Đường tới từ đường nhà họ Tạ tất nhiên Dương Ngữ Ninh vẫn nhớ, chỉ là khi một người một quỷ mò mẫm trong đêm tối đi tới, lại phát hiện cánh cửa dẫn vào từ đường đã khoá chặt.
Cũng phải, chiều nay tro cốt của ông cụ Tạ vừa mới được hạ thổ, di ảnh chiều nay được chuyển vào đây, gia chủ khoá lại cũng là chuyện bình thường.
Lần nay chẳng cần Dương Ngữ Ninh phải chủ động đập khoá, Ninh Ngọc Hiên đứng phía sau lưng cô, tay khẽ phất nhẹ, một luồng khí đen từ ngón tay bay ra, uốn lượn quanh cái khoá mấy lần rồi tụ lại một chỗ, ngay sau đó cái khoá đã vang tên một tiếng tách, rơi thẳng xuống đất, hai cánh cửa cũ kĩ tự động mở ra một khe, kêu lên tiếng kẽo kẹt.
Bên trong khí lạnh lập tức theo khe cửa lùa ra, phả thẳng vào mặt Dương Ngữ Ninh, cô vô thức kéo hai vạt áo lại che trước ngực.
Ninh Ngọc Hiên thấy vậy thì khẽ Hứ một tiếng, chẳng biết tiếng Hứ đó là loại phép thuật nào, hơi lạnh từ phía sau cánh cửa bỗng dịu đi trông thấy.
Mà Ninh Ngọc Hiên hiện giờ cũng khác hẳn ngày thường, xung quanh cơ thể xuất hiện làn khói đen lúc ẩn lúc hiện, hoà với sắc của bộ trường bào trên cơ thể, khuôn mặt anh tuấn bình thường cợt nhả hay cười là thế, giờ cũng toát lên vẻ nghiêm nghị lạnh lùng, hệt như quỷ vương đang vi hành tuần tra lãnh địa của mình.
Anh ta một chân đá bung cánh cửa, sau đó bỗng quay lại giơ tay ra: “Đi thôi.”
Dương Ngữ Ninh lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng đặt tay mình lên, nhìn nó từ từ bị nắm chặt.
Hai người chẳng ai nói câu nào, thế nhưng cô biết hành động này là sự khẳng định Ninh Ngọc Hiên sẽ bảo vệ cô.
Trong tim xuất hiện cảm giác rất kỳ lạ.
“Cộp, cộp, cộp…”
Bỗng trong không gian vắng lặng truyền tới tiếng tiếng bước chân, chỉ là nghe có vẻ đối phương khá hốt hoảng, nhịp điệu không đều, như đang chạy loạn.
Ninh Ngọc Hiên khẽ nhếch khoé miệng cười, hoàn toàn chẳng thèm bận tâm tới đối phương.
Vào lúc này, ánh trăng đang chiếu thẳng xuống cái giếng, Dương Ngữ Ninh thấy một bóng dáng loắt choắt đang núp dưới cái giếng, chỉ hơi thò đầu lên nhìn cô.
Dáng vẻ này khác hẳn với cảnh tượng tinh ranh hôm qua, trái lại trông có mấy phần sợ sệt, mà nói chính xác hơn nữa là có mấy phần sợ sệt Ninh Ngọc Hiên.
“Là nó hả?”
Ninh Ngọc Hiên quay sang hỏi Dương Ngữ Ninh, thấy cô gật đầu thì cười âm hiểm.
Đúng vậy, là cười âm hiểm, dáng vẻ lúc này trông anh ta giống ma quỷ thật sự, cả người toả ra âm khí khiến đối phương sợ hãi.
Nếu không phải cảm giác chân thực dưới bàn tay truyền lên đại não, Dương Ngữ Ninh thậm chí còn nghi ngờ mình không quen biết người đàn ông đứng cạnh đây.
“Ngươi là quỷ phương nào?”
Quỷ nhi nấp dưới miệng giếng rụt rè hỏi.
“Ta là phu quân của nàng ấy, nghe nói ngươi muốn nàng ấy làm mẹ ngươi, như thế chẳng phải ta đây cũng phải làm cha ngươi sao?” Ninh Ngọc Hiên cười, giọng nói vô cùng ung dung thế nhưng vẫn khiến quỷ nhi kia thất hồn bạt vía!
“Ta…”
“Sao? Còn không gọi một tiếng cha đi!”
Nghe thấy Ninh Ngọc Hiên nói vậy, con quỷ nhỏ mếu máo trực khóc, cuối cùng nó hét lên một tiếng: “Ta không cần nữa!” rồi lao thẳng xuống đáy giếng.
Dương Ngữ Ninh: “…”
Ninh Ngọc Hiên: “…”
“Anh…!anh doạ nó chạy mất rồi.”
Dương Ngữ Ninh nhìn cái miệng giếng, cuối cùng thở dài một hơi.
Sao cô cứ có cảm giác như hai người bọn cô đang bắt nạt một đứa trẻ thiếu thốn tình mẹ.
“Ta thật sự không hề doạ nó.” Ninh Ngọc Hiên lúc này mới tỏ ra vô tội quay sang nhìn người con gái đứng cạnh mình, khí đen xung quanh cũng tản đi không ít.
Như vậy là…!khi thế ban nãy chỉ để doạ ma?
Xử lý xong chuyện quỷ nhi, Ninh Ngọc Hiên chưa đi ngay mà lượn một vòng quanh cái giếng, sau đó lại ngước nhìn mái ngói của từ đường, mặt mày đăm chiêu.
Lúc này, tất nhiên Dương Ngữ Ninh cũng đứng im lặng một bên chờ đợi.
Chẳng biết qua bao lâu, Ninh Ngọc Hiên vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ.
Dương Ngữ Ninh buồn chán đứng cúi đầu nhìn xuống đất, chân gảy gảy mấy viên sỏi.
Đúng lúc này, cánh cửa dẫn vào từ đường lại két một tiếng mở ra, dựa vào giác quan thứ sáu nhạy bén, Dương Ngữ Ninh biết có nguy hiểm vừa xuất hiện, nhằm thẳng vào cô và Ninh Ngọc Hiên.
Cô nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy một bóng dáng cao to vạm vỡ đang lao về phía mình.
Nguy rồi, phen này sẽ bị đè chết cũng nên.
Thế nhưng ngay lúc ấy, Dương Ngữ Ninh thấy tay mình bị giật ngược lại, cả người cô loạng choạng lao vào một lồng ngực vạm vỡ, lạnh băng.
Cô ngước mắt lên nhìn, hoá ra cô đang nằm trong lòng Ninh Ngọc Hiên.
Mà cảm giác này vô cùng chân thật, như một người còn sống đang ôm lấy cô, chỉ khác đúng hai điểm: không có hơi ấm, không có nhịp tim.
“Ra đây đi, ta biết ngươi rất tò mò…”
Một vài giây sau, quả nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Dương Ngữ Ninh vểnh tai lắng nghe, là tiếng bước chân của người sống.
Sau đó men theo ánh trăng, Dương Ngữ Ninh nhìn rõ người trước mặt, hai mắt cô mở to đầy ngạc nhiên..