Diệp Thiếu Khanh vẫy vẫy lá bùa đen trong tay ngay trước mặt Dương Ngữ Ninh, mặt mày đăm chiêu.
“Anh lấy đâu ra lá bùa này?” Dương Ngữ Ninh tiến về phía trước, có ý định lấy lại lá bùa, tay Diệp Thiếu Khanh nhanh hơn, đã kịp giơ lá bùa lên cao, vượt khỏi phạm vi Dương Ngữ Ninh chạm tới.
“Lá bùa này là của cô ư?”
Dương Ngữ Ninh âm thầm căng thẳng, cô hắng giọng đáp lại: “Là của tôi, thì sao?”
Vẻ mặt Diệp Thiếu Khanh đầy vẻ e ngại, anh ta tiến lên trước một bước, rất tự nhiên cầm lấy cổ tay Dương Ngữ Ninh, kéo cô lại gần hơi: “Dương Ngữ Ninh, tôi nghĩ cô nên chấm dứt việc nuôi con quỷ đó trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Khả năng của cô còn hạn chế, không nên đùa với lửa.”
Dương Ngữ Ninh mờ mịt nhìn Diệp Thiếu Khanh, thái độ và hành động thay đổi chỉ trong một nốt nhạc, rốt cuộc là sao?
Diệp Thiếu Khanh chủ động giơ lá bùa ra, chỉ vào đồ đằng bên trên: “Đây là bùa do quỷ vẽ, tà thuật này còn được gọi là Quỷ Họa Bùa, người bình thường không thể vẽ ra lá bùa này đâu, có vẽ thì cũng không có tác dụng gì.”
Trông Diệp Thiếu Khanh có vẻ vô cùng quan tâm tới một kẻ xa lạ như Dương Ngữ Ninh, điều này làm cô bắt đầu dấy lên nghi ngờ.
Ban đầu cô cứ nghĩ Diệp Thiếu Khanh và cô gặp nhau trên chiếc xe đó là tình cờ, anh ta vì tò mò nên mới xuất hiện bên cạnh cô nhiều lần, thế nhưng từ lúc vào nhà họ Tạ tới giờ, ánh mắt của Tạ Ngôn cứ thăm dò cô, ngay đến Diệp Thiếu Khanh cũng thường xuyên nói bóng nói gió thăm dò.
Rốt cuộc anh ta đang muốn thăm dò điều gì từ cô?
Nghĩ đến đây, Dương Ngữ Ninh xòe tay ra: “Diệp Thiếu Khanh, anh đã biết tôi nuôi quỷ, việc tôi có lá bùa này có gì to tát sao? Trả lại nó đây!”
Diệp Thiếu Khanh không nói gì cả, cứ nhìn chằm chằm Dương Ngữ Ninh một hồi rồi bỗng dưng bật cười, thái độ chuyển ngoặt 180 độ làm cô không phản ứng kịp.
Anh ta nhét lá bùa vào trong tay cô: “Chỉ lo lắng cho cô chút thôi, chiều nay nghỉ ngơi cho thật tốt, tối nay tôi e sẽ không được yên ổn cho lắm.”
Dương Ngữ Ninh gật đầu, Diệp Thiếu Khanh lập tức xoay người bỏ đi.
Ninh Ngọc Hiên vẫn giữ tư thế đứng chắp tay sau lưng, đang ngẩng đầu nhìn cái cây cao trước mặt.
Dương Ngữ Ninh chạy tới, đứng chắn trước mặt anh rồi hỏi: “Anh có đoán ra được điều gì không? Hành động của anh ta… rất kỳ lạ.”
Ninh Ngọc Hiên không đáp lại, ngoảnh đầu nhìn theo bóng Diệp Thiếu Khanh đã đi xa, khẽ nhếch môi cười, sau đó anh giả vờ làm bộ dạng thần bí, đưa tay lên môi: “Suỵt! Cậu ta nói rồi đó, tối nay sẽ biết thực hư!”
Dương Ngữ Ninh không nhận được đáp án mình mong muốn, trái lại còn bị Ninh Ngọc Hiên làm dấy lên sự tò mò.
Cô hậm hực xoay người bỏ đi, nhằm thẳng hướng phòng nghỉ nhà họ Tạ đã sắp xếp.
Quả nhiên đến tối người giúp việc phụ trách đưa cơm cho ông cụ Tạ đã hoảng hốt chạy tới thông báo với gia chủ, ông cụ đã trút hơi thở cuối cùng, chỉ là tư thế chết hết sức đáng sợ, tứ chi bị bẻ gập ra sau, tạo thành chiếc bàn bốn chân vô cùng quỷ dị.
Thầy Hứa vừa cùng mọi người từ nhà xác về, chạy tới thấy cảnh tượng này thì chau mày: “Ông cụ bị bắt hết hồn vía rồi, chết trong tư thế dã man như này chỉ có thể là bị trừng phạt thôi.”
Tạ Ngôn còn chưa thoát khỏi nỗi đau mất người thân đã phải nghe một tin tức vô cùng tệ, khuôn mặt ông ta trầm lặng: “Thầy có cách nào để sớm bắt được con ma đó không?”
“Như vậy đi, ông cụ vừa mới đi, quanh đây âm khí vẫn còn rất nặng, tối nay đúng 12 giờ đêm ta sẽ lập trận pháp Trục Hồn.”
Chớp mắt đã tới nửa đêm, sau khi lo liệu nhập quan cho ông cụ Tạ Lâm, mọi người đều quay trở lại căn nhà độc lập ở phía sau.
Khi Dương Ngữ Ninh cùng Ninh Ngọc Hiên đi tới đã thấy sáng rực một vùng, ánh sáng không phải đèn điện mà từ những ngọn nến được rải xung quanh căn nhà.
Xung quanh bốn góc Đông – Tây – Nam – Bắc, đỉnh mái nhà, bốn góc giường ông cụ Tạ Lâm đều được dán bùa chú.
Lúc này tất cả mọi người đã tới đông đủ, cậu Dương Giang đứng ngay sát bên Dương Ngữ Ninh, cầm tay cô thì thầm: “Lát nữa cháu đừng chạy lung tung, nhớ phải đứng sát bên cạnh cậu, con quỷ này đạo hạnh cao thâm, không dễ đối phó đâu.”
“Vâng ạ.” Dương Ngữ Ninh ngoan ngoãn gật đầu rồi liếc sang thân hình cao ráo mặc cổ phục đang đứng cạnh mình.
Bất giác cô cảm thấy yên tâm lạ thường.
Trong lúc chờ thầy Hứa bày nốt trận pháp, Dương Ngữ Ninh nhìn xung quanh một vòng, ngoài hòa thượng béo, đạo cô Diệu Hoa, Diệp Thiếu Khanh và Tạ Ngôn ra vẫn còn vài người phụ nữ đứng khép nép sợ sệt một góc.
Nhìn cách ăn mặc có lẽ là nữ quyến trong nhà.
Người đông nhưng tuyệt nhiên không thấy tiếng ồn ào nào, cả không gian chìm trong im lặng.
Bỗng có một làn gió thổi qua…
Ninh Ngọc Hiên cúi thấp, ghé vào tai Dương Ngữ Ninh thì thầm: “Sắp bắt đầu rồi đó, lát nữa cũng chẳng rõ sẽ dẫn dụ thứ gì tới, cô nhớ tự cẩn thận đấy nhé!”
Dương Ngữ Ninh nhìn Ninh Ngọc Hiên một cái rồi quay ra nhìn thầy Hứa.
Chỉ thấy ông cụ gầy gò cầm thanh kiếm gỗ trong tay, chấm một ít thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt rồi bắt đầu vung vẩy múa đầu ngón tay, đồng thời trong miệng cũng lẩm bẩm.
Phía trước mặt ông là một bàn gỗ bày đầy đủ vật phẩm cống nạp: vàng mã, một cốc gạo, hai ngọn nến.
Cảnh tượng này giống hệt trong phim ảnh, thế nhưng thầy Hứa rõ ràng không phải diễn viên, vẻ mặt ông ấy ngưng trọng, liên tục lẩm nhẩm, vừa lẩm nhẩm vừa bốc một nắm gạo vung ra xung quanh.
Ngay sau đó ông ấy bỗng dưng quỳ sụp xuống, lôi trong ống tay áo ra một sấp tiền âm phủ, bắt đầu rải xuống chậu thau đồng ngay bên dưới cái bàn.
Dương Ngữ Ninh và mọi người chăm chú dõi theo, ai nấy đều có biểu cảm hoảng hốt, ngạc nhiên, bởi tiền giấy dưới chậu thau chẳng cần lửa đã tự cháy bùng lên….