Tiếng động trong sân lớn đến mức khiến ta giật mình.
Ta vội vàng chạy về, lo lắng Thẩm Thiên Xuyên sẽ bị thiệt thòi.
“Không được, Tạ Cửu Tri…”
Lời chưa kịp nói hết đã nghẹn lại trong cổ họng.
Ta ngẩn ngơ nhìn Tạ Cửu Tri bị Thẩm Thiên Xuyên đè xuống đất đánh.
Câu “bắt nạt người” cuối cùng ta nuốt ngược vào lòng.
Tạ Cửu Tri thấy ta, đôi mắt đỏ bừng.
Nhưng rất nhanh nó quay đầu đi, hậm hực lạnh lùng hừ một tiếng.
Tay nó nắm chặt một vật không buông:
“Ngươi là kẻ trộm, trả đồ cho ta!”
Thẩm Thiên Xuyên nhe răng với Tạ Cửu Tri, giơ nắm đấm lên dọa nó.
Tạ Cửu Tri theo phản xạ co rụt đầu lại, nhưng vẫn cứng đầu:
“Ngươi đúng là đã trộm đồ của ta!”
Lúc này ta mới nhận ra thứ hai đứa đang tranh giành là một bức tượng gỗ quen thuộc.
Trong Thiên Tuyết Sơn không có gì cả.
Vì vậy ta chỉ có thể nhặt một ít gỗ.
Ta đã khắc một bức tượng gỗ hình con thỏ tặng cho Thẩm Thiên Xuyên làm quà sinh nhật.
Và bây giờ, trên bức tượng gỗ đó có thêm vài vết xước mới.
Bình thường, đứa nhỏ này rất quý trọng bức tượng gỗ đó.
Không có gì lạ khi nó nổi giận như vậy.
Ta lặng lẽ bước tới, cầm lấy bức tượng gỗ.
Tạ Cửu Tri nhân cơ hội đẩy mạnh Thẩm Thiên Xuyên.
Nó quen nghĩ rằng ta sẽ giúp nó, nên vẻ mặt đầy đắc ý:
“Ngươi là kẻ trộm, lát nữa ta sẽ bảo phụ thân ta…”
“Đây không phải đồ của con.”
Ta cắt ngang lời Tạ Cửu Tri, trả lại bức tượng gỗ cho Thẩm Thiên Xuyên.
Đôi mắt của đứa nhỏ ngay lập tức sáng lên.
Nó sợ bị cướp mất lần nữa, liền ôm chặt bức tượng gỗ rồi trốn sau lưng ta, trừng mắt nhìn Tạ Cửu Tri.
Tạ Cửu Tri ngẩn người.
Ta tốt bụng nhắc nhở: “Con quên rồi sao? Bức tượng gỗ trước đây đã bị con tự tay phá hủy rồi mà.”
Có một năm ta cũng tặng Tạ Cửu Tri một bức tượng gỗ hình con thỏ.
Vì công cụ hạn chế, bức tượng đó tinh xảo hơn nhiều so với bức tượng Thẩm Thiên Xuyên đang cầm.
Gỗ đó là gỗ liên hoa vô giá.
Đôi mắt được làm từ thiên thạch có thể giúp Tạ Cửu Tri tu luyện.
Nhưng bức tượng đó đã bị Tạ Cửu Tri phá hủy.
Vì nó bị người khác chê cười rằng có một người mẫu thân vô dụng chỉ biết tặng những món quà rẻ tiền.
Tạ Cửu Tri rõ ràng không nhớ ra.
Nó khăng khăng rằng ta đang thiên vị Thẩm Thiên Xuyên.
Giọng nó trở nên sắc bén: “Mẫu thân nói dối! Người đang giúp nó!”
Thẩm Thiên Xuyên nghe hiểu câu này.
Nó nhảy ra, đắc ý làm mặt xấu với Tạ Cửu Tri.
Tạ Cửu Tri tức đến đỏ bừng mặt.
Ta nhíu mày: “Nếu con thích, thì để phụ thân con…”
Chưa nói hết câu, một lưỡi dao băng được ngưng tụ từ linh lực đ.â.m mạnh về phía Thẩm Thiên Xuyên.
“Tạ Cửu Tri!”
Ta hét lớn, vội kéo Thẩm Thiên Xuyên tránh né.
Nhưng lưỡi dao băng vẫn đ.â.m vào cánh tay ta.
Máu chảy ròng ròng.
Nửa người ta ngay lập tức bị đông cứng không còn cảm giác.
Thẩm Thiên Xuyên thấy ta bị thương liền sững sờ.
Giây tiếp theo, nó dữ tợn lao về phía Tạ Cửu Tri.
“Tiểu Xuyên, quay lại!”
Ta không kịp ngăn cản.
Tạ Cửu Tri có lẽ đã bị dọa sợ.
Đứng đơ ra nhận mấy cú đấm từ Thẩm Thiên Xuyên.
Ta nhịn đau, định kéo hai đứa ra.
Nhưng chưa kịp ra tay, Thẩm Thiên Xuyên đã bị một luồng linh lực đẩy lùi vài bước.
Đồng thời.
Tạ Cửu Tri được Kiều Thính Vân đột ngột xuất hiện bảo vệ.
Nàng xót xa vuốt ve mặt Tạ Cửu Tri.
Khi quay đầu nhìn ta, giọng trách móc:
“Rõ ràng A Tri mới là con ruột của cô, sao cô có thể thiên vị người khác như vậy!”
“Thẩm Nhứ,” Kiều Thính Vân giọng đầy thất vọng, “A Tri chỉ là một đứa trẻ. Còn cô đã tu luyện nhiều năm, làm sao có thể không tránh được đòn tấn công của một đứa trẻ?”
“Ta tưởng rằng ba năm không gặp chỉ khiến cô và A Tri có chút xa lạ.”
“Nhưng ta không ngờ rằng cô lại vì một người ngoài mà để con ruột mình phải mang tội danh làm thân mẫu mình bị thương! Cô có biết bên ngoài có bao nhiêu người đang dõi theo từng hành động của A Tri không!”
Tạ Cửu Tri cũng tỉnh ngộ.
Sự hối hận và xấu hổ ban đầu qua những lời nói của Kiều Thính Vân đều biến thành cơn giận dữ trào dâng.
Thậm chí còn mang theo chút… oán hận?
Khi đối diện với ánh mắt đó, ta đột nhiên sững sờ.
Bất chợt không thể nhớ nổi Tạ Cửu Tri khi còn nhỏ ra sao.
Rõ ràng khi còn rất nhỏ.
Nó rất yêu thương và gần gũi với ta.
Nó sẽ khóc nức nở khi thấy ta bị thương.
Nó cũng sẽ bướng bỉnh nói: “Con sẽ để phụ thân chuyển hết vết thương của mẫu thân sang người con, để mẫu thân không còn đau nữa!”
Vậy thì rốt cuộc từ khi nào mọi thứ bắt đầu thay đổi?
Ta cũng không biết.
Chỉ biết rằng từ một ngày nào đó, khi nói về vị Vân di tài giỏi và hiểu nhiều biết rộng kia, mắt nó sáng lên.
Rồi sau đó, nó không còn chịu nghe lời ta dạy bảo.
Câu nói nhiều nhất của nó là: “Mẫu thân không thể trở nên lợi hại như Vân di sao?”
Ta chỉ nghĩ đó là tâm lý ngưỡng mộ người mạnh của trẻ con.
Và đã giải thích với nó: “Nhưng mẫu thân cũng có điểm mạnh của riêng mình mà!”
Tạ Cửu Tri không tin.