Quỷ Tân Nương - Tiềm Tâm Mộng Đồ

Chương 34: Cái Đuôi Đáng Sợ (2)


Tôi theo phản xạ gạt tay Phỉ Phỉ ra, kéo Tôn Tử lại gần bên mình, tôi kéo Tôn Tử và Đại Ngốc đứng phía sau mình, muốn bảo vệ họ cẩn thận, người trước mặt là quỷ, không phải Phỉ Phỉ.
Từ sau khi khỏi bệnh, Phỉ Phỉ đã trở nên rất khác thường, mặc dù cô ấy đã phản bội tình yêu của tôi, nhưng cô ấy tuyệt đối không phải là một người phụ nữ tùy tiện.
Thế nhưng, sau khi khỏi bệnh cô ấy lại cùng Kim Bằng dây dưa, điều đó thật sự quá kì lạ. Hơn nữa, hơn nữa, nụ cười của Phỉ Phỉ mang theo chút quỷ dị, tôi rất lo Phỉ Phỉ đã bị quỷ nhập rồi.
“Minh Dương, tôi biết, tôi biết cậu trách tôi và Phỉ Phỉ đã phản bội cậu, nhưng chuyện này không phải lỗi của một mình Phỉ Phỉ, nếu cậu muốn trách thì hãy trách cả tôi.” Rõ ràng Tôn Tử không tin lời tôi nói, cho rằng tôi nói vớ vẩn bởi vì đang tức giận.
Tôi nhìn sang Đại Ngốc: “Anh Đại Ngốc, vừa rồi anh cũng nhìn thấy, Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ có đuôi, cô ấy, trên người cô ấy không có da?”
“Minh Dương à, cậu uống nhiều rồi, được rồi, đừng làm loạn nữa về phòng ngủ đi.” Đại Ngốc vỗ vỗ vai tôi như cố gắng muốn nói mình đã hiểu.
Tôi thực sự không biết phải làm thế nào để họ tin lời mình, tôi chỉ nắm lấy Tôn Tử, muốn cậu ấy đi cùng.
Bây giờ không đi, thật không biết còn xảy ra chuyện gì nữa, nhìn sắc mặt u ám của Tôn Tử, tám mươi phần trăm là cậu ấy đã bị hút cạn dương khí như lời sách nói rồi.
Đại Ngốc an ủi tôi nói: “Minh Dương, giờ trời cũng tối rồi, em muốn đi đâu? Nếu bây giờ em muốn ra ngoài thì sẽ thực sự gặp phải quỷ đó.”
Đại Ngốc nói một lời như đánh thức người trong mộng, không sai bây giờ bên ngoài trời đã tối, nói không chừng sẽ gặp rất nhiều quỷ quái trên đường đi, xem ra phải đợi sáng mai mới có thể đi được.
Tôi nuốt nước bọt, kéo tay Tôn Tử: “Tôn Tử, tối nay cậu ngủ cùng tôi đi.”
Tôn Tử nghe thấy tôi nói vậy thì hơi giật mình, cậu ấy nhìn sang Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ bĩu môi nũng nịu nhìn Tôn Tử, tôi dứt khoát kéo Tôn Tử vào trong phòng mình.
Tôn Tử nhìn tôi, cẩn thận nghiêm túc hỏi: “Minh Dương, cậu không còn giận tôi nữa phải không?”
Tôi không trả lời, trong đầu vô cùng hỗn loạn, Tôn Tử xem như tôi đã ngầm thừa nhận.
Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, nhỏ giọng nói: “Minh Dương, chuyện này là người anh em như tôi không đúng, Phỉ Phỉ là người phụ nữ của cậu, tôi lại có suy nghĩ đó với cô ấy, tôi cũng rất hận bản thân mình.”
Tôn Tử là một người vô lo vô nghĩ, suốt ngày cười hihihaha, nhưng khi nói những lời này, mắt cậu ấy lại đỏ ửng lên, tôi biết những gì cậu ấy nói đều xuất phát từ tận đáy lòng. Cơn tức giận trong lòng tôi cũng vơi đi một ít: “Tôn Tử, những chuyện này không thể nói ai đúng ai sai, chuyện đã qua thì cho nó qua đi, nhưng hiện tại cậu và Phỉ Phỉ nhất định phải giữ khoảng cách, ngày mai tôi sẽ dẫn cậu xuống núi.”
Tôn Tử nghe thế không ngừng lắc đầu, Đại Ngốc từ phía sau bước vào thấy chúng tôi đang thì thầm to nhỏ, cũng đứng sang một bên lắng nghe.
Tôi giao Tôn Tử cho Đại Ngốc, tôi không thể giương mắt nhìn Tôn Tử bị hút cạn dương khí mà xem như không có chuyện gì được.
Nhưng Tôn Tử lại rất nhớ Phỉ Phỉ, còn nói nếu Phỉ Phỉ không đi, thì cậu ấy cũng tuyệt đối không rời khỏi đây, như vậy không phải là cố ý muốn chống đối tôi sao?
“Tôn Tử, cậu phải tin tôi, nhất định phải đi cùng Đại Ngốc.” Tôi đã lớn tiếng nói nhưng Tôn Tử lại cau mày không trả lời, cậu ấy cũng không tỏ ra yếu thế: “Tôi muốn bảo vệ người phụ nữ mà tôi yêu nhất.”
Khi nói ra những lời này, sắc mặt Tôn Tử vô cùng nghiêm túc, tôi nghe xong liền cau mày hoang mang nhìn Tôn Tử, cậu ấy luôn rất cố chấp, tôi nghĩ nếu như tôi không nói ra sự thật, cậu ấy sẽ không bao giờ chịu hiểu.
Tôi hít một hơi thật sâu, kể lại cho Tôn Tử nghe tất cả những chuyện đã xảy ra vào ngày sinh nhật của tôi cho đến khi tôi gặp Thanh Thanh, tôi muốn Tôn Tử biết, Minh gia này không sạch sẽ.
Nhưng sau khi Tôn Tử và Đại Ngốc nghe xong chỉ sững sờ một chút, sau đó lại đỡ tôi trở lại giường nằm, tôi thực sự sắp tức c.h.ế.t rồi.
Mà toàn thân tôi lại vô lực, nằm trên giường cũng không thể cử động được, khó trách bọn họ đều cho rằng tôi say rồi.
Không biết Tôn Tử đã nói gì với Đại Ngốc, chỉ thấy sau đó cậu ấy liền đi ra khỏi phòng, tôi muốn gọi cậu ấy lại nhưng mở miệng không phát ra được âm thanh nào.
Đại Ngốc lấy chăn trải xuống đất ngủ, tôi nằm trên giường vừa lo lắng vừa sốt ruột.
“Lão gia, đừng, tôi cầu xin ông. Đừng, cái c.h.ế.t của cô ấy không liên quan gì đến tôi cả! Xin ông!”. Một người phụ nữ quỳ trước mặt tôi khóc nức nở.
Tôi nheo mắt cố gắng nhìn thật kỹ gương mặt của cô ấy, nhưng lại không thể nào nhìn được.
“Người đâu, mau làm theo lời đạo trưởng nói, mang cô ta đi khoét mắt cắt lưỡi cúng tế cho Thanh Thanh.”
Lông mi của tôi không ngừng lay động, mệnh lệnh khủng khiếp này là do tôi chỉ thị sao? Không, không thể nào, sao tôi có thể g.i.ế.t một người mình chưa từng gặp được chứ?
“Lão gia đừng mà, đừng mà, xin ngài hãy vì Lương Nhi mà tha cho tôi đi! Cầu xin ông!”
Người phụ nữ liên tục van xin, nhưng đã bị lôi xuống, những tiếng hét đau xé ruột gan truyền đến tai tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi nghe được một âm thanh kinh hồn bạt vía đến vậy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận