Quý Nữ Khó Cầu

Chương 21: Cảnh cáo nho nhỏ


Trong trí nhớ của Hàn Nhạn, nàng không có ấn tượng gì về sự xinh đẹp của Trang Ngữ Sơn. Lần duy nhất nàng nhớ chính là đêm tân hôn lần đó. Trang Ngữ Sơn mặc quần áo của tân nương, như con tu hú chiếm tổ chim khách, vừa bước vào đã tặng nàng một ly rượu độc.

Đó là ác mộng của nàng, cả đời này nàng vĩnh viễn không thể nào quên.

Giờ nghĩ lại, từ lúc Trang Ngữ Sơn xuất hiện, nàng ta đều ăn mặc đơn giản khi đứng trước mặt nàng. Dung nhan nàng ta trời sinh diễm lệ, trang phục bình thường đương nhiên không thể làm nổi bật nhan sắc của nàng ta. Trước nay Hàn Nhạn chưa bao giờ để ý đến điều này.

Còn lúc này, người thiếu nữ xinh đẹp mặc trang phục lộng lẫy đang đứng trước mặt của Hàn Nhạn. Đôi mắt nàng ta đầy sâu thẳm mà mênh mông, sau đó từ từ yên lặng mà hóa thành một làn nước trong suốt.

“Ngữ Sơn tỷ tỷ thật là đẹp.” Nàng nói nhẹ nhàng, ở giữa lông mày thoáng hiện một chút thù hận.

“Tứ tiểu thư quá khen.” Tuy nói lời khiêm tốn, nhưng gương mặt nàng ta lại lộ ra vẻ đắc ý.

Nàng ta không ăn mặc quá sang trọng giống Chu thị, cũng không ăn mặc quá đáng yêu giống Hàn Nhạn. Trang Ngữ Sơn chỉ lớn hơn Hàn Nhạn một tuổi, nhưng cơ thể lại phát triển không ngừng. Đôi chân mảnh mai thon dài, làn da trắng như tuyết. Nàng ta mặc một bộ quần áo bằng lụa màu hồng nhạt, váy dài thả tới mắc cá chân, trước ngực có thêu hoa mẫu đơn đang nở rộ, cánh hoa e ấp xếp tầng tầng lớp lớp. Mái tóc búi kiểu Lưu Vân Kế, trên đầu cắm thêm một cây trâm bằng ngọc thạch khảm mã não. Cộng thêm đồ trang sức bằng trân châu, vòng tay bát bảo nhẹ nhàng lay động. Tất cả làm nổi bật lên làn da trắng mịn của nàng.

Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt long lanh, quần áo phất phới, dáng người đầy yêu mị. So với tiên nữ, nàng ta lại có vẻ phong tình hơn. So với vũ nữ, nàng ta lại đoan trang hơn. Thật đúng là một mỹ nhân yểu điệu, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng mà chỉ giơ tay nhấc chân cũng đã đầy sức quyến rũ.

Ngay cả Hàn Nhạn cũng không thể dối lòng, trong lòng thầm khen một chữ đẹp.

Có thể do nhìn thấy sự tán thưởng trong ánh mắt của Hàn Nhạn, khiến cho Trang Ngữ Sơn vui vẻ. Thái độ cũng trở nên thân thiện hơn nhiều: “Ta thấy phục trang hôm nay của Tứ tiểu thư cũng rất đáng yêu.”

Hàn Nhạn nghiêng đầu nói: “Làm sao bằng được một nửa của Ngữ Sơn tỷ tỷ.”

Trang Ngữ Sơn càng cảm thấy hài lòng. Chu thị nhìn con gái mình, cũng cảm thấy hài lòng.

Tuy hôm nay trong cung tổ chức dạ yến, nhưng phu nhân và con gái của các nhà đều phải tiến cung sớm. Bởi vì Hoàng Hậu muốn cùng các vị phu nhân thưởng mai ở Ngự Hoa Viên sau giờ Ngọ, để tăng thêm chút hương vị.

Sau khi chải tóc, thay quần áo. Hàn Nhạn và mẫu tử Chu thị cũng chuẩn bị vào cung.

Chu thị lấy một chiếc áo choàng màu ngọc bích đầy lấp lánh từ trong rương ra. Hàn Nhạn hơi ngạc nhiên, nàng thấy chiếc áo này rất quen mắt. Chu thị thấy nàng nhìn chằm chằm chiếc áo trong tay mình, liền nhoẻn miệng cười nói: “Cái này gọi là Tác Tước Kim, đây là áo được làm từ lông khổng tước ở nước Ba Tư. Lão gia đem tặng nó cho ta. Chẳng qua ta cũng đã lớn tuổi, không thích hợp mặc chiếc áo quá lấp lánh thế này. Bây giờ nên để cho Ngữ nhi mặc.” Dứt lời bà ta liền choàng áo lên người của Trang Ngữ Sơn.

Hàn Nhạn nheo mày lại, nhớ lại chuyện đã xảy ra rất nhiều năm về trước.

Năm Hàn Nhạn lên tám tuổi, có một người làm ăn với Trang Sĩ Dương tặng cho ông một vài món đồ lạ của thương nhân mang từ biển về. Trong đó có chiếc Tác Tước Kim này, chiếc áo này giữ ấm chống lạnh, bên ngoài nhìn cực kỳ đẹp, mẫu thân liền muốn có nó. Không ngờ chỉ trong chớp mắt, ông ta lại nói là chuẩn bị làm quà tặng cho một viên quan cấp trên. Lúc ấy mẫu thân tuy tiếc nuối, nhưng cũng hiểu áo choàng này quý giá nhường nào.

Hiện giờ chiếc áo choàng đó lại đang ở trên người Trang Ngữ Sơn. Bất luận là từ đâu đưa tới, Trang Sĩ Dương đều đưa cho Chu thị. Nghĩ tới việc Chu thị được sủng ái, khiến lòng Hàn Nhạn có chút mờ mịt.

Trang Ngữ Sơn nhìn thấy sắc mặt của Hàn Nhạn trông rất kỳ lạ, lòng càng thêm đắc ý, giọng điệu đầy khoe khoang: “Mẫu thân, cái này cũng bình thường thôi mà. Phụ thân đã từng nói, chỉ cần Ngữ nhi thích cái gì, phụ thân đều đưa cho Ngữ nhi.”

Hàn Nhạn vô cùng hâm mộ: “Phụ thân đối xử với Ngữ Sơn tỷ tỷ thật tốt! “

Chu thị giả vờ khiêm tốn nói lại: “Lão gia cũng đối xử tốt với Tứ tiểu thư mà.” Bà vừa nói vừa nhìn áo choàng của Hàn Nhạn, trong câu nói đó không cần đoán cũng biết thâm ý của nó.

Hàn Nhạn gật gù đắc ý: “Đương nhiên rồi! Dù sao con cũng là dòng nữ chính mà.”

Nàng cắn răng nói ba từ ‘dòng nữ chính’. Quả nhiên sắc mặt của mẫu tử Chu thị lập tức liền thay đổi. Đối với mẫu tử Chu thị, thân phận chính là nỗi đau của bọn họ. Hàn Nhạn muốn dùng dao găm xé toạc vết thương đó ra. Nàng muốn xem ai lợi hại hơn ai.

Chu thị miễn cưỡng cười nói: “Chúng ta mau chóng tiến cung thôi.”

Xe ngựa của Trang phủ đã chờ sẵn ở bên ngoài, khi nhìn thấy chỉ có một chiếc xe ngựa. Hàn Nhạn liền vẫy vẫy tay, bảo gã sai vặt: “Đi tìm thêm một chiếc xe ngựa lại đây.”

Chu thị đang tính lên xe, nghe thấy Hàn Nhạn nói vậy nhất thời sửng sốt: “Tứ tiểu thư vì sao lại phải tìm thêm một chiếc xe ngựa?” Bà cản gã sai vặt đang định đi tìm người giữ ngựa lại.

Hàn Nhạn nhún vai trả lời: “Con cũng muốn ngồi xe ngựa!”

“Không phải tứ tiểu thư sẽ đi cùng xe ngựa với mẫu tử ta sao?” Trang Ngữ Sơn đứng ở phía sau hỏi.

Hàn Nhạn chép miệng trả lời: “Ba người ngồi chung một chiếc xe rất chật chội. Ta không thích vậy.”

Chu thị nhíu mày nói: “Như vậy thì không hợp lý lắm.”

Hàn Nhạn liếc nhìn bà: “Từ trước tới giờ, con đều đi dự tiệc với mẫu thân. Nhưng hôm nay phải đi cùng với di nương và Ngữ Sơn tỷ tỷ. Nhạn nhi thật không thể chịu được.”

Lời nói của Hàn Nhạn đầy hàm ý. Là không thể chịu được xe ngựa chứa ba người, hay không thể chịu được hai mẫu tử Chu thị? Người hầu ở xung quanh đều cúi đầu, trong lòng thầm nhủ, tiểu thư của chính thất và vị thiếp mới vào phủ, dường như khá giống nước với lửa.

Chu thị nghe thấy vậy thiếu chút nữa là không thở được.

Hàn Nhạn cảm thấy bầu không khí trầm xuống, liền ủy khuất nói: “Ta đường đường là dòng nữ chính. Bây giờ muốn một chiếc xe ngựa để đi dự tiệc cũng phải nhìn sắc mặt của người khác sao? Lời này mà truyền ra ngoài thì còn thể thống gì…” Đôi mắt của nàng trở nên lạnh lùng: “Trong danh sách dự tiệc đã có tên của ta, nếu như yến tiệc lần này có sai sót gì. Hoàng Thượng mà nổi giận, các ngươi ai sẽ chịu trách nhiệm.”

Nàng cố tình nói sự việc trở nên thật nghiêm trọng, khiến cho tất cả người hầu đều giật mình, vội vàng chuẩn bị xe ngựa cho nàng. Chu thị tức giận đến giậm chân, nhưng Hàn Nhạn chỉ mỉm cười, giọng nói cực kỳ quan tâm: “Di nương và Ngữ Sơn tỷ tỷ mau lên xe đi, bên ngoài gió lớn lắm. Ngữ Sơn tỷ tỷ lại ăn mặc mỏng manh như vậy, rất dễ bị cảm lạnh. Chẳng may lỡ bị bệnh lại phải tiếp tục nằm trên giường nữa. Đến khi đó không có Vãn di nương cầu an, thì có thể khỏe mạnh nhanh như vậy không?”

Thân thể của Trang Ngữ Sơn cứng đờ, Chu thị thì trừng mắt liếc Hàn Nhạn. Sau đó cắn răng kéo Trang Ngữ Sơn lên xe.

Trang Ngữ Sơn ngồi trên xe, nhìn chằm chằm mẫu thân của mình, sắc mặt khó chịu: “Mẫu thân, người ta không muốn ngồi cùng chúng ta lại là chuyện tốt. Con không muốn nhìn thấy con tiểu tiện nhân kia!”

“Câm miệng.” Chu thị quát to, dọa Trang Ngữ Sơn hoảng sợ. Nhất thời phải núp ở một góc của xe ngựa, không dám nói lời nào.

Chiếc xe ngựa nhanh chóng được đưa đến, Hàn Nhạn vui mừng nhảy lên xe, lớn tiếng kêu: “Cấp Lam, Thu Hồng mau lên xe đi.”

Tiếng nói đầy trong trẻo, toàn bộ người của Trang phủ đều nghe thấy. Bọn người hầu đều kinh ngạc. Tứ tiểu thư đồng ý cho hai nha hoàn đi cùng xe với mình, lại không muốn đi cùng xe với mẫu tử Chu thị.

Hàn Nhạn cố ý nói lớn tiếng, dĩ nhiên là đạt được kết quả của mình mong muốn. Sau cùng mới gật đầu đắc ý.

Thật là nhục nhã! Bên kia hai mắt của Chu thị đã đỏ ngầu lên.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận