Quỷ Nha

Chương 13: Chém gϊếŧ nơi tuyệt địa (nơi cực kỳ nguy hiểm)


Bỗng nhiên, công đường tối thui sáng lên với những ngọn lửa xanh mờ ảo, hàng chục cỗ quan tài vẫn được đặt ở vị trí ban đầu, nhưng mặt đất dưới chân bọn họ đã tách khỏi vách tường, biến thành một hình đài cao vài thước. Những ngọn lửa ma trơi theo khe hở giữa hình đài và vách tường, từ từ bay lên không trung.

Mấy người giang hồ đang treo lơ lửng trên không trung, còn chưa hoàn hồn khi nhìn thấy biến hóa của công đường, thì bỗng nhiên cảm thấy đồ vật mình đang bám lấy trong tay càng ngày càng lạnh, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy chính mình đang bắt lấy bàn tay đang rủ xuống của người chết lơ lửng trên không trung.

Người chết bị bọn hắn bắt lấy tay đột nhiên mở to mắt, máu tươi thành dòng theo khóe mắt chảy xuống, bàn tay cứng ngắc lạnh như băng đột nhiên siết chặt. Nắm chặt lấy cánh tay người sống không chịu buông lỏng.

“A——“

“Cứu mạng!”

Tiếng hét kinh hãi lập tức vang lên khắp nơi.

“Chém đứt cánh tay bọn họ rồi nhảy xuống!” Sau khi Tạ Bán Quỷ hô lên, đeo lên tuyệt hồn trảo, đứng tựa lưng với đám người Cao Bàn Tử tạo thành một vòng tròn chăm chú nhìn về quan tài ở chính giữa.

“Canh giờ đến, hành hình!” Quan tài chính giữa bỗng nhiên hét to một tiếng, giữa không trung kình phong nổi lên, những cái xác đang bắt lấy cánh tay người sống bắt đầu trở nên hung bạo, ném những người giang hồ kia như vứt những bao cát. Những người kia mặc dù công lực không kém nhưng lại chưa đạt tới trình độ cưỡi gió đạp không, nên chỉ có thể xoay tròn theo bản năng khi bị ném ra.

Bỗng nhiên, vô số đinh sắt dài năm tấc bắn ra từ bốn phương tám hướng, trực tiếp xuyên thủng giáp vai [1] của mấy người giang hồ không hề có chút phòng bị. Kéo cả cơ thể nặng trăm cân (gần 60 cân) bay xa mấy trượng, đóng đinh người đang sống sờ sờ lên trên tường. Đinh sắt vẫn bay không ngừng, đâm xuyên qua bàn tay, đầu gối, cổ chân tạo thành một chữ “đại” (大). Cuối cùng một cây đinh sắt dài lớn trực tiếp đóng xuyên qua mi tâm của những người kia, xuyên qua đầu đóng vào tường.

[1] xem chú thích

Từ phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy người ở trên tường, toàn thân từ trên xuống dưới không ngừng phun ra máu tươi, cuối cùng toàn bộ trán bị lõm xuống, từ kêu la thảm thiết giãy dụa biến thành im bặt không một tiếng động. Máu tanh từ bức tường phía sau họ chảy lan xuống, nhuộm đỏ cả một mảng tường trắng.

Vương Nhị mới vừa rồi còn vô cùng hung hăng càn quấy, giờ đã bị dọa sợ hàm răng run lập cập: “Đại ca, sao… làm sao bây giờ…?”

Trông thấy huynh đệ thủ hạ hao tổn hơn phân nửa, Triệu Đại trong lòng vô cùng hối hận, không quan tâm mặt mũi, hướng Tạ Bán Quỷ cầu khẩn nói: “Huynh đệ, mới vừa rồi là ta không đúng…”

“Đừng nói nhảm, chuẩn bị dốc sức liều mạng!” Tạ Bán Quỷ trầm giọng nói “Không gϊếŧ được vật ở trong quan tài ở chính giữa, thì chúng ta đều phải chết tại đây!”

Lấy được đáp án, trong lòng mấy người Triệu Đại cũng coi như an tâm một chút, nhao nhao rút binh khí ra xúm lại quanh mấy người Tạ Bán Quỷ. Bọn họ vốn chính là giang hồ liếm máu trên lưỡi đao [2], hầu như mỗi ngày trong cuộc sống đều phát sinh chuyện sinh sinh tử tử. Mặc dù vừa rồi bị tình cảnh quỷ dị dọa sợ khiến chân tay luống cuống, nhưng chỉ cần có người cho bọn họ một đáp án, một hi vọng, cho dù đáp án này có thể sai, hy vọng có thể là giả dối, nhưng bọn họ cũng sẽ dám rút đao dốc sức liều mạng.

[2] liếm máu trên lưỡi dao (刀口舔血): có nghĩa là gϊếŧ một ai đó và sau đó dùng lưỡi để liếm vết máu trên con dao. Ý chỉ vô cùng nguy hiểm hoặc người vô cùng tàn khốc, độc ác.

Tạ Bán Quỷ thấy quan tài chính giữa chậm chạp không có động tĩnh, cũng không khỏi có chút khẩn trương: “Lão Tiền, bắn vào bên trong thử xem. Dùng Hỏa Long Súng!”

Lão Tiền không nói hai lời lắp nòng súng, lên đạn, nhắm vào khe hở trên quan tài.

“Đừng bắn!” Ai đó trong đám người hét lên một câu.

Lão Tiền cũng đã bóp cò, Hỏa Long dữ tợn gào thét từ chính giữa khe hở đâm thẳng vào quan tài. “Ầm ầm” nổ vang, quan tài gỗ hoa lê bị nổ tung thành từng mảnh, một cương thi mặc quan phục bị đóng đinh vào quan tài cuối cùng cũng lộ ra trước mặt mọi người.

Cương thi vừa xuất hiện, quan tài đặt ở vị trí nha dịch đột nhiên chấn động mãnh liệt, thủy hỏa côn (gậy công sai) đặt ở trên quan tài bắn lên, mang theo kình phong gào thét đập về hướng mọi người.

“Khai mở!” Mấy người cao thủ liều mình ngăn chặn thủy hỏa côn, hơn mười cỗ quan tài đồng thời nổ tung, cương thi mặc áo bào đỏ của đao phủ bay vọt lên, mạnh mẽ bổ nhào về hướng mọi người.

Cương thi mặc quan phục chậm rãi giơ cánh tay lên, tạo ra âm thanh khiến da đầu tê dại, rồi từ từ rút đinh chừng một tấc đang đóng xuyên qua lòng bàn tay nó đính ở trên quan tài ra.

“Không thể để cho nó thoát!” Tạ Bán Quỷ hét lớn một tiếng giơ lên song trảo muốn tóm lấy cương thi mặc quan phục.

Lúc này, hai bàn tay của cương thi đã thoát ly khống chế, lật tay vỗ lên tường, mượn lực xoay tròn vách quan tài, tránh được một trảo như lôi đình (sấm sét) của Tạ Bán Quỷ, lưng cõng vách quan tài nặng mấy trăm cân bay ra ngoài.

“Huynh đệ họ Triệu kia, những tiểu lâu la kia giao cho ngươi đấy, chúng ta đi thu thập quan viên kia.” Cao Bàn Tử vung thiết chùy nện bay cương thi xung quanh, rồi nâng cao búa lên, xoay đầu búa, cách một tấm ván gỗ đánh về phía sau đầu của cương thi.

Chỉ thấy một âm thanh trầm đục vang lên, dưới tác động cực lớn, quan tài và thi thể lộn vài vòng trên không, bay trở về hướng Tạ Bán Quỷ.

Tạ Bán Quỷ đối diện nhìn thấy đinh trên vai, ngực và xương hông của cương thi mặc quan phục dưới tác động cực lớn, đã nhô ra hai tấc, Tạ Bán Quỷ tức giận đến mức hét lên: “Cái đồ đần này, đừng đập vào lưng, cẩn thận sẽ khiến đinh rớt ra!”

Tạ Bán Quỷ vội vàng tiến lên muốn bổ cứu, nào ngờ cương thi đã điều khiển quan tài lật nghiêng nửa vòng, quay lưng về phía Tạ Bán Quỷ, để tấm ván gỗ chắn trước mặt hắn, căn bản không để hắn giao thủ chính diện. Khiến Tạ Bán Quỷ gấp đến độ liên tục dậm chân

“Ta tới đây!” Lão Tiền tiến lên nửa bước, hai tay cơ hồ lắc lư thành hai mảnh hư ảnh. Bắn ra sáu phát súng vào cương thi, tất cả đều bắn trúng những đầu đinh đang nhô ra, lập tức khiến Tỏa Địa Đinh đang muốn rớt ra lại đóng ngược trở lại. Kỹ năng thiện xạ của lão Tiền, tốc độ thay súng cực nhanh, lực đạo chính xác, vô cùng ngoạn mục.

Thế nhưng người duy nhất “cổ vũ” hắn, chỉ sợ có mỗi con cương thi mặc quan phục kia thôi. Cương thi đột nhiên rít gào một tiếng, cương thi áo đỏ vừa mới bị cao thu giang hồ bức lui bỗng nhiên phát cuồng nhào tới đám người.

Mặc dù hai cây ngân thương [3] trong tay người giang hồ canh giữ bên người lão Tiền đâm xuyên lồng ngực của cương thi, nhưng tốc độ của cương thi không giảm chút nào mà trực tiếp đâm vào trong lồng ngực hắn. Hai móng vuốt kẹp chặt đầu người nọ rồi đột nhiên siết chặt, quỷ trảo bén nhọn móc sâu vào hốc mắt, siết nát bấy cái đầu ra thành từng mảnh.

Lão Tiền chỉ cảm thấy trước mắt máu tươi phun ra dữ dội, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ. Đợi đến lúc hắn mở mắt ra lần nữa, thì cương thi mặc quan phục đã mang theo quan tài bay đến trước mặt hắn năm thước, quỷ trảo trắng bệch bắn về phía mặt của lão Tiền.

Lão Tiền mặc dù thiện xạ như thần, nhưng công lực lại vừa mới chỉ vượt qua Hậu Thiên, vì vậy ở vào khoảng cách ngắn như vậy thì hắn không thể tránh khỏi móng vuốt sắc bén thế tới như điện của cương thi. Mặt hắn lập tức tái đi vì sợ hãi, cầm súng mà quên cả đánh trả.

“Sỉ!” Một tiếng vang lên, móng vuốt sắc bén của cương thi cách lão Tiền không đến một xích thì ngừng lại, thân hình còn lui về sau vài bước. Tuyệt hồn trảo của Tạ Bán Quỷ trong lúc nghìn cân treo sợi tóc đó đã đâm vào quan tài sau lưng cương thi, kéo nó lui trở về vài thước, cứu lão Tiền một mạng.

Tạ Bán Quỷ nhanh chóng kéo chặt dây, hô lớn: “Bàn Tử đánh vào mặt nó!”

Cao Bàn Tử giẫm lên khuôn mặt cương thi, mượn lực bay lên hai trượng, lộn ngược trên không, xoay tròn thiết chùy, nện vào mặt của cương thi mặc quan phục. Không ngờ tới dưới búa lại vang lên tiếng va chạm của kim loại, thậm chí Cao Bàn Tử còn thấy được tia lửa bắn lên đầu búa.

Mặc dù cương thi mặc quan phục ngã về phía sau, nhưng cái đầu lớn bằng cái đấu thậm chí còn không xước một tí da nào.

“Đồng thi!”

Đám người Tạ Bán Quỷ cảm thấy ớn lạnh trong, đồng thi đã vượt ra khỏi phạm vi của cương thi, chẳng những thân thể đao thương bất nhập, thậm chí còn có trí tuệ, đã có thể tính vào hàng ngũ yêu vật cấp thấp. Đối phó cực kỳ khó khăn, hơn nữa mấy người giang hồ kia đối chiến cùng cương thi rơi xuống hạ phong, tiếp tục đánh nữa chỉ sợ toàn quân sẽ bị diệt. Đám người Tạ Bán Quỷ cũng sẽ rơi vào vây công cùng lúc của hơn mười con cương thi.

Chú thích:

[1] giáp vai: giáp bảo vệ phần vai

[3] ngân thương:


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận