Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 12: 12: Ăn No Chưa



Các phi tần ngày đêm mong ngóng, thật vất vả mới có thể gặp Thái Tử một lần, kết quả toàn bộ sự chú ý của Thái Tử đều bị đồ tiểu yêu tinh Tiêu lương đệ kia hấp dẫn đi rồi.

Không chỉ có như thế, Thái Tử cư nhiên còn chủ động đưa ra ý chỉ muốn mang nàng đi tham gia tiệc mừng thọ của Hoàng Hậu!
Địa vị nàng ta rốt cuộc là đâu ra lớn như vậy a?!
Chúng phi tần giống như nuốt phải miếng chanh chua.

Lạc Thanh Hàn đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Chúng phi tần sôi nổi đứng dậy cung tiễn.

Lạc Thanh Hàn khi đi qua Tiêu Hề Hề, nhàn nhạt hỏi.

“Ăn no chưa?”
Tiêu Hề Hề sờ bụng nhỏ của mình, định nói còn có thể ăn thêm chút, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Lạc Thanh Hàn, nàng đột nhiên nhanh trí.

Thái Tử đột nhiên hỏi như vậy, chắc hẳn là phải có dụng ý khác.


Được, nếu ông chủ muốn diễn kịch, nàng là nhân viên đương nhiên cũng phải tìm cách phối hợp.

Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn đáp: “No rồi.


Lạc Thanh Hàn khẽ gật đầu: “Vậy đi thôi.


“Ân.


Tiêu Hề Hề liền theo Lạc Thanh Hàn rời đi.

Chờ bọn họ đi khỏi, trong Thúy Minh Hiên, các nữ nhân chớp mắt mắt liền thay đổi vẻ mặt, không khí cũng trở nên nặng nề.

Trần lương viện nắm khăn, chua chát mà nói: “Thái Tử điện hạ muốn đi tham gia tiệc mừng thọ của Hoàng Hậu, người không định mang theo chúng ta cũng nên đi cùng Bạch tỷ tỷ a, luận là thân phận địa vị hay dung mạo phẩm hạnh, Bạch tỷ tỷ đều so với Tiêu lương đệ kia tốt hơn nhiều.


Bạch trắc phi rũ mắt xuống, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, nhẹ nhàng ho khan.

“Ta mệt nên trở về nghỉ một lát, các ngươi cứ tự nhiên đi.


Nàng cùng cung nữ hầu hạ rời khỏi Thúy Minh Hiên.

Lý trắc phi nhìn bóng dáng nàng rời đi, khinh thường nói: “Rõ ràng trong lòng ghen ghét muốn chết, còn làm ra vẻ vân đạm phong khinh, thật là làm bộ làm tịch!”
Nói xong nàng liền vung khăn, khẽ lắc eo nhỏ rời đi.

Tiêu Hề Hề cùng Lạc Thanh Hàn sau khi rời khỏi Thúy Minh Hiên liền bước chậm lại.


Thường công công nhìn ra Thái Tử có chuyện muốn cùng Tiêu lương đệ nói, nhẹ nhàng xua tay, ý bảo cung nữ bọn thái giám lui xuống chút.

Mấy ngày nay, Lạc Thanh Hàn phái người đi điều tra Huyền Môn, lại không thu hoạch được gì.

Huyền Môn thật sự là quá thần bí, người biết đã thiếu càng thêm thiếu, muốn tra được hành tung khó như lên trời.

Lạc Thanh Hàn không thể gạt ý nghĩ muốn tiếp tục điều tra Huyền Môn sang một bên, ngược lại nhìn chằm chằm Tiêu Hề Hề.

Hắn muốn nhìn một chút, nàng rốt cuộc là vì cái gì muốn vào cung? Lại vì cái gì muốn tiếp cận hắn?
Nhận thấy được tầm mắt Thái Tử rơi trên người mình, Tiêu Hề Hề ngước khuôn mặt nhỏ lên, chủ động hỏi.

“Điện hạ là có điều gì muốn hỏi sao?”
Lạc Thanh Hàn không đáp liền hỏi lại: “Nếu ta hỏi, ngươi sẽ trả lời sao?”
Tiêu Hề Hề không chút do dự đáp: “Đương nhiên.


“Huyền Môn rốt cuộc ở nơi nào?”
“Huyền Môn ở trong núi, một nơi vô cùng hẻo lánh, người bình thường tìm không thấy, hao phí tâm tư tìm được rồi, cũng vào không được.


“Vì sao?”
Tiêu Hề Hề thản nhiên trả lời: “Bởi vì sẽ lạc đường, trong núi địa hình thực phức tạp, hơn nữa còn có cơ quan Huyền Môn thiết lập.


Người ngoài nếu vào nhầm trong đó, khẳng định sẽ lạc đường, vòng đi vòng lại vài vòng sau liền đi ra ngoài.

Đến nỗi những người trong lòng mang ý đồ xấu sẽ bị cơ quan gây thương tích, nói ra lời vận khí không tốt, tính mạng sẽ khó giữ được.


“Vậy ngươi như thế nào tìm được Huyền Môn?”
“Dựa vào trực giác a, thiếp có thể cảm nhận được Huyền Môn ở đâu, đi theo trực giác đi là đến a.


Lạc Thanh Hàn nhìn chăm chú vào đôi mắt nàng, trong giọng nói để lộ ra vài phần thử ý tứ.

“Ngươi có thể dẫn ta đến Huyền Môn không?”
Tiêu Hề Hề lắc đầu: “Không được, Huyền Môn có quy củ, không thể mang người ngoài tiến vào Huyền Môn, trái với môn quy sẽ bị phạt, thần thiếp không muốn bị phạt đâu.

“.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận