Cao Bàn Tử lạnh lùng nói: “Lão đệ đừng nghe ông ta, ta nghĩ ông ta nhất định lại đang giở trò.”
“Không không… Tuyệt đối không phải!” Cao lão đầu không biết nên giải thích thế nào cho phải, dứt khoát xé quần áo bằng vải bông đang mặc ở bên ngoài, móc ra từng bó bông theo vạt áo ném xuống đất. Khi lớp vải bông đã bị lấy ra hết sạch, bọn người Tạ Bán Quỷ không khỏi hít vào một hơi.
Ngực và bụng của Cao lão đầu như miếng thịt được gió sấy khô, dính chặt vào xương sống, còn xương sườn của ông ta dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên thủng qua lớp da giống như giấy sáp. Thoạt nhìn quả thật giống như một cái xác khô.
Cao lão đầu như cố ý kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần kinh của bọn họ, trước mặt mấy người, thò tay túm lấy da gáy, từng chút một xé rách da ở phía sau đầu. Lộ ra xương sọ trắng hếu ở bên trong, đáng sợ hơn chính là, điều đáng sợ hơn là trên hộp sọ của ông ta có đóng sáu chiếc đinh sắt. Từ độ hoen rỉ ở trên những chiếc đinh, có thể suy ra mấy cái đinh này đã ở trong đầu ông ta nhiều năm rồi.
Cao Bàn Tử nuốt một ngụm nước bọt: “Ông là người sống hay là người chết?”
“Không thể sống, cũng không thể chết.” Cao lão đầu cuồng loạn kêu lên: “Cao Vĩnh Thái là một kẻ điên, một kẻ chính cống. Đặc biệt là trong những năm cuối đời, lão ta trở nên độc ác khủng khiếp. Có một ngày, lão bỗng nhiên nói cho ta biết, kỳ thật trên đời này hình phạt nặng nhất không phải là Lăng Trì phân thây, mà là làm cho người ta vĩnh viễn muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Cho dù là Lăng Trì cũng chỉ có thể khiến người ta chịu đựng thống khổ vài ngày, nhưng “Cầu Tử Bất Năng” (muốn chết cũng không được) loại cực hình mà lão ta đã tự nghĩ ra này lại có thể làm cho người ta vĩnh viễn không chết không sống, chịu đựng vô tận thống khổ.”
Trong mắt Cao lão đầu lộ ra cực độ sợ hãi: “Ta không nghĩ tới, lão ta lại dụng cực hình “Cầu Tử Bất Năng” này lên người của mình. Các ngươi có thể tưởng tượng, nửa đêm tỉnh lại, phát hiện nội tạng rỗng tuếch, cảm giác đau nhức kịch liệt khi bị khoét tâm đào lá gan thoáng cái đã xông vào đầu không? Các ngươi không biết, cũng không tưởng tượng được.”
“Cho nên ta điên cuồng gϊếŧ người, không ngừng gϊếŧ người, chỉ có tra tấn người khác, ta mới cảm giác mình còn sống.” Cao lão đầu điên cuồng cười to nói: “Cao Vĩnh Thái cho rằng cho dù lão ta chết rồi, ta cũng không dám phản bội lại lão, lại không ngờ rằng ta đưa toàn bộ đám tộc nhân của lão vào Địa Ngục. Đưa tất cả cừu nhân của lão ta vào phần mộ của lão, để cho bọn họ đi ị đi tiểu lên thi thể của Cao Vĩnh Thái, thay phiên ném lão vào nồi chảo, phóng lên núi đao. Ha ha ha…, sau đó ta gϊếŧ hết những người này, rồi dẫn thêm càng nhiều người nữa đến. Sau đó lại gϊếŧ, vòng đi vòng lại, ta chỉ hy vọng có thể tìm một người có thể gϊếŧ ta. Ha ha ha…”
Chờ cảm xúc của ông ta bình phục, Lương Thất vẫn luôn không mở miệng mới chậm rãi nói: “Ta có thể hiểu ông?”
“Ngươi?” Cao lão gia điên cuồng cười nói: “Làm sao ngươi có thể hiểu… Ngươi…”
Cao lão đầu trông thấy lồng ngực bị móc ra trái tim của Lương Thất mà ngây ngẩn cả người, sau một hồi lâu điên cuồng cười to nói: “Ta thật khờ! Lại đi hi vọng các ngươi có thể phá giải tà thuật của Cao Vĩnh Thái, lại không ngờ tới chính các ngươi cũng là một dạng giống vậy, ha ha ha…”
Lương Thất trịnh trọng nói: “Ông là muốn chết không được, nhưng ta lại không muốn chết. Ta còn muốn sống để tìm Cao Vĩnh Thái báo thù.”
“Cái gì! Ngươi nói Cao Vĩnh Thái không chết?” Con mắt của Cao lão đầu trừng lớn như muốn nứt ra: “Điều đó không có khả năng, thi thể của lão ta rõ ràng đặt ở đây…”
“Lão ta đã biến thành Quỷ rồi…” Tạ Bán Quỷ nói ngắn gọn về chuyện hình đài.
“Không, không… Mặc kệ lão ta biến thành cái gì đi chăng nữa, lão ta vẫn sẽ trở về, ta xong đời rồi… Ta xong đời rồi…” Cao lão đầu bị dọa sợ co rúc run rẩy ở trên mặt đất lạnh, bỗng nhiên bò lên ôm lấy đùi của Tạ Bán Quỷ, khóc cầu: “Cứu ta, cầu ngươi cứu cứu ta…, ngươi hãy đánh toàn bộ oan hồn ở đây tan thành mây khói, chỉ cần bọn họ biến mất, Cao Vĩnh Thái cũng sẽ không biết việc ta gϊếŧ tộc nhân của lão ta… Cầu ngươi…”
Cao Bàn Tử khịt mũi: “Ta nhổ vào, ta đã từng thấy người sợ chết, nhưng chưa từng thấy ngươi sợ chết như vậy, vì mình mà muốn làm cho nhiều Quỷ Hồn hôi phi yên diệt (biến thành tro bụi)! Ông có biết không, hồn phách mà bị đánh tan thì ngay cả cơ hội đầu thai cũng sẽ không có, ông thiếu đạo đức đến vậy sao?”
Lão đầu tử rống lên: “Ngươi không biết sự đáng sợ của Cao Vĩnh Thái đâu, ngươi cho rằng ta tâm ngoan thủ lạt (thủ đoạn ngoạn độc)? Kỳ thật ta ngay cả một đầu ngón chân của Cao Vĩnh Thái còn không bằng. Chờ ngươi rơi vào trong tay của Cao Vĩnh Thái thì sẽ biết, so với thủ đoạn của lão ta, dụng hình của ta có bao nhiêu thoải mái!”
Tạ Bán Quỷ khoát tay áo ra hiệu Cao Bàn Tử ngừng nói, còn mình thì ngồi xổm xuống nhẹ nhàng đẩy tay của lão đầu tử ra: “Ta sẽ không đánh tan hồn phách của bọn hắn. Nhưng nếu ông chịu giúp ta, thì sau khi ta gϊếŧ ông, sẽ đưa hồn phách của ông đi đầu thai. Cho dù Cao Vĩnh Thái có lợi hại, thì còn có thể đuổi tới âm tào địa phủ sao?”
“Đúng rồi!” Lão đầu tử ánh mắt sáng lên: “Cho dù Cao Vĩnh Thái trở thành Quỷ trở thành Yêu thì thế nào? Lão có thể đấu qua được Chư Thần ở địa phủ sao? Ngươi muốn biết cái gì, hoặc là ta có thể giúp ngươi như thế nào? Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực.”
Tạ Bán Quỷ nói: “Hãy nói cho ta biết về Cao Vĩnh Thái! Theo ta được biết thì lão ta chỉ là cao thủ tra tấn, vậy thì cơ quan thuật và tà thuật của lão ta học được từ chỗ nào?”
Cao lão đầu nói: “Cao Vĩnh Thái vốn ngoài việc ưa thích hành hạ tử tù đến chết, thì chỉ coi như là người bình thường. Nhưng là từ khi tiên đế hủy bỏ Hình Ngục Tư, khiến lão ta thành trí sĩ (quan lại đã về hưu), thì lão ta liền hóa điên. Đặc biệt sau khi mấy chất tử (con cháu) của lão ở lại Cẩm Y Vệ bị bức tử bức điên, lão ta càng trở nên hỉ nộ vô thường không thể nói lý.”
“Ừ!” Tạ Bán Quỷ gật đầu nói: “Rất nhiều người tay cầm quyền cao, sau khi buông quyền lực đều biến thành hỉ nộ vô thường, nhất là loại người như lão ta. Nói điểm chính.”
Cao lão đầu tiếp tục nói: “Về sau không biết có chuyện gì xảy ra với Cao Vĩnh Thái, mà bỗng nhiên lão ta bắt đầu say mê tu tiên thuật, không ngừng thu thập tiên sách, mời đạo sĩ. Thế nhưng những người kia mười thì có chín là lừa đảo, người có bản lĩnh chân chính không muốn kết giao với lão ta. Rốt cục, có một ngày lão ta không biết lấy được từ đâu một quyển tiên sách, vì tu hành mà bế quan suốt một năm. Sau khi xuất quan thì như người điên.”
Cao lão đầu giọng nói không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy: “Lão ta bắt đầu bắt người sống ở khắp nơi, mang về mật thất dưới đất tra tấn cho đến chết, hơn nữa mỗi lần đều lấy đi một vài bộ phân trên cơ thể, bảo là muốn tế thần.”
“Ồ?” Tạ Bán Quỷ cau mày nói: “Mật thất mà chúng ta bây giờ đang ở, là sau khi hắn tu tập tà pháp mới xây dựng hay sao?”
Cao lão đầu lắc đầu nói: “Không phải. Trước khi lão ta từ quan, cũng đã bắt đầu tu kiến mật thất này rồi. Lý do lão ta tu kiến mật thất này, chưa từng được nói với bất kỳ ai! Ta chỉ là loáng thoáng cảm thấy Cao Vĩnh Thái giống như là làm việc thay cho ai đó, thiết kế một công trình đầy cơ quan vô cùng khổng lồ, gian mật thất này giống như chỉ là mô hình của công trình kia!”
Tạ Bán Quỷ trầm giọng nói: “Cơ quan thuật của Cao Vĩnh Thái là học được từ đâu, đã đạt tới trình độ gì?”
Lão đầu khẳng định nói: “Cơ quan thuật của Cao Vĩnh Thái đã sớm đạt đến cấp bậc tông sư, chính mồm lão ta nói được truyền thừa từ Bắc Thần Công.”
“Bắc Thần Công?” Tạ Bán Quỷ lẩm bẩm: “Không thể nào! Nam Quỷ Phủ, Bắc Thần Công đều là danh môn chính phái trong cơ quan học, chắc có lẽ sẽ không bồi dưỡng ra đệ tử tàn bạo như lão ta được.”
Lão Tiền chen lời nói: “Vậy nhánh Huyết Nhận của Bắc Thần Công thì sao? Huyết Nhận bởi vì chuyên môn nghiên cứu công cụ gϊếŧ người nên đã bị trục xuất khỏi Bắc Thần Công, nhưng từ đầu đến cuối vẫn tự nhận mình là môn nhân của Bắc Thần Công. Nếu như Cao Vĩnh Thái có xuất thân từ Huyết Nhận thì cũng không kỳ quái.”
Tạ Bán Quỷ nhẹ gật đầu, rồi lại hỏi: “Vậy ông có biết tà pháp mà Cao Vĩnh Thái tu hành là cái gì không?”
Cao lão đầu nhớ lại nói: “Ta đã từng trong lúc vô tình nhìn thấy quyển tiên sách kia của lão ta, hình như có ghi là “Huyết Táng Kinh””.
“Cái gì?” Lão Tiền nghe xong khônga khỏi cảm thấy quá kinh hãi.