Quỷ Nha

Chương 26: Nguỵ tạo Thánh vật


Nhóm người Tạ Bán Quỷ suốt đêm chạy tới Liêm Châu, lúc chạy đến nơi ngay cả cơm cũng chưa ăn, đã vội vàng lao vào một cửa tiệm tạp hóa không chút nổi bật nằm ở trong góc thành bắc.

Từ lúc vào cửa, Tạ Bán Quỷ chỉ khoanh tay không nói một lời, nhìn ông chủ cửa hàng tạp hóa mỉm cười.

Lão bản cười khanh khách đi tới chắp tay nói: “Mấy vị khách quan muốn thứ gì?”

Ngoại trừ Tạ Bán Quỷ, tất cả mọi người đều ăn ý lui về phía sau mấy bước, chỉ để lại một mình Tạ Bán Quỷ đứng ở phía trước, nhưng Tạ Bán Quỷ vẫn chỉ ôm vai mỉm cười không nói một lời.

Sắc mặt lão bản thay đổi trở nên lạnh lùng nói: “Mấy vị nếu không mua đồ, thì xin đừng quấy rầy đến việc mua bán của bổn tiệm.” Tạ Bán Quỷ vẫn chỉ cười cười.

Lão bản móc ra mấy đĩnh bạc vụn, hai tay đưa tới trước mặt Tạ Bán Quỷ: “Tiệm nhỏ này của ta chỉ kiếm được chút tiền lời nho nhỏ, thật sự không thể hiếu kính mấy vị quá nhiều, ít bạc này mời hảo hán uống chén trà…” Nụ cười của Tạ Bán Quỷ vẫn không thay đổi.

Lão bản giận tím mặt nói: “Nếu ngươi không đi, ta sẽ báo quan đó!” Nhưng Tạ Bán Quỷ không cho là vậy.

Lão bản rốt cuộc cũng sụp đổ, bịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Tạ Bán Quỷ: “Tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi bỏ qua cho ta đi! Ta hiện tại đang kinh doanh buôn bán mà!” Tạ Bán Quỷ vẫn bất động.

Lão bản đứng lên cắn răng nói: “Đi theo ta! Kiếp trước ta nợ ngươi mà.”

Tạ Bán Quỷ lúc này mới cười nói: “Thôi được rồi, dẫn đường đi! Thấy ngươi nóng, lau mồ hôi, ta sẽ giúp ngươi đóng cửa.”

Lão bản đứng lên ở phía sau quầy hàng mân mê một hồi, thì giá để hàng ở hai bên quầy hàng bị cơ quan tách ra hai bên, lộ ra cửa ngầm phía sau, lão bản xoay người lại đi vào: “Tiểu Tửu Quỷ nè! Ngươi không thể không tìm ta sao? Ta gặp ngươi một lần thì xui một lần, còn không thể không dọn nhà tránh họa. Lần trước ngươi bảo ta làm giả châu báu, kết quả ta bị hắc đạo ở Thanh châu truy sát mấy ngàn dặm. Lần trước nữa thì ngươi bảo ta làm giả thi thể, kết quả ta bị khổ chủ đốt nhà. Còn có lần trước lần trước…”

“Được rồi, được rồi, ngươi phàn nàn mấy chuyện này chi nữa, có ý nghĩa gì sao?…” Tạ Bán Quỷ khinh thường nói: “Nếu không tại ngươi tiện tay lưu lại ký hiệu Kim Mão Đao [1] ở phía trên hàng giả, thì ai biết là ngươi làm chứ, điều kỳ quái nhất chính là, bảo ngươi làm giả thi thể, ngươi lại có thể đánh dấu Kim Mão Đao lên trên mông thi thể người ta. Người ta đốt nhà của ngươi là nhẹ rồi đó, đổi thành ta, trước tìm được phần mộ tổ tiên của ngươi rồi tính tiếp.”

“Ngươi lợi hại!” Lão bản tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Kim Mão Đao, Mão Kim Đao…” trong lòng Lão Tiền hơi động nói: “Các hạ là Lưu Hàng Nhái một trong bát tướng Quỷ nha?”

Lão bản hơi đắc ý khoát tay áo: “Hư danh, hư danh mà thôi, vả lại ta đã rời khỏi giang hồ, cái tên Lưu Hàng Nhái này đừng nhắc tới nữa.”

Tạ Bán Quỷ âm dương quái khí nói: “Trông ngươi có vẻ đắc chỉ quá nhỉ?”

“Ngươi là đồ không biết kính già yêu trẻ.” Lưu Hàng Nhái Lưu đưa nhóm người Tạ Bán Quỷ vào mật thất: “Nói đi! Lần này muốn ta làm cái gì?”

Tạ Bán Quỷ cười hì hì nói: “Làm long bào, long bào hay áo mãng bào cũng được.”

“Long bào…!” Lưu Hàng Nhái dứt khoát “ôi” một tiếng ngất xỉu.

“Đừng giả bộ chết!” Tạ Bán Quỷ dùng chân đá đá vào đầu hàng Lưu Hàng Nhái: “Còn nằm dưới đất nữa, ta xử ngươi luôn bây giờ.”

Lưu Hàng Nhái càu nhàu bò dậy, gào khóc nói: “Tiểu Tổ Tông của ta ơi, ngươi đừng đùa nữa! Long bào ngươi có thể tùy tiện làm sao? Ngươi muốn hại chết ta à?”

“Ngươi không làm long bào, thì ta phải chết đó.” Tạ Bán Quỷ giang tay ra thuật lại câu chuyện một lần.

“Coi như là như vậy, nhưng ngươi cần gì phải làm long bào? Ngươi gặp qua bảy người cùng mặc long bào chưa? Làm mấy cái Kim Lệnh ngự tứ, Kim Bài Miễn Tử là được rồi mà?” Lưu Hàng Nhái nói được nửa câu bỗng nhiên phát hiện không đúng: “Ngươi dụ ta, ngươi dụ ta…”

Tạ Bán Quỷ rất vô lại nói: “Đó là chính ngươi nói mà, không phải ta nói. Vậy thì làm Kim Bài Miễn Tử đi!”

Lưu Hàng Nhái nghiêm túc: “Kim Bài Miễn Tử làm cũng vô dụng, các ngươi không có uy phong của quan võ, Miễn Tử Kim Bài không phát huy được tác dụng, chỉ có thể nghĩ một chút biện pháp với đồ vật ngự tứ thôi… Làm cái gì mới tốt đây?”

Mai Tâm Nhi đi tới bên cạnh lão Tiền nhỏ giọng nói: “Hắn nói uy phong của quan võ là vật gì?”

Lão Tiền hạ giọng nói: “Là một loại khí vận, ví dụ như trên người quan võ công hầu đều có một loại sát khí đến từ trên chiến trường. Sau khi bọn họ được phong Hầu phong Vương, họ sẽ được khí vận triều đình che chở, khí vận của quan võ sẽ truyền cho đời sau, hình thành vẻ quý tộc trời sinh hoặc là uy thế, như thế sẽ được gọi là uy phong của quan võ. Loại khí vận này phàm nhân không nhìn thấy được, sờ không được, tà vật lại cực kỳ mẫn cảm với hắn, cho dù không có quan phục tượng trưng cho uy nghiêm triều đình, tà vật bình thường cũng không dám tùy tiện tới gần những quý nhân kia.”

Bên kia Lưu Hàng Nhái cũng đã nghĩ ra biện pháp: “Vậy thì làm Phi Ngư Phục ngự tứ [2] và Kim Lệnh ngự tứ [3] đi! Ở Xưởng Vệ, người có Phi Ngư Phục ngự tứ hoặc là Kim Lệnh đều có địa vị cao quý, cho dù thật sự phạm vào tội lớn ngập trời, trước khi Hoàng Thượng thu hồi vật ngự tứ, Xưởng Vệ cũng không có quyền lực bắt bọn họ hạ ngục. Chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?” Tạ Bán Quỷ đối với Lưu Hàng Nhái một chút ý tứ tôn kính cũng không có: “Ngươi nói hết một lần có được hay không?”

Lưu Hàng Nhái cũng không ngang ngược: “Hàng giả cuối cùng vẫn là hàng giả, lừa gạt người không có vấn đề. Nhưng mà lừa gạt quỷ, hàng giả nhất định phải tồn tại khí thế của Hoàng gia.”

Cao Bàn Tử thiếu kiên nhẫn thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Dù sao ngươi cũng sẽ không bảo chúng ta đi trộm ngọc tỷ chứ?”

Lưu Hàng Nhái cười hì hì nói: “Không cần, không cần, nào có phiền toái như vậy. Chỉ cần trên hàng giả dính chút máu Chân Long là đủ rồi.”

“Máu Chân Long?” sắc mặt Cao Bàn Tử trở nên xanh mét: “Ngươi nói là máu Hoàng tộc? Mưu sát Hoàng tộc chính là trọng tội gϊếŧ cửu tộc, cho dù quỷ không gϊếŧ chúng ta, thì chúng ta cũng chạy không thoát một đao của mật vệ đại nội kia đâu!”

“Ta có bảo ngươi gϊếŧ người đâu, chỉ lấy chút máu là được.” Lưu Hàng Nhái thần bí hề hề nói: “Vừa vặn Liêm Châu là đất phong của Ngụy Vương, đây chính là – họ hàng gần của Hoàng thất hàng thật giá thật đó! Chỉ cần các ngươi lấy chút máu của con trai trưởng hoặc cháu ruột Ngụy Vương là được rồi.”

“Để ta đi làm cho.” Tạ Bán Quỷ phủi tay xoay người lại hỏi: “Các ngươi ai đi với ta? Không cần quá nhiều, tầm hai ba người làm thủ hạ là được.”

Triệu Đại suy nghĩ một chút nói: “Để ta đi! Loại chuyện đi trộm này ta có kinh nghiệm.”

“Tính ta nữa.” Lương Thất nói: “Ta là người của bí nha, nhưng lúc vào bí nha đã xóa sạch hộ tịch rồi, cho dù xảy ra chuyện, quan phủ cũng không tìm thấy. Vả lại, ta ở Linh Nha cũng coi như là người chết rồi, có chút chuyện các ngươi không tiện làm thì để ta đi làm!”

“Cũng được!” Tạ Bán Quỷ gật đầu nói: “Bàn Tử và lão Tiền thì không nên đi, vạn nhất bị người nhận ra, các ngươi muốn chạy cũng khó khăn.”

Cao Bàn Tử và lão Tiền cũng nhẹ nhàng thở ra, thực tế quả thực trong lòng trong bụng Cao Bàn Tử cũng nở hoa. Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không đúng: “Mấy người cao thủ các ngươi đều rời đi, vạn nhất hình đài tìm tới tận cửa rồi, thì phải làm sao bây giờ?”

Tạ Bán Quỷ an ủi: “Các ngươi ở lại chỗ Lão Lưu rất an toàn, hắn ngoại trừ biết làm hàng giả, làm bùa chú cũng là tuyệt nhất thiên hạ, có hắn ở đây, hình đài không đến gần căn tiểu điếm này được đâu.”

Lưu Hàng Nhái cũng tiếp lời nói: “Ta sẽ cho thêm mấy người đi ra ngoài một lá bùa Cách Linh Phù (lá bùa ngăn cách), có thể bảo vệ các ngươi trong vòng mười ngày không bị tà vật lần theo dấu vết.”

Mai Tâm Nhi nhấc tay nói: “Ta thì sao?”

“Cô không cần đi!”

Tạ Bán Quỷ không hề nghĩ ngợi nói.

“Không được, cô không đi thật đúng là không dễ xử lý!” trên khuôn mặt Lưu Hàng Nhái lộ ra nụ cười bỉ ổi.

Chú thích:

[1] Ký Hiệu Kim Mão Đao

[2] Phi ngư phục ngự tứ

[3] Kim lệnh ngự tứ


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận