Lạc Thanh Hàn bị hoàng đế gọi đến Ngự Thư Phòng giáo huấn một trận.
“Ngươi nếu đã tra ra kẻ đã hạ độc rượu, vì sao không nói trước cho trẫm mà lại đi nói cho Hoàng Hậu? Chẳng lẽ ở trong lòng người, trẫm so với Hoàng Hậu còn không đáng để tin tưởng bằng hay sao?”
Lạc Thanh Hàn thẳng người quỳ trên mặt đất: “Nhi thần không có ý này.”
“Ngươi không có ý này thì còn có thể là ý gì? Tam hoàng tử, trẫm hy vọng ngươi hiểu rõ, sở dĩ trẫm sắc lập ngươi làm Thái Tử, không phải vì ngươi cùng Hoàng Hậu quan hệ thân cận, mà là bởi vì ngươi có năng lực, có thủ đoạn tính cách trầm ổn.
Ngươi nếu còn hướng về phía Hoàng Hậu như vậy, Thái Tử chi vị này e là phải thay đổi người!”
Lạc Thanh Hàn rũ mắt: “Nhi thần biết sai rồi.”
Hoàng đế hiểu rõ, sau những lời giáo huấn nghiêm khắc, cần phải thuyết phục hắn bằng lời lẽ mềm mỏng.
Ông đến gần Lạc Thanh Hàn rồi nâng hắn dậy, thấm thía mà nói.
“Trẫm biết ngươi là do Hoàng Hậu nuôi nấng lớn lên, ngươi dành cho bà ấy sự biết ơn, nhưng Hoàng Hậu dù sao cũng chỉ là nữ tắc nhân gia, tầm nhìn không rộng, ngươi không thể để bà ấy ảnh hưởng.
Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Thái Tử Đại Thịnh, tương lai này thiên hạ đều do ngươi tiếp nhận, ngươi nhất quyết không thể bị một nữ nhân chi phối mình.”
“Nhi thần nhớ kỹ.”
Hoàng đế vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Trẫm vẫn luôn xem trọng ngươi, đừng làm trẫm thất vọng.”
Kế tiếp bọn họ lại bàn bạc một vài chuyện trên triều.
Khi Lạc Thanh Hàn rời khỏi Ngự Thư Phòng, mặt trời đã xuống núi, bóng đêm dần dần buông xuống.
Cung nữ cầm đèn lồng đi ở phía trước.
Lạc Thanh Hàn sau khi trở lại Đông Cung, không đi tới thư phòng như thường lệ mà trực tiếp hướng tới Thanh Ca Điện.
Khi đang đi, Lạc Thanh Hàn vô tình nhìn thấy hai vật nhỏ màu vàng nằm trên mặt cỏ ven đường.
Hắn dừng lại nhìn, sau đó đi vài bước tiến đến.
Qua ánh đèn lồng mờ mờ, hắn nhìn ra đó là hai gói bùa hộ mệnh được làm tinh xảo.
Thường công công khom lưng nhặt hai gói bùa lên, dâng đến trước mặt Thái Tử.
Lạc Thanh Hàn cầm lấy hai gói bùa hộ mệnh nhìn hồi lâu, thấy giống hệt gói bùa mà Tiêu Hề Hề đưa cho hắn.
Hắn kiểm tra túi bên hông, gói bùa vẫn còn ở đây, không có đánh mất.
Vậy hai gói bùa hộ mệnh này là từ đâu ra?
Lần này khi Thái Tử tiến vào Thanh Ca Điện liền cho người vào thông báo.
Tiêu Hề Hề nhanh chóng mang theo người ra cửa đón tiếp.
“Thiếp thân bái kiến thái tử điện hạ.”
Lạc Thanh Hàn đem hai gói bùa trong tay đưa ra trước mặt nàng rồi hỏi: “Đây là của nàng?”
Tiêu Hề Hề nhận lấy gói bùa, nhìn xong liền nhíu mày nói: “Đây là hai gói bùa thiếp đưa cho mẫu thân cùng muội muội, chúng sao lại ở trong tay ngài?”.
||||| Truyện đề cử: Trốn Thoát Khỏi Ác Ma |||||
“Vừa rồi ta nhặt được ở ven đường, có lẽ là nương của nàng không cẩn thận đánh mất, có cần ta sai người đưa đi không?”
Tiêu Hề Hề lắc đầu: “Không cần.”
Nàng biết rõ tính cách của bà.
Bà là người làm việc rất cẩn thận chu đáo, cũng không vứt đồ bừa bãi.
Đây hẳn là do mẹ nàng sợ bị nàng lây vận rủi nên cố ý ném đi.
Thấy được ý dò hỏi trong ánh nhìn của Lạc Thanh Hàn, Tiêu Hề Hề chủ động giải thích.
“Buổi chiều thiếp nhìn thấy trên người mẫu thân cùng muội muội có vận đen, liền tính một quẻ thì ra được chuyện mẫu thân và muội muội nội trong hai ngày có thể ở trên cầu sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn.
Thiếp sợ hai người xảy ra chuyện, liền đem bùa hộ mệnh đưa ra, chỉ tiếc……”
Chỉ tiếc Tiết thị không hề có chút cảm kích.
Lạc Thanh Hàn liền lấy hai gói bùa trong tay nàng.
“Nếu hai người ấy không cần, vậy để ta lấy, vừa lúc nàng còn thiếu ta hai gói bùa hộ mệnh.”
Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt: “Hai gói bùa hộ mệnh này bị ném xuống đất, điện hạ không chê sao?”
“Thứ có thể cứu mạng, ta cầu cũng không được.”.