng lọt qua cửa sổ, dường như rất thoải mái.

“Ha, mấy tên lang băm trong cung nói gì?”

“Thời gian không còn nhiều.”

“Chính nhi còn nhỏ, sau khi ta đi, mong rằng huynh đệ sẽ chăm sóc giúp ta.”

“Tất nhiên.” Cố Nam nhìn Doanh Tử Sở ngồi đó, mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ta là tiên sinh của Chính nhi mà.”

“Ta nợ Chính nhi rất nhiều.” Doanh Tử Sở đột nhiên nhẹ nhàng nói như đang hồi tưởng điều gì đó.

Dựa vào giường, ngửa đầu.

“Năm xưa nếu không có ngươi, nó có lẽ đã chết trên đường về nước Tần.”

“Bình thường cũng ít khi bên cạnh nó.”

“Có lẽ ta thật sự là một người cha tồi.”

Nói ra thì buồn cười, ông đã theo đuổi quyền lực và sự nghiệp suốt đời, đến cuối cùng, giang sơn Đại Tần này, ông không quan tâm nhiều, không thể buông bỏ là con người.

Hai người im lặng một lúc.

Ánh mắt Doanh Tử Sở dừng trên người Cố Nam, cười nhẹ: “Ở đây, đừng mang mặt nạ giáp đó nữa, nhìn rất kỳ quái.”

Cố Nam nhếch môi: “Ý của tiên vương, cấm quân trong cung phải mặc giáp và đeo mặt nạ.”

“Giờ ta là vua Tần, ta bảo ngươi tháo ra.”

Cố Nam liếc mắt, không biết ông nghĩ gì, bất đắc dĩ gật đầu: “Được, ngài là chủ, nghe ngài.”

Mặt nạ giáp lạnh lẽo được tháo ra.

Ánh nắng chiếu vào mặt bên của người đứng bên cửa sổ, gió nhẹ thổi qua tóc dài của cô.

Một bộ áo bào trắng tinh khiết như tiên giáng trần.

Doanh Tử Sở lặng lẽ nhìn, lâu không rời mắt.

Cảm nhận được ánh mắt của Doanh Tử Sở, Cố Nam nhướng mày, nghi hoặc hỏi.

“Ngài nhìn gì vậy?”

Doanh Tử Sở mới rời mắt, cười: “Không có gì.”

Ta chỉ nghĩ rằng, một người như ta, trước khi chết còn có một người bạn thân như ngươi bên cạnh, đúng là ông trời thương xót.

*

“Cố tiên sinh, đến lượt ngài.”

Doanh Chính đẩy một quân cờ ăn quân của Cố Nam, mỉm cười nhìn cô.

Thời điểm tháng ba, tháng tư, trong sân cây cối nở đầy hoa trắng như mọi năm. Những bông hoa trắng xen kẽ trong màu xanh non, cánh hoa rơi xuống đất, gió thổi qua, cánh hoa trắng bay tản mác, trông rất đẹp.

Khi không còn chiến sự, Cố Nam lại trở về với cuộc sống ở thành Hàm Dương.

Buổi sáng cô luyện trận trong quân doanh. Trận chiến này quân Hãm Trận mất sáu trăm người cũng chỉ có thể bổ sung lại. Những tân binh vừa vào, bị các cựu binh hành hạ khóc rống lên.

Các cựu binh đều luyện tập rất khắc nghiệt, bởi họ hiểu rằng những gian khổ bây giờ, có thể cứu sống họ trong tương lai. Họ không muốn những tân binh này chết trên chiến trường.

Buổi trưa cô dạy học ở phủ công tử, rảnh rỗi làm một bộ cờ tướng, tất nhiên không có Sông Sở Hán Giới, pháo cũng biến thành nỏ (máy bắn đá).

Sau vài ván cờ với Lý Tư, hắn kêu lên tuyệt vời, ngày nào cũng kéo Cố Nam ra đánh vài ván.

Khiến Doanh Chính cũng hứng thú, học xong cũng tham gia vào.

Chỉ có thể nói, cứ tiếp tục thế này thì bài vở sẽ bị xao lãng mất.

“Ta đã nói bao lần rồi, tầm nhìn phải xa rộng.”

Cố Nam điềm tĩnh, di chuyển một quân cờ ăn quân xe của Doanh Chính.

“Đừng vì cái nhỏ mà mất cái lớn.”

Nói xong, cô giơ tay gõ vào trán Doanh Chính, mỉm cười nói.

“Cờ là việc nhỏ nhưng sau này con làm việc, nếu có một sai sót, đó sẽ là việc lớn.”

“Ai da.”

Doanh Chính kêu lên đau đớn, ôm đầu phàn nàn: “Cố tiên sinh, ta không phải là đứa trẻ nữa sao cứ đánh ta mãi thế.”

Lý Tư bên cạnh nhịn cười, cúi đầu nhìn bàn cờ trên bàn.

Bàn cờ nhỏ bé nhưng lại thấm nhuần binh pháp, giúp người chơi hiểu sâu sắc, mỗi ván đều có thu hoạch, không hổ danh Cố tiên sinh.

“Không còn nhỏ sao.” Cố Nam so sánh chiều cao của Doanh Chính với mình, cậu còn chưa đến cổ cô.

“Không nhìn ra đấy.”

Doanh Chính bĩu môi, nhìn vào bàn cờ, bỗng nhiên mỉm cười, cầm một quân đặt xuống.

“Chiếu tướng.”

Nét đắc ý trên mặt Cố Nam đông cứng lại, nhìn vào bàn cờ, dường như thật sự bị chiếu tướng.

“Cố tiên sinh, nhớ kỹ, không thể vì cái nhỏ mà mất cái lớn.”

Doanh Chính mỉm cười nói.

Cố Nam ngượng ngùng gãi mũi, đỏ mặt nói: “Chơi lại chơi lại.”

Cô cũng đã đọc nhiều năm binh pháp, bị một đứa trẻ mười một mười hai tuổi chiếu tướng, thật sự rất mất mặt.

“Không được.” Doanh Chính cười, giơ một tay lên định gõ vào trán Cố Nam: “Ta phải trả lại.”

“Đừng hòng.” Cố Nam quay người bỏ chạy.

“Đừng chạy!” Doanh Chính đuổi theo.

Lý Tư ngồi tại chỗ cười lớn: “Cố tiên sinh, chạy nhanh lên, công tử sắp đuổi kịp rồi.”

“Cần ngươi nói chắc!”

Bên ngoài sân, Doanh Tử Sở dáng vẻ tiều tụy, mặc áo choàng đen, trên vai khoác một chiếc áo choàng dày.

Ông mỉm cười nhìn cảnh đánh đuổi trong sân, ho vài tiếng rồi quay người lặng lẽ rời đi.

Từ khi làm con tin ở nước Triệu, từ một thiếu niên sáng láng đến khi cúi mình dưới người khác.

Ông từ bỏ tên họ, từ bỏ người thân, từ bỏ luân thường đạo lý, bị mọi người xa lánh, ông đã được gì?

Trong hành lang dài, dường như vang lên vài câu hát nhẹ, rồi theo gió tan biến.

“Dự tính buông thả một lần say. Uống rượu ca hát, vui mà không vui. Áo dần dần rộng vẫn không hối tiếc, vì người khiến mình tiều tụy.”

Có lẽ ban đầu ông không hề muốn làm vua.

*

Không ai biết Doanh Tử Sở qua đời khi nào, chỉ biết rằng ngày hôm trước, ông đã đuổi tất cả mọi người đi, chỉ còn lại mình ông ngồi trong tẩm cung.

Ngày hôm sau, khi thái giám và thị nữ bước vào tẩm cung, trên mái nhà có vài con quạ đen đậu, những con chim đen dưới ánh sáng ban ngày trông thật nổi bật.

Khi họ bước vào điện, Doanh Tử Sở ngồi bên giường đã không còn hơi thở.

Chưa đầy ba năm, liên tiếp ba đời vua Tần qua đời, thành Hàm Dương bao phủ trong một bầu không khí ảm đạm.

Có một số lời đồn ác ý lan truyền trong dân gian, có người nói đó là do cuộc tranh đoạt trong triều.

Còn có người đổ lỗi cái chết của vua Tần là do nghiệp chướng của nước Tần, nước Tần hàng năm xâm lược, bị các nước khác gọi là quốc gia hổ lang nên gánh chịu nghiệp chướng này khiến hai đời vua Tần đều chết yểu.

Tin này lan truyền sang các nước khác khiến các nước vừa mới thất bại ở Hàm Cốc quan đều thở phào nhẹ nhõm.

Họ không ngờ rằng, liên quân hai mươi vạn quân hợp tung lại bị nước Tần nuốt chửng.

Mặc dù suy cho cùng, lần thất bại này là do sự bất hòa của các nước.

Nhưng theo lời Ngụy Vô Kỵ, ban đầu trận này có thể tiêu diệt hàng vạn quân Tần nhưng trước khi vào Hàm Cốc quan, bị một quân cản lại mới không thành công.

Quân đó chỉ có một vạn nhưng đã khiến liên quân hai mươi vạn không tiến nổi trong vài canh giờ gọi là quân Hãm Trận.

Các nước im lặng, quân Hãm Trận, quân dữ này đã xuất hiện ở nhiều nước từ vài năm trước, nổi danh sát khí. Chỉ với vài trăm người đã giết qua Chu Ngụy được gọi là đội quân chết chóc. Trong nước Tần là cấm quân, không ai ngờ rằng quân này đã mở rộng thành một vạn người, quân Tần càng ngày càng dữ tợn.

Vua Tần đời này cũng có nhiều mưu đồ, liên quân thất bại, sức mạnh quân đội của năm nước đều bị tổn thất, không ai dám chắc có thể chống đỡ được sự phản công của nước Tần. Đang khi các nước lo lắng không yên thì lại truyền đến tin vua Tần qua đời, suýt nữa đã mở tiệc ăn mừng.

Bất kể dân chúng các nước phản ứng thế nào nhưng trong triều đình nước Tần thực sự đã có động tĩnh.

Không có lý do gì khác, vua Tần đời này khác với trước đây, Doanh Tử Sở qua đời khi còn trẻ, con trai vua Tần, Doanh Chính chỉ mới mười một tuổi.

Trong một thời gian, hơn nửa ánh mắt trong triều đình đều đổ dồn vào phủ công tử.

Thậm chí đã có người âm thầm đến thăm vị quyền thần lớn nhất của nước Tần hiện nay, tướng quốc Lã Bất Vi.

Điều duy nhất khiến người ta khó hiểu là, đến nay Lã Bất Vi vẫn chưa có phản ứng gì, mọi thứ đều như bình thường. Dường như ông rất đau buồn trước cái chết của vua Tần, đóng cửa không tiếp ai.

Lã Bất Vi là người thế nào, phần lớn triều đình đều biết rõ, ông là một thương nhân thực thụ, khao khát quyền lực.

Nhưng bây giờ ông lại tỏ ra một thái độ trong sạch như thể sợ bị vạ lây.

Khi Lã Bất Vi như vậy, những người có tâm đành phải tìm con đường khác, bắt đầu âm thầm kết bè kết phái, họ tin rằng không lâu nữa triều đình sẽ có biến động lớn.

Cố Nam ngồi bên bàn, tách trà trên bàn đã để lâu, hơi ấm của trà đã tan hết, trở thành nước lạnh.

Hôm nay cô hiếm khi đến sớm nhưng Doanh Chính vẫn chưa đến.

Không biết từ đâu, một cơn gió thổi một cánh hoa trắng đến cạnh tách trà, Cố Nam đưa hai ngón tay nhặt cánh hoa, nhẹ nhàng xoay trong tay.

Cánh hoa trắng từ từ xoay khiến một con bướm bay tới, con bướm trắng nhẹ nhàng đậu lên tay Cố Nam, mở rộng cánh trước cánh hoa.

Như bị cánh hoa mê hoặc.

Cố Nam ngẩn ngơ nhìn con bướm một lúc rồi bỗng nhiên mỉm cười.

“Điệp luyến hoa.” Thường nghe người đó nói có lẽ là rất thích.

“Thời gian trôi qua như một mớ bòng bong, nếu thật sự có kiếp sau thì đừng sinh vào thời loạn lạc này nữa.”

Con bướm vỗ cánh một cái, bay vào cây hoa rồi biến mất không còn dấu vết.

Cố Nam cầm tách trà trước mặt đưa lên miệng, nước lạnh chảy xuống cổ họng.

“Cố tiên sinh.” Giọng Doanh Chính vang lên sau lưng Cố Nam.

Cố Nam quay đầu lại, cậu bé cúi đầu như đã lớn lên nhiều chỉ trong một đêm, không còn là đứa trẻ trước kia nữa.

“Đến rồi.” Cố Nam định đưa tay lên đặt lên đầu cậu nhưng rồi dừng lại, trước mặt cô là một thiếu niên, thật sự không còn là đứa trẻ nữa.

Rút tay về, Cố Nam mỉm cười, cô hiểu rằng lúc này có lẽ nên nói điều gì đó nhưng cô không phải người giỏi ăn nói, lời đến miệng lại không biết nói gì.

Cuối cùng chỉ nói: “Ngồi đi.”

Doanh Chính gật đầu đáp, ngồi xuống bên bàn, mắt hơi đỏ.

Sau khi Doanh Tử Sở qua đời, ông để lại cho cậu một hộp sách tre.

Từ nhỏ, Doanh Tử Sở dường như không có nhiều thời gian ở bên cậu, luôn có việc không làm hết, người không gặp hết nhưng không bao giờ dành thời gian gặp cậu vài lần.

Đến tối hôm qua, một mật vệ đột nhiên xuất hiện, cậu mới biết cha mình còn để lại một thứ cho mình.

Cậu không ngờ rằng, những gì ghi trên sách tre khiến cậu đọc suốt đêm.

Trên đó ghi lại chi tiết cuộc đời và công việc của hai mươi sáu viên quan triều đình, thói quen hàng ngày của họ, đánh dấu mức độ đáng tin cậy, có thể cân nhắc hay không.

Viết về tình hình triều chính gần đây, các công việc quan trọng ở các địa phương.

Viết về các đề xuất hành chính trong tương lai, những việc có thể làm.

Viết về các lệnh trong quân, viết về tình hình các nước.

Dường như lo rằng mình viết chưa đủ rõ ràng, ông viết đầy những chữ nhỏ và chú thích ở góc các sách tre, có thể thấy, ông đã bổ sung nhiều lần.

Cách diễn đạt có phần cứng nhắc nhưng lại cố gắng thể hiện sự gần gũi, còn thêm vài câu dặn dò hàng ngày: sáng nên dậy sớm, tối nên nghỉ sớm, trời lạnh thì nên mặc thêm áo. Đọc thấy có phần kỳ lạ.

Như một người cha không biết nói gì đang kể cho con mình những gì ông biết, dạy con tất cả những gì có thể, dặn dò mọi điều, muốn một lần nói hết những gì mình muốn nói.

Như thể ông đang ở bên Doanh Chính, trao lại cho cậu tất cả những gì ông đã đạt được trong đời, một cách cẩn trọng và kỹ lưỡng.

Một hộp sách tre, hơn ba mươi cuốn, Doanh Chính đọc hết một lèo không dừng.

Khi đọc xong, trời bên ngoài vừa sáng.

Ánh sáng chiếu qua cửa sổ lên các sách tre, chiếu lên những dòng cuối cùng, mực dường như chưa khô hết nhưng người xưa đã không còn.

*

“Cố tiên sinh.” Doanh Chính ngẩng đầu nhìn vào mắt Cố Nam.

“Sau khi người chết, họ sẽ đi đâu ạ?”

Cố Nam ngẩn ra có lẽ hơi ngạc nhiên vì sao Doanh Chính lại hỏi cô câu này, hoặc có lẽ đang nghĩ cách trả lời.

Suy nghĩ một lúc, cô mới nói.

“Tiêu tan vào trời đất, hóa thành hư vô.”

Cô không nói đến tái sinh cũng không nói đến luân hồi, cô chưa từng chết nên không thể nói rõ ràng, chỉ có thể dùng “không còn nơi nào” để trả lời. Hơn nữa đó cũng là kết quả cô có thể hiểu.

“Vậy cảm giác đó như thế nào?” Doanh Chính đưa mắt trở lại bàn, hỏi tiếp.

“Không có cảm giác gì cả.”

Thời đại này, người ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu về cái chết, không ai có thể nói rõ. Nhiều khi, người ta chọn cách thuận theo tự nhiên.

Nhưng thiếu niên trước mắt dường như đang mắc kẹt trong một sự cố chấp nào đó.

“Mọi người đều sẽ chết sao?”

“Đều sẽ chết.”

“Cố tiên sinh cũng sẽ chết sao?”

“Ta cũng sẽ chết.”

Ánh mắt Doanh Chính buồn bã, dường như thất vọng mà cúi đầu.

“Thật sự không có nơi nào khác ư?” Nhưng một lúc sau, cậu lại nói với vẻ còn hy vọng.

Cố Nam mím môi, cô có thể nói ra những lý thuyết và thực tế khoa học nhưng bản thân cô có lẽ là một tồn tại rất, nếu con người thực sự sau khi rời khỏi cơ thể thì không còn nơi nào nữa, vậy cô từ đâu mà đến?

Cô không thể giải thích rõ ràng, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu.

“Có lẽ còn, nhưng ta cũng không biết.”

“Vậy sao.” Ánh mắt Doanh Chính lóe lên chút ánh sáng có lẽ cậu không cần một câu trả lời rõ ràng.

Mà chỉ cần một người nói với cậu có lẽ còn một nơi nào đó, chứ không phải sau khi chết chỉ còn là hư vô.

Cậu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hỏi.

“Cố tiên sinh, con người có thể trường sinh không?”

Cố Nam nhìn Doanh Chính, lần đầu tiên nhìn cậu như vậy. Doanh Chính trong lịch sử có thể được coi là người có tài nhưng cậu có một khát vọng, một khát vọng vượt xa thời đại của mình, đó là cầu trường sinh.

Có lẽ chính khát vọng này đã khiến cậu sau này đi vào con đường cực đoan, cho đến khi dẫn đến diệt vong.

“Chính nhi!”

“Cố tiên sinh, con người có thể trường sinh không?” Doanh Chính cắt ngang lời Cố Nam, mắt cậu lấp lánh sự nóng bỏng.

Cố Nam im lặng một lúc.

“Chính nhi, con đã từng thấy ai trường sinh, nghe ai trường sinh chưa? Hoặc là, con đã từng thấy phủ địa của tiên nhân chưa? Con không nên hồ đồ, con phải tự hiểu rõ, đây chỉ là chấp nhất mà thôi.”

Nhiệt huyết trong mắt Doanh Chính dần tan biến, với trí tuệ của mình thì tất nhiên cậu không thể không hiểu rõ.

“Con người chỉ sống được trăm năm, trường sinh tất nhiên chỉ là hư vọng.”

Trong sân chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc, cánh hoa nhẹ rơi.

“Con… chỉ là không đành lòng.”

Thiếu niên gắng gượng cười, khóe miệng hơi run rẩy, nhẹ nhàng nói.

Cố Nam đưa tay đón lấy giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu, thở dài một tiếng.

“Không lâu nữa sẽ trở thành Tần Vương sao còn giống như một đứa trẻ, khóc lóc thế này.”

“Tiên sinh không được nói ra.”

“Được.”

*

Trong một phủ đệ, trong phòng có một ngọn nến đang cháy, một người mặc quan phục đang ngồi đó.

Ông ta lấy ra từ trong ngực một ống nhỏ, mở nắp ống lấy ra một mảnh trúc, trên mảnh trúc viết vài chữ.

Ông ta vội vàng đọc xong rồi đặt mảnh trúc lên ngọn nến.

Ngọn nến châm lửa vào mảnh trúc, từ từ cháy.

“Đại nhân có trong đó không?”

Một giọng lạnh lẽo vang lên từ ngoài cửa.

Âm thanh đột ngột làm người mặc quan phục giật mình, sắc mặt lạnh lùng, quát: “Ai đó?”

Một loạt tiếng bước chân dồn dập, kèm theo tiếng va chạm của áo giáp.

Cửa phòng từ từ mở ra.

Đứng ngoài cửa là một nhóm binh sĩ, mặc áo giáp đen kịt, không nhìn rõ mặt, mặt họ được che bởi một tấm mặt nạ khắc hình hung thú.

Quan viên trong phòng ngồi đờ đẫn, hắn hiểu rõ trang phục này đại diện cho điều gì và sự xuất hiện của họ có ý nghĩa gì.

Thuộc hạ của vương gia, cấm vệ quân.

Hơi thở đáng sợ từ họ làm tay chân quan viên lạnh ngắt.

Những binh sĩ mặc áo giáp đen chia thành hai hàng đứng ở cửa, một người chậm rãi bước vào.

Người này mặc một bộ áo giáp trắng tang, bên hông đeo một thanh kiếm mỏng như gậy đen.

Người đó bước vào phòng, nhìn thấy mảnh trúc trên bàn đang cháy chậm rãi.

Ánh mắt người đó nheo lại: “Khuya rồi, đại nhân đang đốt gì vậy?”

Ngay cả người này cũng đến sao?

Sắc mặt quan viên trắng bệch rồi hắn cắn răng ném mảnh trúc vào lò nến trước mặt.

“Xoẹt!”

Tiếng kim loại va chạm, một ánh kiếm lóe lên trong phòng dừng ngay trước mặt quan viên.

Kiếm khí lay động tóc quan viên, ngọn nến trên bàn lắc lư, quan viên sợ đến không dám động đậy.

Một bàn tay bắt lấy mảnh trúc trước khi nó rơi vào lò nến.

Người mặc áo trắng cầm mảnh trúc trước mặt, nhẹ nhàng thổi tắt ngọn lửa trên đó.

Mảnh trúc đã cháy mất một nửa chỉ còn lại vài chữ.

Người mặc áo trắng nhìn lướt qua những chữ còn lại, ánh mắt lạnh lẽo trở lại nhìn quan viên.

Người đó thu kiếm về.

“Đưa đi.”

“Vâng.”

Chỉ trong ba ngày, trong thành Hàm Dương có vài quan viên bị cấm vệ quân bắt đi, không còn tin tức.

Một số người không hiểu vì sao nhưng một số người hiểu rõ, những quan viên này đều là những kẻ muốn mưu cầu quyền lợi trong biến động lần này, hơn nữa họ đều là những nhân vật chủ chốt.

Họ đồng thời bị bắt chỉ có một khả năng, mọi sắp xếp ngầm của họ với người khác có thể cũng giống như giữa ban ngày.

Trong triều đình ai nấy đều tự lo sợ, mọi hành động đều dừng lại, không ai dám chọc giận cấm vệ quân.

Lúc này có người mới hiểu tại sao vào thời điểm như thế này, Lã Bất Vi lại im lặng không lên tiếng.

Ai có động thái khác lúc này mới là tự tìm đường chết.

*

Tần Vương kế vị, mặt trời treo cao giữa không trung chói chang, chiếu sáng tường thành và đại điện trong cung khiến người ta không thể không nheo mắt.

Cố Nam nắm chặt Vô Cách, đứng trên tường thành. Đại lễ của Tần Vương, cấm vệ quân phải làm tốt việc bảo vệ, lúc này tất cả cấm vệ quân đã phân tán khắp các góc của cung điện để bảo vệ. Nếu có ai đó không hiểu tình hình mà làm loạn sẽ bị bắt ngay lập tức.

Vậy thì đây không phải là công việc của mật vệ vương gia sao, họ đâu rồi?

Cố Nam đứng trên thành trong gió lạnh, cảm thấy lúng túng.

Chẳng lẽ họ được nghỉ?

Cô đã phải leo ra khỏi giường từ lúc sáu bảy giờ sáng và đứng đây từ đó cho đến gần trưa.

Công việc của họ không phải là làm việc quanh năm sao?

Trong khi Cố Nam đứng trên tường thành thả hồn suy nghĩ, bên dưới cung điện đã bắt đầu hoạt động.

Các quan thần tiến vào điện.

Những người mặc quan phục cúi đầu, đứng thành hai hàng theo bậc thang trong cung, bước vào đại điện.

Một cỗ xe từ từ tiến đến, dừng trước cổng cung.

Từ trên xe bước xuống một người, một thiếu niên, mặc một chiếc áo dài đen, viền thêu hoa văn đỏ đen.

Trang phục hơi chật khiến cậu trông càng thêm thẳng thớm, cậu thiếu niên có vóc dáng nhỏ bé này lúc này lại như một người khổng lồ bước về phía trước.

Bước qua tường thành, bước lên bậc thang, từng bước từng bước tiến vào cung điện.

Bước chân của cậu càng gần, dường như có một áp lực đè nặng lên lòng các quan thần khiến họ cúi đầu bái lạy, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn lên.

Cảm giác này, khi Tần Vương trước đây kế vị cũng không có, một khí thế khiến lòng người bối rối.

Một số người trong đám quan thần nhìn nhau, cuối cùng lộ ra một nụ cười vui mừng, cúi đầu không nói.

Cũng có vài người kinh hãi trong mắt, trong lòng run sợ.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn vào ngai vàng đỏ rực trên đại điện, mắt lấp lánh một khí thế, tiếng bước chân không nặng nhưng như trống dồn mạnh mẽ.

Thiếu niên bước đến trước ngai vàng, im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên.

“Thưa công tử, công tử có biết thế nào là quốc gia không?”

“Quốc gia là tập hợp của nhiều người, tập hợp hàng triệu người mới thành quốc gia.”

“Làm vua là cai trị quốc gia, cai trị thiên hạ.”

“Cố tiên sinh, thiên hạ này là thế nào?”

“Thiên hạ? Haiz, loạn lạc đã lâu.”

“Lý tiên sinh, Cố tiên sinh định làm gì thế?”

“Trừ hổ đuổi sói!”

“Chính nhi, đời này ta lạc lõng không có gì, Đại Tần này coi như là tất cả những gì ta để lại cho con, đừng trách, đừng nhớ.”

Quay lưng về phía các thần tử, thiếu niên đột nhiên lên tiếng: “Vì Đại Tần thịnh thế này, vì thiên hạ thịnh thế này!”

Giọng nói vang dội như tiếng kim loại ngân vang vào tai, các thần tử nhìn về bóng lưng không cao lớn kia.

Vẫy tay xoay người, thiếu niên ngồi vào ngai vàng.

Ánh mắt dõi qua điện, qua tường thành như đang nhìn khắp thiên hạ.

Các thần tử đồng loạt quỳ lạy hô vang.

“Bái kiến vương thượng!”

Tiếng hô vang qua mái điện, thẳng lên trời cao.

Cố Nam đứng trên tường thành, nhìn xa về phía cung điện, đột nhiên như thấy một tia sáng vàng rực rỡ bay thẳng lên trời, xuyên qua tầng mây khiến mây tầng phải tránh xa.

Nhưng khi cô nhìn kỹ lại, ngoài trời xanh ngắt, chẳng thấy gì cả.

“Chẳng lẽ ta nhìn nhầm?”

Tần Vương kế vị, triều đình vốn dự đoán sẽ có biến động lớn nhưng lại yên bình đến lạ.

Người biết chuyện hiểu rõ, vị Tần Vương này dù trẻ tuổi nhưng tuyệt đối không thể coi thường như một thiếu niên. Tất cả những động thái đã bị cậu dùng biện pháp cứng rắn đàn áp trong bóng tối.

Như những vị Tần Vương trước đây, vị Tần Vương này vừa lên ngôi đã phong thưởng cho các công thần trận Hàm Cốc, sau đó bãi chức một vài quan viên. Lễ phong thưởng không có sự xuất hiện của quân cấm vệ.

Đội quân này rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng, mọi người đều biết đến sự tồn tại của đội cấm vệ này, họ như một lưỡi kiếm sắc treo lơ lửng trên đầu, chỉ cần ai có ý định nhúng chàm sẽ bị trừng trị ngay.

Tần Vương phong Lã Bất Vi làm Trung phụ, vị thừa tướng này đã đạt đến vị trí cao nhất trong triều đình, trong mắt người khác, hắn đã quyền lực tột đỉnh nhưng hắn lại tỏ ra cẩn trọng hơn.

Đặc biệt, lần này Tần Vương còn phong thưởng cho một tiểu quan tên Lý Tư, phong làm Khách khanh.

Trong phòng hơi tối, Doanh Chính ngẩng đầu lên từ bàn làm việc, mệt mỏi xoa nhẹ trán.

Thắp sáng ngọn nến trên bàn làm căn phòng sáng lên đôi chút, ánh sáng vàng dịu nhẹ.

Đây chỉ là ngày đầu tiên cậu chấp chính nhưng đã bận rộn đến mức mệt mỏi, chưa kể cậu không hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Cậu đã chuyển một phần chính sự cho Lã Bất Vi, dù vậy cậu vẫn cảm thấy những công việc này chất đống như núi.

Về việc giao chính sự cho Lã Bất Vi liệu có gây ra vấn đề gì không, điểm này cậu khá yên tâm, phụ thân đã để lại thư dặn dò kỹ lưỡng về người này.

Người này có tài, có khả năng quản lý, có phong thái của kẻ quyền lực nhưng thiếu khí phách của vị vua. Hơn nữa, Doanh Tử Sở đã để lại nhiều phương án để kiềm chế Lã Bất Vi. Cậu yên tâm sử dụng ông ta.

Lã Bất Vi ngồi yên trong phòng, nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ gì.

Đột nhiên có người xuất hiện trước mặt ông ta, cúi mình chào: “Tiên sinh.”

“Sao rồi?” Lã Bất Vi không nhìn người đó, nhắm mắt lại như đang thả hồn.

“Tiên sinh.” Người đến tỏ vẻ khó xử, cuối cùng lắc đầu: “Tiên sinh, vẫn chưa có kết quả.”

Lã Bất Vi lúc này mới mở mắt, nhìn người trước mặt, người đó lùi lại nửa bước, vội nói: “Sẽ nhanh chóng điều tra rõ.”

“Thôi đi.” Lã Bất Vi lắc đầu: “Ngươi lui xuống đi.”

Người đó thở phào, lui ra.

Chỉ còn lại Lã Bất Vi ngồi trong phòng, sắc mặt không tốt, rõ ràng, không ai muốn mạng sống của mình bị nắm trong tay kẻ khác.

Nhưng đây là Hàm Dương, nếu Tần Vương muốn bố trí người ngầm, e rằng cũng khó điều tra ra.

Và dù có điều tra ra thì sao?

Dù tiêu diệt hết cờ ngầm.

Trong thành Hàm Dương còn quân đội kia, ông không nắm binh quyền thì có thể làm gì?

Đội quân cấm vệ hàng ngàn người kia, chỉ cần họ còn ở Hàm Dương, dù có điều động quân phòng vệ cũng không chắc bảo vệ được mạng sống của ông.

Thở dài, Lã Bất Vi đặt tay lên bàn.

Ông đã đạt được thứ mình mong muốn, quyền lực mà thiên hạ đều ao ước nhưng cũng đã rơi vào vòng xoáy, một bước sai lầm sẽ không có đường lùi.

Giờ chỉ còn cách lùi lại để tự bảo vệ mình.

Nghĩ đến đây, ông nhắm mắt lại, chuyện với Triệu Cơ cũng phải sớm có kết cục.

Doanh Chính ngồi trong điện, đôi mắt mờ mịt, đặt một cuộn sách tre lên đống trúc bên cạnh.

Một thái giám bước vào, cúi đầu, từ từ tiến đến trước mặt Doanh Chính.

“Vương thượng, lãnh tướng của cấm vệ quân đã đến.”

“Cố tiên sinh đã đến ư?” Doanh Chính thoáng nhẹ nhõm, đặt bút xuống nói: “Cho vào.”

Thái giám lui ra, không lâu sau, một vị tướng quân mặc giáp trắng tang bước vào.

Gương mặt bị mặt nạ che đi, một bộ trang phục của cấm vệ quân.

Doanh Chính chỉ thấy Cố Nam trong bộ dạng này hai lần, một lần trước khi đi Hàm Cốc, một lần là bây giờ.

“Ô, Chính nhi đang chăm chỉ nhỉ.” Thấy Doanh Chính gần như bị vùi lấp dưới đống trúc, cô cười khẽ.

“Tiên sinh.” Doanh Chính thẳng người lên làm vẻ uy nghiêm nói: “Ta đã là Tần Vương rồi.”

“Haha.”

“Được rồi.” Cố Nam cười gật đầu, chỉnh trang y phục nghiêm túc cúi mình chào: “Bái kiến vương thượng.”

Cố Nam hành lễ trang trọng khiến Doanh Chính hơi không quen, gãi đầu chỉ vào ghế trước mặt nói: “Tiên sinh ngồi đi.”

Cố Nam ngồi xuống, tháo mũ giáp ra.

Cười nói: “Vương thượng, lần này triệu kiến ta có việc gì thế?”

“Là thế này.”

Doanh Chính ho khan một tiếng: “Cố tướng quân lãnh quân phá Hàm Cốc lập công lớn, trước đây trong lễ phong thưởng cấm vệ không tham gia, quả nhân đang nghĩ nên thưởng gì.”

“Thưởng?” Cố Nam ngẩn ra, nghĩ đến việc Doanh Chính mới kế vị, có thể chưa hiểu rõ về cấm vệ, giải thích.

“Quân cấm vệ là tử tù, người trong quân đều là tử tù, không được nhận thưởng.”

Trong quân cấm vệ đều là tử tù, ngoài đợt đầu không có quy định, có xảy ra một số tình huống. Bây giờ đều có quy định, trước khi hoàn thành thời gian quân ngũ, họ vẫn chỉ là tử tù, không có chuyện phong thưởng.

“Thì ra là vậy.” Doanh Chính lúc này mới hiểu, gật đầu, do dự nhìn Cố Nam hỏi.

“Cố tiên sinh, quân cấm vệ chiến đấu ở ngoài nhưng chưa từng được phong thưởng như vậy thật sự không có ai oán sao?”

“Có gì mà oán chứ?” Cố Nam nhún vai.

“Vốn dĩ họ đã là người chết rồi, có được một con đường sống đó là phần thưởng.”

“Thế còn Cố tiên sinh thì sao?”

“Ta?” Cố Nam cười nhẹ: “Ta cũng là người trong quân cấm vệ, không được phong thưởng.”

Doanh Chính vẫn còn chút do dự, Cố Nam nói.

“Nếu thật sự muốn thưởng thì giảm bớt thời gian quân ngũ cho họ để họ sớm rời đi. Quân cấm vệ không phải là nơi để trú ngụ.”

Doanh Chính hơi nghiêng đầu nhìn Cố Nam, thấy cô đang chăm chú nhìn mặt nạ trên bàn.

Quân cấm vệ không nên là nơi trú ngụ nhưng cô là lãnh tướng của quân cấm vệ, người khác có thể rời đi, cô sẽ không đi. Nơi cuối cùng của cô sẽ là nơi đó.

“Được, giảm thời gian quân ngũ, giảm một năm.”

Thời gian quân ngũ của quân cấm vệ vốn chỉ có năm năm, hoàn thành năm năm trong quân, có thể rời đi. Có thể làm tướng quân ở nơi khác hoặc về quê nhà đều được.

Giảm một năm còn bốn năm đã là giảm rất nhiều rồi.

Cố Nam nghiêng đầu nhìn Doanh Chính, cười nhẹ rồi ngồi thẳng dậy hành lễ: “Tạ ơn Vương thượng.”

Doanh Chính nở nụ cười: “Quả nhân đã thưởng xong, bây giờ đến lượt Cố tiên sinh.”

“Sao cơ?” Cố Nam bị nụ cười của Doanh Chính làm bối rối, hỏi ta làm gì.

“Cố tiên sinh, ta kế vị Tần Vương, tiên sinh chẳng lẽ không có món quà nào sao?”

Kế vị Tần Vương rồi mà còn muốn ta tặng quà gì nữa?

Cố Nam cười khổ, gãi mũi: “Được rồi nói đi, muốn gì, nói trước, cái gì quá đắt ta không có tiền đâu.”

“Ta còn chưa nghĩ ra, thế này đi.”

“Đợi đến khi ta trưởng thành và lên ngôi thì sẽ nói với tiên sinh.” 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận