Nghe nói hai người này lớn lên cùng nhau, tình cảm lúc nhỏ cũng không tồi, cho đến khi —— hai người lên cấp 3 trước sau hai lần quen cùng một người bạn gái! Đúng vậy, hai lần đó! Hai lần bọn họ đều cho đối phương đeo nón xanh mà không hiểu rõ tình hình!
Đàn ông mà, đầu đội nón xanh, nhưng mặt mũi không thể ném đi, vì thế đôi bạn nhiều năm như vậy đường ai nấy đi.
Mấy năm sau, một người rong ruổi trong giới diễn viên, trở thành ảnh đế phòng bán vé giá trị con người cực kỳ cao; một người tung hoành trong giới thời trang, trở thành người dẫn đầu sáng lập trào lưu.
Hai người là vua của hai lĩnh vực khác nhau, vốn là một chuyện tốt, nhưng hai người này đúng là có duyên oan gia trời định!
Lâu lâu cùng tham dự một buổi tiệc hai người sẽ xảy ra những xung đột rất kỳ quái —— ví dụ như: hai người ở hội đấu giá liều mạng cạnh tranh nhau, cùng hợp mắt một chiếc xe, tặng quà sinh nhật giống nhau cho một nữ minh tinh.
Khi Lý Duật chuyển nghề sang làm đạo diễn, khi sắp xếp đoàn đội của mình, hắn lại chỉ tên muốn Đàn Hoa chuyển ngành đảm nhận vai trò thiết kế tạo hình nhân vật! Nhưng chuyện làm người ta kinh ngạc là, Đàn Hoa lại đồng ý!
Chuyện này quá vô lý? Lý Duật dưới vai trò đạo diễn là tay mới, nói thế nào thì hắn cũng xuất thân là hệ đạo diễn chính quy, nhưng tay nghề trang điểm của Đàn Hoa là hạng nhất, còn thiết kế tạo hình nhân vật thì ——
Quan trọng nhất chính là, hai gương mặt nhìn đã muốn đánh nhau là cùng quay một bộ phim điện ảnh?
Nếu không phải bộ điện ảnh này Lý Duật tự mình đầu tư một số tiền lớn, Triệu Dũng sẽ nghi ngờ Lý Duật quyết tâm muốn đào hố cho An thiếu gia!
Nhưng ở trong cái vòng này lâu rồi, chuyện thần kỳ Triệu Dũng cũng thấy không ít, ông rất chờ mong cặp oan gia này sẽ lăn lộn ra một câu chuyện thần kỳ nữa.
“Đâu, hai cái nào?” Lý Duật liếc mắt nhìn Đàn Hoa, hỏi.
Đàn Hoa từ từ quay đầu nhìn về phía Lý Duật, “Cậu cận thị hả?”
“Tôi giống cận thị lắm à?”
“Không cận thị sao cậu không tự mình nhìn thử đi?” Từ miệng Đàn hoa nói ra một câu khiêu khích phóng khoáng, lại vô cùng cao ngạo.
“……” Lý Duật có hơi đè nén.
Anh nhớ khi còn nhỏ Đàn Hoa không thích nói chuyện, mặc kệ là cãi nhau hay đánh lộn với bên ngoài, đều là anh lộ diện nhiều hơn, ngày thường anh cũng nói giỡn với Đàn Hoa, không ngờ khi trưởng thành, ngược lại anh thường xuyên bị Đàn Hoa chặn họng nghẹn lời.
Lý Duật đang muốn nói gì đó, Triệu Dũng với biểu cảm thâm ý quay lại phòng, “Tới rồi!”
“Ai tới?” Lý Duật hỏi.
Đàn Hoa cũng nhíu mày lại, nhìn về phía Triệu Dũng.
Triệu Dũng nhếch miệng, “Người đó!”
Người nào? Lý Duật không kiên nhẫn mà nhíu mày, vừa định truy hỏi, cửa phòng lại bị mở ra một lần nữa.
Khuôn mặt nhỏ tinh xảo cỡ bằng một bàn tay, da thịt trắng nõn xinh đẹp, mắt hạnh trong suốt đen nhánh giống như bảo thạch, biểu cảm bình tĩnh, chiếc mũi nhỏ xinh càng làm các đường nét trên gương mặt dễ nhìn hơn, đôi môi phấn nộn đáng yêu rất mê người, hai má mượt mà, cằm nhỏ yêu kiều.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ này, ánh mắt ba người đồng thời sáng lên.
Triệu Dũng nhìn kỹ ảnh chụp, xoay quanh đưa thành những góc độ khác nhau —— không thể ngờ, người thật còn bắt mắt hơn trong ảnh, hơn nữa rất hợp ống kính, không có góc chết.
Lý Duật dịu dàng cười cười —— có cảm giác, là đồ ăn của anh.
Đàn Hoa cúi đầu nhìn tư liệu phỏng vấn, xác định tên họ của cô sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cô trước mặt —— sao lại là cô?
Trong nhất thời, ba người không ai nói chuyện, sáu đôi mắt như camera vây quanh đánh giá cô gái trước mặt từ trên xuống dưới.
Gương mặt thiếu nữ thanh xuân, lại mặc áo sơ mi trắng đứng đơn độc ở đó, sạch sẽ trong suốt, váy bút chì màu mận chín ôm lấy hai chân thon dài, hoa văn trên thắt lưng
chạy dài theo eo nhỏ một tay có thể ôm hết……
Rốt cuộc Đàn Hoa cũng biết vì sao mấy ngày hôm trước khi nhìn thấy ảnh chụp của cô, hắn lại có cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Nhìn kỹ, một thiếu nữ mỹ lệ thuần khiết như một đóa hoa bách hợp, nhưng nếu tới gần, sẽ phát hiện quanh người cô có một lớp áo giáp kiên cố không thể nào phá vỡ, cùng với lưỡi dao sắc bén nhiễm đầy máu tươi của chính cô.
Đây là miêu tả của nguyên tác đối với nữ chính “Nguyệt Chi Âm”.
Thấy Lý Duật cùng Đàn Hoa đều không mở miệng, Triệu Dũng liền hỏi hỏi mấy vấn đề đơn giản.
“Được rồi, có tin tức gì chúng tôi sẽ liên hệ cô sau.” Cuối cùng Triệu Dũng nói.
“Từ từ!” Đôi oan gia đồng thời mở miệng.
Lý Duật im lặng mà nhìn vào mắt Đàn Hoa, Đàn Hoa khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là mở miệng hỏi trước: “Cô không học diễn xuất, thậm chí cũng không có kinh nghiệm biểu diễn gì cả, vì sao lại đến dự thi làm diễn viên?”
Rốt cuộc cũng chờ được câu hỏi này, Dịch Dao thoải mái cười cười, “Tôi cũng không muốn làm diễn viên, trừ khi tham gia diễn tác phẩm ——“Nguyệt Chi Âm”.”
Ba người đàn ông không hẹn mà nhìn lẫn nhau.
Lần tuyển chọn này của bọn họ đúng với đáp án mà Dịch Dao vừa nói —— tác phẩm bọn họ đang chuẩn bị, chính là “Nguyệt Chi Âm”!
Tới đúng nơi rồi!
Mục đích đã đạt được, Dịch Dao không chờ đợi nữa, mỉm cười khom lưng, phóng khoáng đi ra cửa.
“Còn ——” Khi Lý Duật mở miệng lần nữa đã muộn, nhướng mày, cầm lấy “tư liệu phỏng vấn” của Dịch Dao, nhìn kỹ lên.
“Thế nào thế nào?” Thấy Dịch Dao tươi cười đi rồi, Thái Tiểu Đông cũng hưng phấn hỏi.
Dịch Dao thấy chung quanh không có ai, thấp giọng nói, “Không sai, chính là “Nguyệt Chi Âm”!”
“Thật sự! Vậy cô phỏng vấn sao rồi? Có được tuyển không?”
“Sao có thể chứ! Không nói cái này nữa! Chị Tiểu Đông, hôm nay Trác Bất Tẫn có ở công ty không? Tôi muốn giải quyết chuyện này sớm một chút.”
“À…… Buổi sáng lúc tới đây có thấy xe hắn, chắc người cũng có ở đó, nhưng mà Dao Dao……”
“Ưm? Sao vậy?”
“Không, không có việc gì.”
“Tôi đi ngân hàng trước, lát nữa gặp ở công ty.”
“…… Ưm.” Nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của Dịch Dao, Thái Tiểu Đông than nhẹ một tiếng. Có đôi khi cô không biết rốt cuộc chị Cầm và Dao Dao ai là mẹ ai là con gái nữa.
Thái Tiểu Đông không biết nên có cảm giác như thế nào khi đối mặt với Dịch Dao nữa, rõ ràng cô ấy còn nhỏ hơn cô, rõ ràng gọi cô là “chị”, nhưng cô gái nhỏ này từ mười năm trước đã sống một mình, thậm chí còn có năng lực đi chăm sóc cái người vốn nên chăm sóc cô ấy.
Cô chân thành hy vọng, Dịch Dao có thể tìm được một người đàn ông, để cô ấy không cần kiên cường độc lập như thế, để cô ấy có thể yên tâm dựa dẫm.