Quỷ Tân Nương - Tiềm Tâm Mộng Đồ

Chương 7: Quỷ Đè (1)


Một người phụ nữ trung niên đỡ lấy bà, vỗ nhẹ sau lưng lão phu nhân, nhẹ giọng an ủi: “Lão phu nhân, người đừng lo lắng, điều gì nên đến ắt phải đến, con cháu tự có phúc của con cháu, người lo lắng cũng không có ích gì.”
Mấy người chúng tôi ngây ngốc đứng yên, hoàn toàn không biết rốt cuộc lời hai người họ có ý nghĩa như thế nào, nhưng nhìn biểu hiện của họ là có thể biết họ không hề muốn tôi quay về.
Lão phu nhân ngẩng đầu lên, khoảng cách giữa tôi và bà ấy rất gần, nhìn gương mặt đầy nếp nhăn và vết đồi mồi trên gương mặt bà ấy khiến tôi hoảng sợ lùi lại một bước lớn.
Bà liếc nhìn tôi liền hỏi: “Đáng lẽ cha cháu phải nói với cháu rằng không được quay lại đây rồi chứ? Vì sao cháu lại quay về đây?”
Tôi nhìn người bà trước mặt, trong phút chốc không biết nên nói nguyên do là gì, nhưng tất cả chúng tôi đều biết rất rõ vì sao chúng tôi lại quay về, chính là vì tài sản của Minh gia.
Nhưng lý do như vậy, bất kể thế nào tôi cũng không thể nói ra được.
Phỉ Phỉ lập tức đỡ lời, cô tiến nhanh về phía trước, mỉm cười ngọt ngào, nũng nịu nói: “Bà nội ơi, là Minh Dương nhớ bà, cho nên mới ngàn dặm xa xôi đến đây tìm bà, anh ấy muốn về hiếu thuận với bà đấy ạ.”
Lời của Phỉ Phỉ khiến tôi cảm thấy thật hổ thẹn, hiếu Thuận? Tôi đây là bị tiền tài che mất lương tâm, ở thành phố không thể sống mà không có tiền, mới đến đây lừa ăn lừa uống, mơ tưởng đến tài sản thừa kế.
Bà nội nhìn tôi, trong đôi mắt đục ngầu u tối đó không có chút biểu hiện vui vẻ nào, chỉ lạnh nhạt nói với người phụ nữ trung niên bên cạnh: “Dì Liên, dì dẫn họ đến phòng phía Tây ở đi, sau đó, nói với họ các quy tắc ở đây.”
Nói xong, bà liền khó nhọc đứng lên, được Tiểu Phân chầm chậm dìu vào trong nội viện, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Oan nghiệt, lẽ nào đây chính là vận mệnh sao?”
Dì Liên dẫn chúng tôi đến phòng phía tây, trời cũng tối rồi, Đại Ngốc cũng không thể xuống núi nữa cho nên cũng ở cùng chúng tôi trong căn phòng phía tây.
Căn phòng phía tây tao nhã hơn tôi nghĩ, tranh chữ và đồ trang trí trong phòng đều rất phong nhã, nhưng Phỉ Phỉ lại chỉ nhìn vào bộ ấm tách trên bàn, thấp giọng nói với tôi: “Cái này nhất định là từ thời Minh.”
Tôi hơi cau mày, ra hiệu với Phỉ Phỉ là dì Liên vẫn còn ở đây, đừng nói chuyện quá lộ liễu, nếu họ biết mục đích thực sự của lần trở về này, tôi nghĩ bà nội nhất định sẽ rất đau lòng.
Bà là bà nội của tôi cũng là người thân duy nhất của tôi trên thế gian này, dù tôi có tham tiền nhưng ít nhiều gì cũng phải quan tâm đến cảm xúc của bà.
Phỉ Phỉ thấy tôi cố ý che giấu như vậy liền không nhịn nổi mà trừng mắt nhìn tôi, đồng thời liếc nhìn dì Liên: “Minh Dương, anh sợ cái gì? Bà ta chỉ là người hầu trong nhà, anh mới là chủ nhân tương lai của nơi này.” Không ngờ Phỉ Phỉ lại có thể nói những lời thẳng thắn như vậy, tôi lập tức nhìn dì Liên, muốn xin lỗi dì ấy, nhưng thái độ của dì Liên lại vô cùng bình tĩnh, đồng thời nói sẽ dẫn Phỉ Phỉ đến một căn phòng khác.
Nghe được lời đó, Phỉ Phỉ liền ôm lấy cánh tay tôi, nói với dì Liên cô ấy là bạn gái tôi, tôi ở đâu thì cô ấy ở đấy.
Dì Liên cười lạnh, tôi nghĩ ở những nơi càng hẻo lánh thì những phong tục tập quán ở đó càng bảo thủ, dì Liên thấy tôi và Phỉ Phỉ chưa kết hôn nên không nên ở chung với nhau cũng là chuyện thường.
Tôi nhẹ nhàng đẩy Phỉ Phỉ ra, nói với cô ấy rằng chúng tôi nên nhập gia tùy tục, Phỉ Phỉ nũng nịu với tôi một hồi nhưng chẳng mảy may có tác dụng gì, mới không cam lòng đi theo dì Liên ra ngoài.
Tối nay, mỗi người chúng tôi đều ở riêng một phòng, căn phòng lớn như vậy mà chỉ có một người, không hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy có chút lạnh lẽo. Nhưng nhìn vào căn phòng này, tôi lại có cảm giác mình đã từng thấy qua ở đâu, nhưng nghĩ kỹ lại thì lại không có bằng chứng nào để nói cả.
Tôi nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra, cũng không để tâm để việc đánh răng rửa mặt gì cả mà ngay lập tức nhảy lên giường ngủ liền một giấc dài. Mặc dù chiếc giường này làm bằng gỗ nhưng lại khá thấp và có đệm lót, cho nên khi nằm trên giường tôi thật sự có cảm giác nâng nâng, như thể cả người đều đang bay lên vậy.
Nhưng điều tôi không ngờ đến là bóng ma quỷ quái đó lại đột nhiên đến như đã hẹn, dường như cô ta đang theo dõi tôi từ căn hộ cho đến nơi này.
“Hứa Diệp, anh đã về rồi đấy à? Anh đến tìm em có phải không?” Người phụ nữ đó vươn bàn tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi, gương mặt mang nụ cười rạng rỡ nhưng mắt vẫn còn ngấn lệ.
Tôi vốn vẫn muốn thoát ra, vì theo kinh nghiệm của chuyện lần trước thì tôi tin rằng nữ quỷ này đang muốn hại tôi, nhưng tôi lại hoàn toàn không nỡ đẩy cô ta ra, chỉ để mặc cô ta ôm lấy tôi mà khóc nức nở.
Nghe cô ta nhẹ nhàng gọi tôi là Hứa Diệp, tôi tỉnh giấc hai lần trong đêm, muốn ngồi dậy nhưng cơ thể không thể nào cử động được như thể tôi đang bị một hòn đá nặng đè lên.
Trong đầu tôi lập tức lóe lên ngay hai chữ “quỷ đè”, rõ ràng chuyện này chỉ xảy ra trong tiểu thuyết kinh dị, thế nhưng ngay lúc này đây, tôi lại có thể cảm nhận cảm giác này một cách vô cùng chân thật.
Dù tôi có cố gắng giãy giụa như thế nào cũng đều vô ích, cuối cùng tôi chỉ có thể bỏ cuộc, nhắm mắt lại lại thấy người phụ nữ xinh đẹp như hoa đó nhìn tôi mỉm cười.
Ngày hôm sau, tôi ngủ một giấc đến tận lúc mặt trời đã lên cao, sau đó bọn Tôn Tử muốn đi dạo quanh làng nên mới sang gọi tôi dậy, hỏi tôi có muốn cùng họ đi ra ngoài không.
Tôi khó nhọc từ trên giường ngồi dậy, Tôn Tử nhìn tôi liền sững người, sau đó cậu ấy chỉ vào tôi cười to: “Tên nhóc nhà cậu bị làm sao thế? Sao cậu có thể ngủ đến nỗi hai cặp mắt gấu trúc vậy chứ?”
Tôn Tử nhìn xung quanh rồi hỏi tôi có phải lại bị “quỷ” dọa rồi không, nói xong còn đưa tôi xem tấm ảnh tôi ngồi bệt dưới đất khi cậu ấy đến nhà tôi ngày hôm đó.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận