Cố Nam ngẩn ngơ nhìn thanh niên trước mặt tên Giang Khánh một lúc, nhíu mày.
Cô không biết thanh niên trước mặt nhưng trực giác mách bảo đây là một rắc rối.
“Xin lỗi, ta không nhận học trò.”
Nói rồi định đóng cửa lại.
Cửa vừa đóng lại thì một bàn tay thò vào, nắm chặt mép cửa, kêu lên.
“Đừng mà, tiên sinh, ta thật lòng cầu học mà.”
Giang Khánh hai tay run rẩy chống đỡ cửa, lực từ cửa khiến mặt hắn đỏ bừng.
“Chậc.”
Khóe mắt Cố Nam co lại nhưng vẫn mở cửa ra.
Thanh niên bên ngoài thở phào, cười gượng nhìn Cố Nam, dù là nữ tử nhưng tiên sinh thật mạnh mẽ.
“Ngươi đến đây học gì?” Vì đang đứng ở cửa, Cố Nam bất đắc dĩ hỏi.
“Kiếm thuật!” Giang Khánh ngẩng lên, nghiêm túc nói.
Ánh mắt của Cái Nhiếp cũng nhìn qua thanh niên trước cửa.
Dù khó nói nhưng thanh niên này rõ ràng có nội lực không tệ và từ đôi tay thấy rõ là một kiếm thủ giỏi.
Cố Nam nhìn Giang Khánh từ đầu đến chân, điều Cái Nhiếp thấy, cô tất nhiên cũng thấy.
Người như vậy đột nhiên đến đây học kiếm, thực sự có hơi kỳ lạ.
“Ngươi đến nhầm chỗ rồi.” Vừa nói vừa chỉ về phía tây.
“Phố Tây có một viện dạy cờ, ngươi nên đến đó, ta không dạy được ngươi.”
Giang Khánh gãi đầu: “Xin tiên sinh thứ lỗi, nghe nói trong thành Hàm Dương có tiên sinh giỏi kiếm, ta bèn tìm đến đây. Hôm qua ta đến phủ, tình cờ thấy tiên sinh đấu kiếm với vị tiên sinh đó, không dám quấy rầy chỉ đứng bên quan sát.”
Nói rồi nhìn Cái Nhiếp trong cửa, mặt có hơi ngượng ngùng, dù sao lén nhìn người khác đấu kiếm không phải chuyện có thể nói ra một cách công khai.
Cười gượng một chút, lại bái xuống: “Một kiếm của tiên sinh hôm đó, học trò quan sát sâu sắc, trằn trọc không ngủ, sáng nay suy nghĩ nhiều nên đến cầu học, mong tiên sinh thành toàn.”
Cái Nhiếp hiểu ra nhìn Giang Khánh, hóa ra là vậy sao?
“Ngươi thật thẳng thắn.” Cố Nam đứng ở cửa nhìn Giang Khánh nhưng vẫn lắc đầu: “Chỉ là ta không dạy được ngươi, ngươi đi chỗ khác đi.”
Nói rồi quay người, đóng cửa lại.
Giang Khánh lần này không lên kéo cửa, chỉ cười khổ nhìn cửa từ từ đóng lại.
Hắn tự biết mình lén nhìn kiếm thuật của người khác đã là vô lễ, người không trách đã tốt lắm rồi, mình còn cầu học, thực sự có hơi mặt dày.
Nhưng ai bảo cái tật ham rượu ham kiếm của ta không chữa được?
Ngẩng đầu nhìn cửa phủ, cười sờ mũi.
Kiếm thuật như vậy nếu bỏ qua thì sẽ là nuối tiếc cả đời.
Trước tiên xin lỗi rồi cầu học sau.
Nghĩ vậy, hắn ngồi xếp bằng xuống đất trước phủ.
Cố Nam đi từ cửa trở lại, Cái Nhiếp nhìn Cố Nam: “Sư tỷ, ta thấy người đó cũng chân thành.”
“Đây không phải vấn đề chân thành hay không.” Cố Nam phất tay.
“Kiếm thuật của ta khác với người khác, được rèn luyện trong chiến trận, chiêu thức mang ý giết chóc quá nhiều, người thường học sẽ chỉ hỏng cả tương lai. Tâm tính không vững còn có thể lạc vào đó không thoát ra được, đừng hại người đó thì hơn.”
“Vậy sao?”
Cái Nhiếp nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó, lo lắng nhìn Cố Nam. Cố Nam tự nhiên hiểu rõ suy nghĩ của hắn, cười nói: “Kiếm thuật của ta, ta tất nhiên sẽ nắm chắc.”
“Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, cơm chắc cũng đã nấu xong rồi, đi ăn cơm thôi.”
*
Trong đại điện, Doanh Chính dựa lưng vào ghế, hai tay thả nhẹ bên cạnh, đại điện tĩnh mịch. Hắn nhắm hờ mắt, dường như nhìn thấy vô số binh khí chỉ lên trời, nhìn thấy vô số chiến mã giẫm lên thành trì, nhìn thấy những đám mây đen như khói lửa phong tỏa bầu trời.
Khi hắn mở mắt ra lần nữa, mọi thứ đều tan biến, chỉ còn lại ánh sáng ban ngày chiếu vào chói mắt.
Thời loạn lạc này đã kéo dài trăm năm, sớm nên chấm dứt rồi.
Lý Tư đứng chắp tay dưới điện, nhìn người trên ngai: “Vương thượng.”
“Bức thư ngắn đó đã được gửi đến cho Lã tiên sinh chưa?”
“Đã gửi đến tay Lã tiên sinh rồi.”
“Ừ.” Doanh Chính gật đầu, cười với Lý Tư: “Tiên sinh, kế hoạch mười năm này có lẽ đã đến lúc rồi.”
Mười năm, Lý Tư mưu tính chư quốc mà định sách lược, ăn mòn các nước mạnh, củng cố nội lực và tập hợp quân đội, tu dưỡng nhân dân và tích lũy lương thực.
Khi vương chính vững quyền, chính là lúc nước Tần dẫm lên chiến mã, lật đổ thiên hạ.
Hiện nay, nước Tần quân binh đông đảo không sợ chư quốc, lương thực phong phú có thể hành quân nhiều năm. Nội loạn không còn, không có lo âu nội bộ, chiếm nửa thiên hạ.
Tề, Sở, Ngụy, Hàn, Triệu, Yên, thiên hạ chư quốc, không còn kẻ thù mạnh.
Lý Tư đứng trong điện, cười khẽ, khí độ hiên ngang.
“Vạn sự đã chuẩn bị xong.”
Doanh Chính từ ghế đứng lên, từng bước đi ra ngoài điện, nhìn về phía trời.
Tại sao lại có nhiều người chịu hy sinh trong thời loạn cuối cùng này để tranh giành thiên hạ.
Không vì điều gì khác, con người trong đời chẳng phải nên thực hiện hoài bão, chẳng phải nên có tham vọng sao?
Lý Tư theo sau Doanh Chính, nhìn người đứng bên trời.
“Tiên sinh còn nhớ câu hỏi đầu tiên ngươi dạy ta năm đó không?”
“Ngươi hỏi ta, quốc gia là gì?”
“Tiên sinh nói tập hợp trăm vạn người làm quốc gia.”
“Ta bây giờ, lại có một câu trả lời khác.”
Doanh Chính giơ một tay lên, trong mắt như có sự cuồng nhiệt, nhìn về trời.
Giọng nói vang dội.
“Thiên hạ là quốc gia!”
Trời như lắng đọng vì bốn chữ này, mây tản ra, ánh sáng đột ngột sáng rực.
Lý Tư đứng đó, ngực tràn đầy cảm xúc, tay nắm chặt, cười nhẹ nhẩm theo: “Thiên hạ là quốc gia!”
Gần đây, cuộc sống của Cố Nam không tốt lắm, có thể nói trực giác của cô không sai, chàng thanh niên tên Giang Khánh đó thực sự là một rắc rối, một rắc rối lớn.
Từ ngày đó, ngày nào hắn cũng đứng trước cửa phủ Vũ An Quân nói là xin lỗi và cầu học.
Nhìn qua như một thanh niên vô tư nhưng trong chuyện này lại cố chấp đến phiền lòng.
Vẻ mặt nghiêm túc đứng đó.
Người không biết còn tưởng phủ Vũ An Quân có thêm một người gác cửa.
Tiểu Lục và Họa Tiên ngày nào cũng thấy người này, ban đầu không có gì, sau này cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nói với Cố Nam chỉ dạy kiếm thôi, hãy nhận hắn đi.
Cái Nhiếp không nói gì nhiều nhưng mỗi ngày ra ngoài đều mang về cho hắn chút đồ ăn.
Ngày thứ sáu.
Giang Khánh ôm kiếm dựa vào cửa nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên từ trong cửa vang lên một tiếng động nhẹ.
Cửa mở, Giang Khánh mất thăng bằng ngã vào trong.
“Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy?” Hắn tỉnh dậy, nhìn quanh.
Thấy một người đứng sau lưng hắn, ngẩng đầu lên vừa nhìn thấy người đó.
Một giọng nói vang lên: “Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?”
*
Ba ngày trước.
Đêm hè cũng không mát mẻ, tiếng côn trùng kêu bên tai khiến đêm không quá yên tĩnh.
Trước cửa phủ Vũ An Quân, không biết tại sao không có binh lính tuần tra nên không gặp phải lính cấm.
Giang Khánh dựa vào cửa, cầm một miếng vải lau kiếm.
Cửa phủ Vũ An Quân lúc này mở ra, hắn quay đầu lại.
Một người bước ra, mặc áo dài màu xám, khí sắc sắc bén, mặt luôn giữ vẻ bình tĩnh.
Hắn nhận ra người này.
Là người trước đó đã đấu với kiếm đen, mặc dù thua nhưng người này cũng rất mạnh.
Ít nhất mạnh hơn hắn.
Người đó đứng bên cạnh Giang Khánh, không nhìn hắn mà chỉ hờ hững nói: “Ngươi sớm rời đi, sư tỷ không dạy ngươi đâu.”
“Dù phải rời đi cũng không phải bây giờ.”
Giang Khánh cẩn thận lau kiếm, lưỡi kiếm có ánh sáng mờ nhạt, cười nhẹ: “Hơn nữa, ta tin rằng, nhiều việc cần sự thành tâm.”
Cái Nhiếp chậm rãi quay lại nhìn Giang Khánh ngồi trên đất.
“Tại sao phải kiên trì như vậy, kiếm của sư tỷ không hẳn sẽ phù hợp với ngươi.”
“Nhưng nó mạnh!” Giang Khánh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Cái Nhiếp.
Đôi mắt đó khiến Cái Nhiếp ngẩn người.
Một lúc sau, Giang Khánh cúi đầu, cẩn thận gấp miếng vải lau kiếm bỏ vào ngực, mỉm cười nhìn kiếm như tự nói với mình: “Ta đã hứa với một người.”
“Lời hứa của nam nhân, không thể tùy tiện nuốt lời.”
Phải bảo vệ cô suốt đời, kiếm của ta còn quá yếu.
Tháo hồ lô rượu uống một ngụm, không nói gì nữa.
Cuối cùng liếc nhìn người ngồi trên đất, Cái Nhiếp im lặng quay lại, đi vào phủ đóng cửa lại.
Giang Khánh ngồi trước cửa, mắt lờ đờ nhìn kiếm trong tay, trong kiếm dường như thấy điều gì đó khiến mặt hắn giãn ra, nở một nụ cười thấu hiểu.
Ngày thứ ba bắt đầu mưa, mưa hè trút xuống ào ạt, đến nhanh như làm ướt sũng Hàm Dương khiến người đi đường nhăn mặt.
Mưa từ mái hiên trượt xuống, hợp thành một màn nước dày đặc. Giọt nước rơi trên đường lát đá xanh, chảy theo những đường rãnh trên đá, tụ lại thành dòng, những giọt mưa tiếp theo rơi vào, bắn lên những tia nước nhỏ.
Chàng trai tên Giang Khánh vẫn đứng trước cửa, không rời đi, việc thường làm nhất là uống rượu và lau kiếm.
Hắn chỉ có một ý nghĩ, phải học được kiếm pháp đó.
Ngã từ ngoài cửa vào.
Thấy người trước mặt, Giang Khánh mừng rỡ bò dậy từ dưới đất, đây là lần đầu tiên mấy ngày nay hắn gặp Cố Nam.
Lập tức phủi bụi trên tay áo.
Thu lại nụ cười, đứng nghiêm chỉnh trước mặt Cố Nam chắp tay nói.
“Tiên sinh, xin lỗi vì trước đó đã xem trộm kiếm pháp.”
Dù có vẻ bỡn cợt nhưng hắn lại khá lễ phép.
“Ngươi đứng trước cửa mấy ngày nay chỉ để nói điều này sao?”
Cố Nam liếc nhìn Giang Khánh.
“Haha, đúng vậy.” Giang Khánh cười gãi đầu nói.
“Chỉ là không gặp được ngài.”
Cố Nam cười mỉm nhìn chàng trai này.
“Ngươi không phải đến học sao, đứng sáu ngày chỉ để xin lỗi ư?”
“Xin lỗi trước rồi mới học, đây không phải là quy tắc học hỏi sao?” Giang Khánh cười nói.
Lắc đầu, Cố Nam không hiểu nổi gã này, rõ ràng trông có vẻ bỡn cợt nhưng lại rất kiên trì với những quy tắc không quan trọng.
Cô không biết, trong quy tắc của nhiều kiếm khách, việc xem trộm kiếm pháp của người khác khi chưa được phép là rất nghiêm trọng.
“Chuyện xem trộm kiếm pháp trước đó, bỏ qua đi.” Cố Nam vốn không để ý chuyện này.
“Cảm ơn tiên sinh.”
“Đừng gọi ta là tiên sinh nữa.” Cô thở dài, cho hắn vào.
Gã này đứng trước cửa sáu ngày, nếu không cho vào, không biết còn đứng bao lâu.
Vừa đóng cửa lại, cô vừa nói: “Ta cũng không định nhận ngươi làm đệ tử.”
“Vậy sao.” Nụ cười trên mặt Giang Khánh chùng xuống nhưng nhanh chóng khôi phục lại.
“Tiên sinh làm sao để ngài chịu dạy ta?”
Hắn nhìn Cố Nam, ánh mắt kiên định.
Cố Nam nhìn hắn, im lặng một lúc, lắc đầu, quay người dẫn đường nói.
“Đi theo ta trước đã.”
Dẫn Giang Khánh vào trong để hắn ngồi một bên.
Cái Nhiếp thấy Cố Nam dẫn Giang Khánh vào, nhẹ nhàng gật đầu với hắn.
Giang Khánh cũng cười toe toét với hắn.
Cố Nam ngồi xuống chỗ của mình, nhìn hai người “liếc mắt đưa tình” dưới đại sảnh nhướng mày.
“Các ngươi làm gì vậy?”
“Không có gì.” Cái Nhiếp quay mặt đi.
Giang Khánh cười gãi đầu.
Cố Nam rót cho mình một chén nước, cầm trong tay.
Giang Khánh, cô không nhớ trong lịch sử có người này, nghĩ hắn chỉ là một du hiệp bình thường.
Nhưng hắn lại rất kiên trì với kiếm thuật.
Nhìn Giang Khánh, cô nói.
“Ta không thể nhận ngươi làm đệ tử vì kiếm thuật của ta không phù hợp với ngươi, dù ta muốn dạy cũng chỉ hại ngươi.”
Nói đến đây, cô từ từ uống một ngụm nước.
Kiếm thuật của cô được tạo ra để lấy mạng người, nhiều chiêu thức cực đoan, vận khí để kiếm nhanh, chủ yếu là cách vận khí cưỡng ép, hại người hại mình, gây gánh nặng không nhỏ cho bản thân.
Cơ thể cô khác người thường còn không thể sử dụng lâu dài, huống chi là người khác. Hoàn toàn không phù hợp để người khác luyện tập.
Người trẻ tuổi ngồi trong đại sảnh, nụ cười trên mặt nhạt dần, hắn hiểu Cố Nam không cần phải lừa hắn, không phù hợp là không phù hợp, có những thứ thực sự không thể ép buộc.
Không học được sao?
Trong ánh mắt hắn lần đầu hiện lên một tia buồn bã.
“Tuy nhiên, ngươi đứng trước cửa nhà ta sáu ngày, ta có thể dạy ngươi một kiếm trước đó.”
“Chỉ là một kiếm, ngươi có thể học.”
“Nhưng chỉ là một kiếm đó, kiếm thuật của ta vận khí khác người, dùng kiếm pháp đó sẽ gây gánh nặng cho cơ thể ngươi, học hay không thì tùy ngươi.”
“Dạy xong rồi, ngươi phải rời đi.”
“Sao nào?”
Nghe vậy, mặt Giang Khánh vui mừng, đứng dậy: “Ta học, cảm ơn tiên sinh.”
“Không cần gọi tiên sinh, ta cũng không nhận ngươi, đừng gọi ta là tiên sinh.”
“Vâng, học sinh hiểu rồi, tiên sinh.”
*
Nước chảy ầm ầm về phía đông, nước sông Vị cuồn cuộn chảy xa, xa xa Hàm Dương nửa chìm trong sương mỏng, nhìn không rõ. Chỉ có một tòa thành lầu cung điện lờ mờ đứng đó, con đường nhỏ giữa sườn núi quanh co.
Bên bờ sông, trên mặt sông rộng lờ mờ thấy vài người lái đò, cỏ thấp bên bờ sông cúi rạp, gần chạm chân.
Hai người đứng bên bờ sông, dường như nhìn dòng nước chảy về phía đông một lúc lâu.
Cố Nam mặc bộ đồ trắng, mặt đeo mặt nạ, thanh kiếm không bao lặng lẽ đeo bên hông. Cô đã dạy cho Giang Khánh một kiếm đó, hôm nay cô đến để tiễn hắn đi.
Đi đến bờ sông Vị, cô có hơi bâng khuâng, dường như vô tình, cô đã tiễn biệt nhiều người trên bờ sông này cũng đã chia tay nhiều người.
Có người đã quay lại, có người không bao giờ trở lại.
Giang Khánh mặc bộ áo vải, kiếm đeo chéo sau lưng, hai tay ôm trước ngực, mắt nheo nhìn sông Vị, nhìn cánh buồm xiên trên sông, nhìn về núi xa, một lúc sau cười nói.
“Đúng là một cảnh tượng hùng vĩ, thật thiích hợp để tiễn biệt.”
Nói rồi, hắn nhìn sang bên cạnh: “Tiên sinh có rượu không?”
“Không có.” Cố Nam nhìn dòng sông, sóng nước cuồn cuộn vài con chim bay ngang qua.
“Đã cai lâu rồi.”
Giang Khánh nhìn Cố Nam, ánh mắt cô trầm tư nhìn về phía xa của dòng sông, không biết cô đang nghĩ gì có lẽ là đang nghĩ về ai đó.
Ít nhất là hắn nghĩ vậy.
Cười nhẹ một chút như muốn phá tan bầu không khí tĩnh lặng: “Tiễn biệt mà không có rượu thì nhạt nhẽo quá.”
Hắn tháo bình rượu từ thắt lưng xuống, cười uống một ngụm: “May mà ta có mang theo.”
Rượu ấm chảy xuống cổ họng, hắn nhìn dòng sông không biết nên có cảm xúc gì.
Hai người lặng lẽ đứng bên bờ sông một lúc, mỗi người đều suy nghĩ về chuyện của mình.
“Tại sao ngươi học kiếm?” Cố Nam đột nhiên hỏi.
Giang Khánh nheo mắt, âm thanh sóng vỗ nhẹ nhàng bên tai, cười như thể điều đó là hiển nhiên: “Vì ta thích kiếm.”
“Không chỉ đơn giản như vậy, ngươi có lý do riêng của ngươi.” Cố Nam không nhìn Giang Khánh, nói nhẹ nhàng cũng như thể điều đó là hiển nhiên.
Vì một thanh kiếm mà cố chấp như vậy, sự cố chấp đó không phải vì thanh kiếm ba thước mà là vì trái tim người dùng kiếm.
Giang Khánh không nói thêm gì, không phủ nhận cũng không thừa nhận.
Cho đến khi hắn đột nhiên nhìn vào cảnh mờ ảo của dòng sông trong làn sương, hỏi: “Tiên sinh, ngài có biết về nước Vệ không?”
Nước Vệ, Cố Nam dường như còn nhớ cái tên này, mười năm qua không có đại chiến nhưng chiến sự trong thời loạn thế này chưa bao giờ ngừng lại.
Một năm trước, nước Tần từng xuất binh tấn công nước Nguỵ, tấn công một nước phụ thuộc của Nguỵ là nước Vệ.
“Đó là một nơi rất tốt.” Giang Khánh nhẹ nhàng nói, khóe miệng nhếch lên, dường như hắn đang nhìn thấy cảnh sắc của nước Vệ.
Ánh mắt mờ mịt, hắn uống thêm một ngụm rượu: “Ta luyện kiếm để cứu một người.”
Đó là tất cả sự cố chấp của hắn với kiếm, rất đơn giản nhưng đủ để hắn đánh đổi mạng sống của mình.
Hắn nhướng mày, nhẹ lắc bình rượu trong tay: “Nói ra tiên sinh có thể không tin, nàng ấy còn đẹp hơn tiên sinh vài phần.”
Hắn nhìn Cố Nam.
Treo bình rượu trở lại thắt lưng, cười tự giễu, sau đó cúi đầu thật sâu.
“Dùng phương pháp tiểu nhân để cầu xin một kiếm từ tiên sinh, ta biết mình hèn hạ làm mất đi danh dự của kiếm khách.”
Để học kiếm, hắn có thể không cần mạng sống, huống hồ là một chút tự trọng.
Hắn chỉ muốn học được kiếm làm điều cuối cùng mà hắn có thể làm.
“Ta đã nghĩ tiên sinh sẽ không dạy ta.”
Hắn cúi đầu, cười nhẹ: “Có lẽ chỉ có người như tiên sinh mới dạy ta.”
Người luôn cười, lần này giọng nói lại mang theo chút run rẩy: “Ơn dạy dỗ, Khánh không có gì để báo đáp.”
Hắn nhẹ nhàng vén vạt áo, hai chân hơi khuỵu xuống định quỳ xuống.
Một tay đặt lên vai hắn, ngăn lại.
“Kiếm ta đã dạy ngươi rồi, dùng kiếm này, cơ thể ngươi không thể chịu đựng được lâu, ngươi tự lo liệu đi.”
Nói xong, cô quay lưng rời đi.
Cô không biết Giang Khánh còn có tên khác là Kinh Kha.
Nếu biết có lẽ cô đã rút kiếm nhưng cô không biết.
Chỉ để lại Giang Khánh đứng một mình bên bờ sông Vị, cười buồn bã, lặng lẽ nhìn dòng sông dài trải đến chân trời.
Mang kiếm, cầm bình rượu của mình, dần dần đi xa.
Hắn sẽ luyện thành kiếm này rồi chết dưới kiếm này.
Nước Vệ từng có một thiếu niên và một thiếu nữ, thiếu niên yêu kiếm và rượu, thiếu nữ thích nhìn thiếu niên múa kiếm uống rượu. Cho đến khi quân Tần xâm lược, sơn hà tan vỡ. Kiếm của thiếu niên bị đánh bay, thiếu nữ bị bắt, thiếu niên trong giây phút mờ mịt nghe thấy có người nói: “Nữ tử này có thể dâng lên vua.”
Cố Nam đi theo con đường nhỏ trở về thành Hàm Dương, gần đến cổng thành, một ông lão đi ngược lại phía cô.
Mặc bộ quần áo ngắn màu nâu, chân đi đôi giày cỏ. Hình dáng còng lưng, nửa khom người, tay chắp sau lưng.
Ông lão dừng bước khi đến trước mặt cô, lặng lẽ nhìn cô.
Cố Nam cũng dừng lại, nghi hoặc nhìn ông lão, hỏi: “Lão tiên sinh, có việc gì sao?”
Ông lão không trả lời, chỉ chăm chú nhìn vào mắt cô, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở thanh kiếm Vô Cách bên hông Cố Nam.
Ông lắc đầu, tự lẩm bẩm: “Thanh kiếm này sát khí quá nặng.”
Cố Nam nghi hoặc trong mắt: “Tiên sinh có điều gì muốn nói sao?”
Ông lão cuối cùng nhìn Cố Nam một lần nữa, sau đó đi khỏi để lại một câu: “Kiếm của ngươi quá hung ác có lẽ là hung ác nhất thiên hạ, nên cẩn thận, đừng để hại người hại mình.”
Cố Nam sững sờ, nhíu mày, quay đầu nhìn lại con đường nhỏ, ông lão đã đi xa.
Cô cúi đầu nhìn thanh kiếm Vô Cách bên hông, đặt tay lên đó, một lúc sau, cô thả lỏng mày, cười nhẹ.
“Hung ác nhất thiên hạ thị sao, tiên sinh ta không phải cũng gánh tội giết nửa người thiên hạ sao.”
Thiện thì sao, ác thì sao, thế đạo này còn phân biệt được những thứ đó không?
Cô không nghĩ đến ông lão kỳ lạ đó nữa, đi vào trong thành Hàm Dương.
Sau khi Cố Nam rời đi, ông lão lại xuất hiện, chắp tay sau lưng, nhìn bóng dáng cô rời đi, khuôn mặt nặng nề.
Thanh “kiếm” đó thực sự có thể gọi là hung khí thiên hạ, mang nợ máu khổng lồ.
Nghĩ đến đây, ông lắc đầu, thanh kiếm hung ác như vậy không nên liệt vào kiếm phổ thì hơn.
Ông lão lặng lẽ rời đi, dường như đang đi tìm kiếm thanh kiếm tiếp theo, còn việc ông tìm kiếm thanh kiếm thật hay người dùng kiếm thì không ai biết.
*
Lã Bất Vi bị bãi chức Tướng quốc, vì hắn có công trong thời tiên vương làm tướng quốc cũng có nhiều chính sách tốt. Nhiều đại thần dâng thư xin tha, Doanh Chính cuối cùng không giết ông, chỉ đưa ông ra khỏi Hàm Dương, cho ông về đất phong của mình ở Hà Bắc.
Lã Bất Vi rời Hàm Dương, dọc theo sông Vị mà đi lên, quay đầu nhìn lại thành Hàm Dương một lần nữa có lẽ là lần cuối cùng.
*
Ngày Lã Bất Vi bị bãi chức, Doanh Chính ngồi trong cung Tần Niên đuổi hết người xung quanh, cẩn thận lấy từ bên giường một chiếc hộp.
Mở hộp ra bên trong là những cuộn sách tre. Sách tre trông khá cũ, các cạnh đã mòn, có thể thấy đã có từ lâu và thường xuyên được người khác xem.
Doanh Chính cầm một cuộn, ngồi trước bàn đọc kỹ.
Đến trưa, hắn mới ngẩng đầu lên.
Bụng hơi đói gọi người chuẩn bị thức ăn.
“Người đâu.”
Doanh Chính gọi, một hoạn quan bước vào, cúi đầu cung kính đứng trước mặt hắn.
“Ta hơi đói rồi, chuẩn bị dùng bữa đi.” Vừa nói vừa vẫy tay.
Hoạn quan gật đầu đáp rồi chuẩn bị lui ra.
Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn cúi mình trước Doanh Chính nói: “Vương thượng, sáng nay khi Lã tiên sinh rời đi đã tặng cho Tần Vương một món quà.”
“Ồ?” Doanh Chính nhướng mày, giọng có chút ngạc nhiên: “Quà ư?”
“Dạ.”
“Mang lên đây cho ta xem.”
“Dạ.” Hoạn quan rời đi, khoảng nửa chén trà sau, ông dẫn một người vào.
Doanh Chính ngẩng đầu lên nhìn, lông mày nhíu lại.
Đó là một nữ nhân rất đẹp, trông như dòng nước dịu dàng. Da trắng mịn, dáng người thon thả, kỳ lạ là bụng hơi nhô lên.
Tóc đen búi cao, mặc một bộ cung trang lộng lẫy. Ngũ quan thanh tú, gương mặt hơi gầy, đáng lẽ là một mỹ nhân tuyệt sắc.
Chỉ có điều đôi mắt cô vô hồn không chút thần thái, lặng lẽ đi theo hoạn quan, không phản kháng. Giống như một con rối bị người điều khiển.
“Đây là món quà Lã tiên sinh tặng sao?” Doanh Chính bình thản hỏi.
“Dạ.” Hoạn quan không dám ngẩng đầu: “Lã tiên sinh nói, đây là thu được khi đánh nước Vệ, mỹ nhân tên là Lệ Cơ.”
“Hừ, lão già đó.”
Doanh Chính khẽ gật đầu, cất cuốn sách tre vào hộp: “Người cũng như tên.”
“Ngươi lui đi, mau chuẩn bị cơm.”
“Dạ.”
Hoạn quan lui ra.
Trong điện chỉ còn lại Doanh Chính và nữ nhân vô hồn đó.
Doanh Chính ngồi tĩnh lặng, ngẩng đầu nhìn nữ nhân, thở dài bất lực, hỏi: “Nhà ở đâu?”
Nữ nhân tên Lệ Cơ ngước mắt nhìn Doanh Chính một cái rồi cúi đầu: “Nước Vệ.”
Nước Vệ, nước Vệ ở đâu?
Doanh Chính khẽ nhíu mày: “Nhà còn ai không?”
Lệ Cơ không trả lời, nhà còn ai nữa, cô nhớ lại chàng trai nằm trong vũng máu, hắn đã chết rồi, đâu còn ai nữa chứ?
“Ngươi nói cho ta, ta có thể đưa ngươi về.” Doanh Chính nhạt nhẽo nói: “Nói hay không tùy ngươi tự quyết.”
Nói xong không để ý đến cô nữa, cầm cuốn sách tre trên bàn đọc.
Không biết bao lâu, hoạn quan mang khay thức ăn vào.
Dọn cơm xong rồi lặng lẽ rời đi.
Doanh Chính cầm chén cơm, nhìn nữ nhân vẫn đứng đó, ánh mắt dừng lại trên bụng cô, nhận ra sự khác biệt.
“Đã có thai ư?”
Nhắc đến đứa bé, đôi mắt nữ nhân mới có chút dao động, khẽ gật đầu.
Ăn một miếng thức ăn, Doanh Chính hỏi: “Có nơi nào để đi không?”
Dường như cuối cùng cô có chút phản ứng, trả lời: “Không có nơi nào.”
Im lặng một lúc, Doanh Chính gật đầu: “Trước tiên hãy ở lại trong cung này.”
Trong cung điện Tần Vương có một nữ nhân, Doanh Chính dặn hai hoạn quan và hai cung nữ chăm sóc cô, không quan tâm thêm nữa.
Đối với món quà Lã Bất Vi tặng, rõ ràng hắn không mấy hứng thú.
Bây giờ, hắn đang nhìn vào việc thống nhất sáu nước.
Cố Nam ôm kiếm ngồi tĩnh lặng trong sân, bỗng một chiếc lá rơi từ cây cổ thụ, một bóng người xuất hiện bên cạnh cô.
Cô chậm rãi mở mắt: “Các ngươi không thể có cách thăm hỏi bình thường sao, ví dụ như gõ cửa chẳng hạn.”
Bóng người đó chính là mật vệ của Vương gia.
Chỉ có họ mới dùng cách thăm hỏi không chút lịch sự như vậy.
Mặc dù nói thì nói vậy, đôi khi quân Hãm Trận cũng chẳng khá hơn nhưng ít nhất quân Hãm Trận đi từ cửa, chỉ là phá cửa mà vào.
“Vương chiếu khẩn cấp, tất nhiên không thể hành động như thường.”
Mật vệ đứng bên cạnh Cố Nam nhạt nhẽo nói.
Quân Hãm Trận và mật vệ thường hợp tác, những người này nói chuyện nhiều một câu cũng phiền, với Cố Nam còn thỉnh thoảng nói vài câu.
“Có chuyện gì?”
“Tần Vương triệu kiến tướng quân, buổi chiều có việc muốn bàn.”
Mật vệ nói xong với Cố Nam rồi lộn qua tường rời đi.
Triệu kiến mà dùng mật vệ ư?
Cố Nam nhíu mày, xem ra không phải chuyện đơn giản.
Trước điện Kỳ Niên, một người mặc bạch bào chậm rãi bước tới, thị vệ không ngăn cản thấy mặt nạ trên mặt người đó, thị vệ lâu năm trong cung đều biết là ai, không ngăn lại.
Hoạn quan bước lên, cúi mình hành lễ: “Bái kiến tướng quân.”
“Ừ.” Cố Nam gật đầu, tháo thanh kiếm Vô Cách bên hông đưa cho hoạn quan.
Hoạn quan nâng thanh kiếm, lui lại nhường đường.
Cố Nam ngước nhìn điện Kỳ Niên trước mặt, bước vào.
Trong điện chỉ có hai người, một người ngồi trên thượng tọa là Doanh Chính.
Người còn lại là Lý Tư đang ngồi bên dưới, thấy Cố Nam vào thì mỉm cười chắp tay.
“Cố tiên sinh đến rồi.” Doanh Chính cười nói: “Mời ngồi.”
Cố Nam vào điện hành lễ.
“Tham kiến vương thượng.”
“Gặp qua Lý tiên sinh.”
“Tạ vương thượng.”
Cố Nam ngồi bên cạnh Lý Tư.
Lý Tư nhìn Cố Nam dường như nhớ ra điều gì, cười nhỏ giọng nói: “Cố tiên sinh, mấy ngày trước sau tiệc đêm Hàm Dương không gặp tiên sinh, điệu múa đó thật khiến ta mở mang tầm mắt.”
Đây là lúc nói chuyện đó sao?
Mặt Cố Nam giật giật, người hơi nghiêng, cười nhạt nói bên tai Lý Tư.
“Thư sinh, ngươi ngứa da phải không?”
Chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.
“Khụ khụ.” Lý Tư sợ hãi ho vài tiếng.
Doanh Chính không nghe rõ hai người họ đang nói gì nhưng nhìn dáng vẻ của họ rõ ràng không phải đang bàn chuyện chính sự, bèn cười và khoát tay.
“Hai vị tiên sinh đừng nói chuyện phiếm nữa, lần này triệu hai vị tới là có việc chính muốn bàn.”
Cố Nam và Lý Tư thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn Doanh Chính.
“Trước đây, quả nhân có một vấn đề muốn hỏiCố tiên sinh.”
“Tiên sinh nghĩ sao về sáu nước?”
Sáu nước như thế nào?
Trong đại điện im lặng một lúc.
Sáu nước như thế nào, Cố Nam biết Doanh Chính cuối cùng sẽ hỏi vấn đề này, tính toán thời gian, đúng là cũng gần đến lúc rồi.
Cô suy nghĩ một chút, nhìn Doanh Chính, nói.
“Ngô ngoài mạnh trong yếu, Triệu Trường Bình đã phá, Ngụy An Vương u mê, Yên liên chiến hao tổn quốc, Sở chỉ có tiếng mạnh, Hàn tồn tại trên danh nghĩa.”
Hai người trong điện đều mỉm cười nhạt.
Cố Nam nhìn họ, nhếch môi lắc đầu, rõ ràng cả hai đều có đáp án của riêng mình nhưng vẫn muốn hỏi cô một lần nữa.