Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 1182: C1182: Ngoại truyện nhật ký thường ngày của ngố ngố


Trong phủ Anh vương, Lạc Thiên Bảo tắm xong, chuẩn bị lên giường ngủ, nhưng bị mẹ gọi lại.

Bộ Sanh Yên “Hôm nay con làm bài tập chưa? Lấy ra cho mẹ xem.”

Lạc Thiên Bảo giật mình, trong lòng liền hoảng sợ.

Khi tan học, cậu nhóc chơi đá cầu với bạn bè đến tận tối mới về, sau đó ăn tối, tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ.

Cậu nhóc sớm đã quên mất chuyện bài tập rồi.

Cậu nhóc ấp úng nói “Đã muộn thế này, chắc mẹ mệt rồi, mẹ về nghỉ đi, chuyện bài tập để mai tính.”

Bộ Sanh Yên lại không để cậu nhóc qua mặt dễ dàng.

“Mẹ không mệt, bây giờ mẹ muốn kiểm tra bài tập của con.”

Bình thường Bộ Sanh Yên rất bận, không có thời gian quản lý bài tập của con trai, còn Lạc Dạ Thần thì khỏi cần nói.

Hôm nay, phu tử ở Học Tư Đường tìm đến nhà, nói về tình hình học tập của Lạc Thiên Bảo, nàng mới biết cậu nhóc thường xuyên không nộp bài tập, trên lớp không chú ý nghe giảng, kết quả học tập rất kém.

Không chỉ vậy, cậu nhóc còn lôi kéo các bạn trong lớp cũng không nghiêm túc học, làm loạn kỷ luật lớp học.

Cậu nhóc này không sợ bị phạt, dù bị khẽ tay hay phạt đứng cũng không sửa, phu tử không quản nổi cậu nhóc.

Phu tử hết cách, đành cầu cứu Anh vương phi.

Bộ Sanh Yên muốn kiểm tra bài tập của Lạc Thiên Bảo.

Lạc Thiên Bảo dây dưa mãi, không chịu lấy bài tập ra.

Bộ Sanh Yên thấy vậy, cũng không nổi giận, chỉ bình tĩnh nói một câu.

“Nếu con cứ hư như vậy, mẹ cũng đành chịu, cùng lắm mẹ lại sinh thêm một đứa nữa.”

Lạc Thiên Bảo “……”

Câu này sát thương quá lớn

Mắt Lạc Thiên Bảo lập tức đỏ hoe.

“Mẹ, mẹ đừng bỏ con, con sẽ đi làm bài tập ngay!”

Cậu nhóc khóc lóc chạy đến bàn, vừa lau nước mắt vừa làm bài.

Bộ Sanh Yên cũng không ngủ, ngồi bên cạnh theo dõi cậu nhóc làm bài.


Cho đến khi cậu nhóc hoàn thành xong tất cả bài tập, Lạc Thiên Bảo mới được lên giường ngủ.

Bộ Sanh Yên đích thân đắp chăn cho cậu nhóc.

Lạc Thiên Bảo kéo chăn lên che kín cằm, lo lắng nhìn mẹ.

“Mẹ thật sự muốn sinh thêm đứa nữa ạ?”

Bộ Sanh Yên hỏi lại “Con muốn mẹ sinh thêm không?”

Lạc Thiên Bảo lập tức lắc đầu.

Nếu có thêm em, vị trí trong nhà của cậu nhóc sẽ giảm xuống, cậu nhóc sẽ không còn là bảo bối duy nhất trong lòng cha mẹ, cha mẹ sẽ chia sẻ tình yêu và quan tâm cho em bé.

Cậu nhóc không muốn.

Bộ Sanh Yên xoa đầu cậu nhóc “Vậy con phải ngoan, đừng gây chuyện nữa.”

Lạc Thiên Bảo ngoan ngoãn gật đầu “Vâng.”

Khi Bộ Sanh Yên về phòng ngủ, thấy Lạc Dạ Thần đã ngủ.

Nàng c ởi quần áo, nằm bên cạnh Lạc Dạ Thần.

Lạc Dạ Thần tỉnh giấc.

Y mở mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh, mơ hồ hỏi.

“Sao muộn thế này mới về?”

Bộ Sanh Yên đáp “Tiểu Ngố Ngố chưa làm bài tập, ta vừa giám sát con làm bài.”

Lạc Dạ Thần “Muộn thế này còn làm gì bài tập nữa? Để mai cũng được.”

Bộ Sanh Yên “Sáng mai con phải đi học, làm gì có thời gian làm bài? Hơn nữa, chuyện hôm nay phải hoàn thành trong hôm nay, không được để con hình thành thói quen trì hoãn.”

Lạc Dạ Thần vòng tay ôm nàng “Nàng đó, quá nghiêm khắc với Tiểu Ngố Ngố rồi, con đâu cần thi cử, dù con có không biết chữ, ta cũng đảm bảo con sống sung túc cả đời.”

Bộ Sanh Yên véo eo y một cái “Tiểu Ngố Ngố chính là bị chàng chiều hư, mới thành ra không biết trời cao đất dày.”

Lạc Dạ Thần đau đến nỗi r3n rỉ, nhưng vẫn lý sự “Chúng ta chỉ có một đứa con trai, không chiều con thì chiều ai?!”

Bộ Sanh Yên càng tức giận.

“Đúng, Tiểu Ngố Ngố không cần thi cử, không cần học vấn cao thâm, nhưng ít nhất phải biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Chàng bây giờ có thể chiều con, nhưng chàng có thể chiều con cả đời không? Ta và chàng đều sẽ có ngày già đi, khi đó không thể tiếp tục chiều con nữa, liệu chàng có thể trông mong mọi người ngoài kia cũng chiều con như chúng ta không?!”


Lạc Dạ Thần bị nàng mắng không nói nên lời, chỉ biết ấm ức nói.

“Ta chỉ nói một câu, nàng lại nói nhiều thế, không nói nữa, đi ngủ được không.”

Bộ Sanh Yên “Ta không mong chàng dạy con, nhưng chàng không được ngăn cản ta dạy con.”

Lạc Dạ Thần mơ hồ đáp “Được rồi, ta biết rồi, nàng thật lắm lời.”

Sáng hôm sau, Lạc Dạ Thần đích thân đưa con trai đi học.

Trên xe ngựa, Lạc Thiên Bảo không ngừng ngáp, trông rất buồn ngủ.

Lạc Dạ Thần biết con trai đêm qua làm bài tập vất vả, xót xa nói “Con ngủ một lát đi, đến nơi cha sẽ gọi con dậy.”

Lạc Thiên Bảo không chịu ngủ.

Cậu nhóc hạ bàn tay đang ngáp, mong chờ nhìn cha.

“Cha, con có thể nhờ cha một việc không?”

Lạc Dạ Thần “Nếu là chuyện bài tập, đừng nói nữa, cha không giúp được.”

Lạc Thiên Bảo bĩu môi “Mẹ nói sau này ngày nào cũng sẽ kiểm tra bài tập của con, con không thích làm bài tập, cha giúp con với, cha nói với mẹ, sau này cha sẽ kiểm tra bài tập cho con.”

Từ nhỏ cha đã nuông chiều cậu nhóc, nếu cha kiểm tra bài tập, cậu sẽ dễ dàng qua mặt.

Lạc Dạ Thần từ chối.

“Không được, mẹ con sẽ không đồng ý.”

Lạc Thiên Bảo năn nỉ “Cha, con xin cha, cha là người duy nhất có thể cứu con.”

Lạc Dạ Thần “Nhưng nếu cha giúp con, người cần được cứu sẽ là cha.”

Lạc Thiên Bảo nằm xuống đất, lăn lộn khóc lóc.

“Cha đồng ý đi! Đồng ý đi mà! Đồng ý đi mà! Đồng ý đi mà!”

Cuối cùng, Lạc Dạ Thần không cưỡng lại được, đành nhượng bộ.

“Được, cha sẽ thử xem.”


Lạc Thiên Bảo lập tức bật dậy, cười tươi “Cha tốt nhất!”

Tan học về nhà, Lạc Thiên Bảo hiếm khi tự giác vào phòng làm bài tập.

Sau đó, cậu nhóc mang bài tập đi tìm cha.

Hoàn thành nhiệm vụ xong, Lạc Thiên Bảo chạy đi chơi.

Hôm nay, Bộ Sanh Yên về thăm hầu phủ, gần đây cha nàng ốm, nàng không yên tâm nên thường về thăm ông.

Đến tối nàng mới về vương phủ.

Nàng vừa về đến nhà đã muốn kiểm tra bài tập của con trai.

Lạc Dạ Thần lo lắng, mắt nhìn khắp nơi, nói lảng đi “Ta đã kiểm tra rồi, Tiểu Ngố Ngố làm bài rất tốt, nàng ăn tối chưa? Cần phòng bếp làm gì cho nàng ăn không?”

“Không cần, ta ăn rồi.” Bộ Sanh Yên không bị đánh lạc hướng, kiên quyết nói “Lấy bài tập của Tiểu Ngố Ngố cho ta xem.”

“Ta đã nói ta kiểm tra rồi, không có vấn đề gì, nàng không cần xem lại.”

Bộ Sanh Yên không nói nữa, chỉ mặt không cảm xúc nhìn y.

Lạc Dạ Thần bị nhìn đến da đầu tê dại, đành ủ rũ đi lấy bài tập của con trai đưa cho nàng.

Bộ Sanh Yên mở bài tập, thấy bên trên vẽ một con rùa lớn.

Nàng ngước lên nhìn Lạc Dạ Thần, rồi lật trang sau, trang này cả con rùa cũng không có, chỉ có một vòng tròn lớn.

Nàng lại nhìn y.

Lạc Dạ Thần bị nhìn đến toát mồ hôi lạnh, chỉ có một suy nghĩ —

Hu hu, mạng ta tiêu rồi!

Y lén lút lùi về phía cửa, muốn chuồn đi trước khi bị Bộ Sanh Yên phát hiện.

Tuy nhiên, y chưa kịp chạm tới cửa thì đã bị Bộ Sanh Yên tóm lấy tai.

Nàng cười lạnh chất vấn.

“Đây là rất tốt mà chàng nói à?”

Lạc Dạ Thần ôm tai kêu la “Nhẹ tay nhẹ tay! Đau quá!”

Bộ Sanh Yên “Xem ra lời ta nói tối qua, chàng đều xem như gió thoảng qua tai, chàng ngứa da rồi phải không, cần được dạy dỗ phải không?!”

Lạc Dạ Thần “Ta không cố ý, ta chỉ là thấy Tiểu Ngố Ngố đáng thương nên mới đồng ý giúp nó thôi, ta sai rồi, ta không dám nữa!”

Bộ Sanh Yên phớt lờ lời xin tha của y, tóm lấy tai y kéo vào phòng trong.

Sau đó, trong phòng truyền ra tiếng kêu la thảm thiết của Lạc Dạ Thần.

Đám nha hoàn người hầu đứng ngoài cửa đều đã quen với cảnh này, xem như không nghe thấy gì, tiếp tục làm việc của mình.


Sau khi dạy dỗ Lạc Dạ Thần xong, Bộ Sanh Yên mang bài tập đến phòng con trai.

Lạc Thiên Bảo không ngờ sự việc lại bại lộ nhanh như vậy, lập tức hoảng sợ.

Cậu nhóc nhanh chóng nhận lỗi “Xin lỗi, con sai rồi, mẹ đừng giận, con sẽ làm lại ngay!”

Bộ Sanh Yên ném bài tập tới trước mặt cậu nhóc.

“Bài tập hôm nay gấp đôi, khi nào viết xong mới được ngủ.”

Lạc Thiên Bảo khóc không ra nước mắt.

Nhưng cậu nhóc biết mẹ đang rất giận, cậu nhóc không dám mặc cả, đành cầm bút lông lên, bắt đầu khổ sở làm bài.

Sớm biết trộm gà không được còn mất nắm gạo, cậu nhóc đã không nhờ cha giúp kiểm tra bài tập.

Tối hôm đó, Lạc Thiên Bảo bị bài tập hành hạ khổ sở.

Sáng hôm sau, cả nhà ba người cùng ngồi ăn sáng.

Lạc Thiên Bảo để ý thấy trên mặt cha có một vết thương, không nhịn được hỏi.

“Cha, mặt cha sao lại bị thương vậy?”

Lạc Dạ Thần theo phản xạ sờ lên vết thương trên mặt, cười gượng “Không sao, cha ra ngoài vô tình va vào cửa thôi.”

Lúc này, Bộ Sanh Yên ngồi bên cạnh lạnh lùng nói.

“Mẹ chính là cánh cửa đó.”

Lạc Dạ Thần “……”

Lạc Thiên Bảo “……”

Hai cha con lúc này đồng loạt cúi đầu, lặng lẽ ăn cơm.

Chọc không nổi! Chọc không nổi!

Sau khi ăn sáng xong, Bộ Sanh Yên như thường lệ sai người mang đến một hộp đồ ăn nhỏ, bên trong có vài món ăn vặt, để Tiểu Ngố Ngố mang đến học đường. Ở độ tuổi này, cậu nhóc đang trong giai đoạn phát triển, rất dễ đói, những món ăn vặt này có thể giúp cậu nhóc không bị đói.

Lạc Thiên Bảo mở hộp đồ ăn nhìn thoáng qua, vẻ mặt thất vọng.

Bộ Sanh Yên “Sao thế? Không thích ăn những món này?”

Lạc Thiên Bảo “Không hẳn là không thích, chỉ là … chỉ là không có loại bánh mà con muốn ăn.”

Lạc Dạ Thần lập tức nói “Con muốn ăn gì? Nói cho cha nghe, cha sẽ đi mua đầu bếp đó về.”

Lạc Thiên Bảo “Là loại bánh mà tiểu công chúa mang đến lớp, trông rất ngon, muội ấy nói là do đại cung nữ của Hoàng hậu làm, bên ngoài không mua được.”

Dù có nhiều tiền đến đâu, Lạc Dạ Thần cũng không thể mua được đại cung nữ của Hoàng Hậu, đành phải chọn cách khác.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận