Những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên má.
Nó bướng bỉnh giơ tay lau đi.
Lau đến mức mặt đỏ bừng.
Nếu trước đây, ta chắc chắn sẽ đau lòng mà dỗ dành.
“Những thứ đó đều là những món đồ không đáng giá.”
Ta lặng lẽ nhìn Tạ Cửu Tri, rồi nói: “Ngươi là con của kiếm tôn, nếu mang những thứ này về, chắc chắn sẽ bị người khác cười nhạo.”
Tạ Cửu Tri khựng lại.
“Không phải sao?”
Ta cười nhẹ.
Ngồi xuống lau nước mắt cho nó, khẽ nói: “Nhưng Tiểu Xuyên thì không. Dù ta tặng nó một viên đá nhặt được trên đường, nó cũng sẽ vui vẻ cảm ơn ta, rồi quý trọng mà cất giữ.”
“Nó chưa bao giờ nghĩ rằng có một mẫu thân bị phế linh căn như ta là một điều đáng xấu hổ.”
“Ngươi biết không? Trên Thiên Tuyết Sơn có một khe nứt, bên trong có ma vật. Mỗi đêm ma vật đều xuất hiện. Ta chỉ là một người không có linh căn, ta không thể bảo vệ mình, cũng không thể bảo vệ Tiểu Xuyên.”
“Nhưng mỗi lần như vậy nó đều đứng chắn trước ta.”
“Ngươi nói đúng, bán yêu không có bản lĩnh gì, dễ ch.ết yểu khi tu luyện. Nhưng Tiểu Xuyên, đứa nhỏ mà ngươi cho là yếu đuối, đã từng lần lượt chiến đấu với ma vật, thân thể đầy thương tích nhưng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí cứu sống ta.”
“Ngươi đúng là con của ta. Nhưng trong ba năm đó, ngươi chưa từng một lần đến thăm ta.”
Chính trong lần đó.
Ta nằm trên tuyết nhìn lên bầu trời đêm.
Đột nhiên nói, hay là con nhận ta làm mẫu thân đi.
Mẫu tử chúng ta đều phải sống thật tốt.
Thẩm Thiên Xuyên không suy nghĩ gì đã gật đầu thật mạnh.
Dù lúc đó ta vô dụng đến mức phải cần một đứa trẻ bảo vệ.
Trước đây ta luôn nghĩ Tạ Cửu Tri còn nhỏ.
Trẻ con chỉ cần lớn lên vui vẻ là được.
Nhưng ta phát hiện mình đã sai.
Nó không phải là không hiểu gì.
Nó chỉ dùng cái cớ “con còn nhỏ” để ngây thơ phạm sai lầm.
Rồi mặc nhiên nghĩ rằng không sao, vì cuối cùng người lớn sẽ tha thứ cho nó.
Tạ Cửu Tri ngơ ngác nhìn ta.
Thậm chí quên cả khóc.
Khi nghe ta nói nó chưa từng đến thăm ta, mặt nó lại đỏ bừng lên.
Nó tự biện minh cho mình.
“Ta… ta đang tu luyện!
“Ta còn bị bệnh, nghỉ ngơi rất lâu. Phụ thân và Vân di không cho ta ra ngoài!”
Nhưng những lý do đó đều không thuyết phục được ai.
Cuối cùng, Tạ Cửu Tri cúi đầu lẩm bẩm:
“Họ đều nói là ngươi sai, sai thì phải chịu phạt…”
“Bây giờ ngươi vẫn nghĩ là ta sai sao?”
Tạ Cửu Tri không trả lời.
“Ngươi thực sự còn nhỏ,” ta cười nhẹ, đưa khăn tay cho nó lau nước mắt, “Có lẽ ngươi chưa hiểu hết những lời này, nhưng ta mong ngươi sẽ nhớ.”
“Ta là mẫu thân của ngươi, nhưng ta không phải sinh ra đã phải chịu đựng ngươi vô điều kiện. Trước khi làm mẫu thân của ngươi, ta là chính mình. Ta cũng từng là con gái quý báu của mẫu thân ta, tại sao ta phải chịu đựng ngươi và chịu ấm ức?”
“Mọi mối quan hệ trên đời này đều là tương trợ lẫn nhau, bao gồm cả tình yêu. Ngươi không coi ta là ưu tiên, thì ta cũng sẽ dần dần không đặt ngươi lên hàng đầu. Ngươi đối xử với ta thế nào, ta sẽ đối xử lại như vậy. Ngươi tìm được người khác thay thế vị trí của ta, thì sẽ có người khác thay thế ngươi ở bên ta.”
“A Tri, đó là lựa chọn của ngươi.”
“Ngươi đã chọn một tiên tử tài năng hơn, có thiên phú hơn làm mẫu thân mới của ngươi, thì ngươi không nên trách người mẫu thân bị ngươi vứt bỏ lại đối xử tốt với một đứa trẻ khác hơn ngươi.”
“Đã lựa chọn rồi, dù là sai lầm, cũng phải cắn răng đi tiếp. Không ai sẽ mãi đứng yên chờ ngươi quay đầu lại.”
Tạ Cửu Tri mơ hồ lắng nghe.
Hắn theo phản xạ nắm lấy tay áo ta không buông.
Ngẩng đầu lên liền ngẩn ra:
“Phụ thân…”
Ta quay đầu lại.
Đúng lúc chạm phải ánh mắt trầm tư của Tạ Lan.
Hắn đứng ở đó không xa.
Không biết đã nghe bao lâu.
Ta bị Tạ Lan đưa về tiểu viện.
Tiểu viện bị hạ cấm chế, không ai có thể vào.
Cũng không ai có thể ra.
Hắn im lặng ôm chặt ta vào lòng, như muốn hòa tan vào máu thịt.
Hắn run rẩy gọi ta “A Nhứ” hết lần này đến lần khác.
Nói hắn không biết trong Thiên Tuyết Sơn có ma vật.
Nói lời xin lỗi.
Giọng hắn đầy tuyệt vọng.
【Ta đoán hắn chắc chắn sẽ nói rằng hắn có nỗi khổ riêng.】
Hệ thống hiếm khi tỏ vẻ tò mò.
【Cứ để vậy đi,】 ta thờ ơ đáp, 【dù sao ta cũng không muốn nghe.】
Vì vậy ta chủ động vòng tay ôm lấy cổ Tạ Lan, nghiêng người hôn hắn:
“A Lan, ta muốn một ít linh thảo.”
“Linh thảo?”
Đôi mắt Tạ Lan vốn sáng lên giờ lại trở nên ảm đạm.
Hắn mím môi, giọng gấp gáp: “Nàng bị thương sao?”
“Không, ta chỉ muốn làm một ít độc dược để phòng thân thôi.”
Ta nói nhẹ nhàng: “Nếu không, giống như ba năm trước, khi ngươi đi rồi, ta thậm chí không thể tự bảo vệ mình, lại còn liên lụy người khác.”
Có lẽ nghe thấy những từ không muốn nghe.
Tạ Lan siết chặt tay ôm eo ta.
Hắn trầm giọng: “Chuyện trước đây sẽ không xảy ra nữa, sẽ không ai có thể làm tổn thương nàng.”