Ngày 15 tháng 10 năm 201×, trước cửa khách sạn Hương X.
“Thực xin lỗi, tiểu thư –“
Không đợi phục vụ nói xong, Dịch Dao đã nhanh nhẹn lấy thẻ trong ba lô ra. Tay của phục vụ vừa mới buông xuống, cô hơi cúi người chào, nhanh chóng đẩy cửa đi vào. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức tên giám đốc đứng bên cạnh cũng không kịp phản ứng.
“A! Tiểu Lý sao cậu lại cho fan đi vào vậy? Nhanh cản cô ấy lại!” Tên giám đốc vội la lên.
“Nhưng… Giám đốc, không phải. Cô gái đó có thẻ công tác của đoàn phim ……”
Đúng vậy, cô có thẻ công tác của đoàn phim, nhưng khác với những nhân viên kia, cô chỉ là một sinh viên năm 4 học thiết kế manga anime chuyên nghiệp của Đại học Đông X mà thôi.
Trong phòng đang mở tiệc chúc mừng đóng máy tưng bừng, Dịch Dao cố gắng không gây sự chú ý đi xuyên qua một đám người. Nhưng tìm một vòng cũng không nhìn thấy người mình muốn tìm, Dịch Dao có chút sốt ruột.
Cô đặt vé máy bay giá rẻ, nếu không tìm được chắc chắn không thể đổi giờ, đến lúc đó trả vé còn phải chịu thêm phí phụ thu, quá rắc rối. Nếu đêm nay không về kịp, vé máy bay ngày mai cũng bỏ!
Đến toilet cũng không tìm thấy người, Dịch Dao quay trở lại phòng nhìn buổi tiệc náo nhiệt.
“Ngại quá, ngại quá. Cho qua một chút, cho qua một chút.” Vừa xin lỗi, Dịch Dao vừa đi đến bên cạnh người đạo diễn trung niên.
“Cái gì! Thật là! Đạo diễn, tới đây, tôi mời ngài một ly……”
Thật vất vả mới đến được bên cạnh người đàn ông trung niên, Dịch Dao ngồi xổm xuống, túm túm góc áo của ông, “Chú Lương, đã quấy rầy chú rồi, chú có nhìn thấy chị Cầm không?”
“Tiểu Cầm hả? Cô ấy không ở đây hả? Nè! Mấy người có ai thấy Ninh Nguyệt Cầm không?” Người đàn ông trung niên uống rượu mặt đỏ bừng mơ mơ màng màng mà gào lên hỏi mọi người.
“Ninh Nguyệt Cầm? Ai vậy?”
“Chính là người diễn vai Tống ma ma đó.”
“Chị Cầm? Hình như không thấy, cô ấy có tới không?”
Nửa tiếng sau.
Đứng ở góc chết của ngõ nhỏ nơi ánh đèn không thể chiếu tới, Dịch Dao rũ mắt nhìn một người ở chỗ góc tường, trong lòng cực kỳ bình tĩnh.
Đây không phải lần đầu tiên, cô nên biết. Một người ở trong cái vòng này lăn lộn hơn hai mươi năm, lúc tốt nhất cũng chỉ diễn được tuyến vai phụ. Bây giờ lại là nữ diễn viên trung niên cướp miếng ăn với diễn viên trẻ, ai thèm để ý tới chứ?
Trong bữa tiệc đóng máy ăn uống liên hoan linh đình, ai thèm để ý tới một vai phụ nhỏ còn bị trói chặt ở phim trường hỗn độn?
Haha…… Nhưng mà trải qua đoạn nhạc đệm này, chắc sẽ có người nhớ tới, trang phục và đạo cụ vẫn cần phải thu dọn lại.
Gò má sưng đỏ, tay chân bị buộc chặt đến tím tái, có thể tái hiện “cảm giác chân thật” của nhân vật đa phần đều được thể hiện bởi những vai phụ hoàn mỹ. Còn những diễn viên thần tượng đang hot chỉ cần vất vả một chút hoặc bị thương một chút, sẽ có một đống fan đau lòng, cả đám truyền thông ca tụng là chuyên nghiệp.
Hot hay không hot, ở trong cái vòng này, giống như là đá cuội và kim cương.
Dùng dao nhỏ mang theo bên người cắt đứt dây thừng trên người bà, Dịch Dao cũng không vội đánh thức Ninh Nguyệt Cầm, mà chỉ nhẹ nhàng giúp bà ấy hoạt động tứ chi. Bị trói lâu như vậy, chắc chắn tay chân đều tê mỏi, cứ đánh thức bà ấy như vậy, bà ấy lại đau đớn khóc lóc.
“A……” Dù động tác của Dịch Dao rất nhẹ nhàng, Ninh Nguyệt Cầm vẫn nhăn mặt tỉnh lại.
“Dao Dao à? Trời tối rồi hả? Mấy giờ rồi? Những người khác đâu?”
“…… Đang dự tiệc đóng máy.”
“Ai da! Con coi trí nhớ của dì này, ha ha. Tối hôm qua đọc lời thoại mà ngủ muộn, vừa diễn xong liền ngủ quên mất.”
“Ừm.”
“Dao Dao, có phải dì trễ chuyến bay rồi…… đúng không?”
“Không sao, con đặt vé máy bay lại lần nữa.”
“…… Thời gian trôi qua nhanh thật, lại đến ngày giỗ của ba con rồi.” Ninh Nguyệt Cầm nhìn dáng vẻ chật vật của mình, cười khổ, “Có hơi…… ngại khi đi gặp ba con.”
“……”