Không lâu sau đó giữa không trung đã xuất hiện một vòng tròn kết giới, từ trong vòng tròn kết giới đó đạo sĩ bước ra.
Bà nhìn thấy,Chiêu Hoa ngồi trên đất cơ thể vô cùng yếu liền lo lắng hỏi.
” Có chuyện gì xảy ra vậy “.
” Bà mau đưa tôi về đi chịu hết nổi rồi “.
Vừa nói dứt lời Chiêu Hoa đã ngất ra đất, làm cho đạo sĩ vô cùng lo lắng.
Bà mang cô ấy về nhà, bằng cách bỏ cô ấy vào trong một bình hồ lô, sau đó mang cái bình hồ lô đó đi thẳng đến phòng của Hạ My.
Thiếu gia vẫn ngồi ở đó bộ dạng vô cùng xốt ruột, vừa nhìn thấy đạo sĩ đi vào anh liền đứng dậy.
” Sao rồi cô ấy về chưa? không có nguy hiểm gì chứ sao đi lâu về vậy?”.
” Cậu bình tĩnh đi cô ấy về rồi “.
” Về rồi? Cô ấy ở đâu sao tôi không thấy?”.
Đạo sĩ lấy trong túi ra một bình hồ lô, sau đó đọc một câu thần chú trên đất liền diễn ra một người con gái đang nằm.
Vừa nhìn thấy người con gái đó, Nguyệt Sinh đã vội vàng đi đến đỡ nhưng anh không thể chạm vào được cô bàn tay anh quơ quào vào không trung.
Khuôn mặt càng thêm lo lắng, anh nhìn về phía đạo sĩ ý muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy.
Nhìn thấy ánh mắt của anh đạo sĩ liền biết anh muốn hỏi điều gì.
” Tôi không biết tại sao cô ấy lại thành ra như vậy, nhưng yên tâm đi tôi tự có cách gì giúp cô ấy “.
Sau đó và lấy trong túi ra một lá bùa, bà đọc cái gì đó nhưng anh không thể nghe được.
Hất lá bùa về phía Chiêu Hoa đang nằm dưới đất cơ thể cô liền cử động nó tự đứng dậy tự đi đến thân xác đang nằm trên giường tự nằm xuống khớp với thân xác bên dưới.
Khi linh hồn Chiêu Hoa và thân xác đó hòa là một thì cơ thể đột nhiên có chuyển động, từ lúc trưa cơ thể này đã nằm như xác chết bây giờ bắt đầu có nhịp thở rất yếu ớt.
Nguyệt Sinh nôn nóng hỏi.
” chuyện này là sao vậy cô ấy….”
” tịnh dưỡng vài ngày là sẽ khỏi thôi Không có gì đáng lo ngại đâu”.
Bà ấy lấy trong túi ra một viên linh đan sau đó nhét vào miệng của Hạ My.
Viên linh đan đó vừa vào cơ thể để, nó đã đẩy một dòng năng lượng chạy khắp cơ thể của cô làm cho nó trở nên vô cùng nóng và khó chịu cô nhăn nhó trên trán đổ ra một lớp mồ hôi mỏng.
Tiểu Linh đã được thiếu gia cho ra ngoài đứng chờ từ lúc đạo sĩ bước vào, bây giờ anh liền kêu nó đi lấy khăn ướt lau mặt cho cô.
Nó nhìn thấy tiểu thư nằm trên giường cơ thể lúc đầu còn khỏe mạnh bây giờ dường như rất yếu, liền có chút lo lắng nhìn về phía anh, Nguyệt Sinh lắc đầu ý bảo không sao đâu đâu.
Chiêu Hoa đang cảm nhận bản thân rất nóng, cơ thể cô như đang bóc cháy vậy, cô rất khó chịu, mồ hôi đổ không ngừng.
Tiểu Linh lau hết lớp mồ hôi này thì lớp khác lại tuông ra.
” Có nên gọi đại phu không “.
Nguyệt Sinh lo lắng hỏi.
” Không cần đâu cô ấy chỉ là đang biến đổi, ngày mai đã là 49 ngày rồi, cô ấy sẽ ổn thôi”.
Đạo sĩ ngồi xếp bằng trên đất tay lấy ra một lá bùa dán lên ngực Hạ My.
Cơ thể cô ấy run lắc cực độ, Nguyệt Sinh định đến để giữ lấy Hạ My liền bị đạo sĩ quát.
” Đừng có đụng vào cô ấy “.
Nguyệt Sinh theo trớn vẫn chạm vào Hạ My không kịp dừng lại, vừa chạm vào anh đã phải rút tay ra, vì cơ thể cô ấy bây giờ không khác nào một lò lữa.
Hạ My đang bóc khói, từng đợt khói bay lên từ cơ thể cô ấy, Tiểu Linh đi từ bên ngoài vào nhìn thấy liền làm rơi chậu nước trên tay xuống đất.
Làm vang lên một âm thanh nghe vô cùng chói tai, con bé ngã xuống đất miệng lấp bấp.
” Tiểu…..!thư….!người “.
” Mau mau…..!mau mang nước đến đi, muốn cô ấy chết hay sao ” Đạo sĩ lớn giọng làm Tiểu Linh hết cả hồn.
Nó lật đật đứng dạy chạy ra ngoài lấy chậu nước khác mang vào, vừa đi chân vẫn còn run lẫy bẫy.
Nguyệt Sinh đứng sát bên bàn nhìn cái bàn tay đỏ bừng của mình vì chạm vào người Hạ My mà bị bỏng.
Anh nhìn đạo sĩ ánh mắt tức giận.
” Tôi đã nói bà rồi…phải giữ an toàn cho cô ấy….!bà mau làm gì đi “.
” Tôi đã nói cô ấy không sao….!phải qua được cửa này thì cô ấy mới có thể hoàn toàn ở lại đây nếu không sẽ bị bắt đi đầu thai đó “.
Anh nghe mà tai lùng bùng, từ chối thông tin mà người ngồi trên đất truyền tới.
” Mau qua phòng tôi lấy cái rương để trên bàn qua đây nhanh lên, sắp đến giờ rồi, Hắc Bạch Vô Thường sắp đến mang cô ấy đi rồi “.
Anh nghe nói vậy liền luống cuống bỏ chạy về phía phòng đạo sĩ, loạng choạng vừa chạy vừa ngã vì quýnh quáng.
Tiểu Linh mang một thau nước vào, sau đó đạo sĩ liền dặn.
” Mang cái giỏ giấy tiền kia ra ngoài hoa viên ngồi đốt đi, đốt cho hết, bên trong này có động tĩnh gì thì cũng đừng quan tâm, nhất định không được phép đi về đây đốt xong thì cứ về phòng nghĩ đi sáng mai hẵng đến “.
Tiểu Linh đưa mắt nhìn về cái giỏ mà đạo sĩ nói cái giỏ vô cùng to, đốt chắc phải mất hết mấy giờ mới xong.
Con bé không dám hỏi, không dám thắc mắc nó biết nó không có quyền hỏi.
Chỉ biết tuân theo mang cái giỏ đi ra ngoài hoa viên ngồi.
Nó lấy một cái thau bằng đồng, để đốt tiền giấy, nó ngồi ở giữa hoa viên, cứ đốt từ từ.
Bên này Nguyệt Sinh đã mang cái rương đến cho bà đạo sĩ.
Bà ấy lấy ra mà cuộn chỉ đỏ, cứ móc đầu giường bên này qua đầu giường bên kia, đến khi nhìn vào chỉ thấy chằn chịt là chỉ đỏ, bà treo len đó một cái chuông, một bùa.
Đặt lên cái bàn một cái lư hương, một cái thau đồng, cái la bàn, và một vật gì đó rất kì lạ có hình tròn bên trên có hoa văn tinh xảo.
” Cậu cũng về phòng đi, lát nữa đây ở đây sẽ vô cùng nguy hiểm “.
” Tôi không đi đâu, bà cho tôi ở đây với cô ấy “.
” Vậy thì tự giữ an toàn cho mình đi “.
Bà đưa cho anh một cái túi bên trong có một loại bột màu trắng, kêu anh lấy bột đó vẽ thành một hình tròn, đứng vào bên trong đó và nhất quyết dù có chuyện gì anh cũng không được bước ra nếu không bà ấy không chắc Chiêu Hoa có thể ở lại.
Đêm khuya thanh vắng, sương xuống vô cùng lạnh Tiểu Linh ngồi đốt giấy bên ngoài cảm nhận càng lúc càng lạnh vô cùng.
Nói thời tiết mùa này lạnh thì cũng đúng, nhưng lạnh đến độ này thì thực sự không thể, may mắn là nó đang ngồi đốt giấy bên ánh lửa nên cũng ấm chút chút chứ nếu không chết cóng thật.
Tiểu Linh không thể nhìn thấy xung quanh mình bây giờ đang có rất nhiều, rất nhiều vong hồn quay quanh, họ tranh nhau những tờ tiền giấy mà con bé đốt, chính vì vậy nó mới cảm thấy lạnh vô cùng như vậy vì xung quanh toàn là âm khí nặng nề.
Đạo sĩ đang ngồi lau cây kiếm gỗ của mình, chợt bà khựng lại mắt nhìn ra cửa, cây nến trong phòng bị một ngọn gió lớn thổi làm cho tắt hẳn, căn phòng trở thành một màu đen tối.
Ngọn gió lớn đó mạnh đến nổi cửa phòng đang đóng cũng bị thổi bung ra đập mạnh vào hai bên tường kêu lên một tiếng ” Rầm “.
” Đến rồi ” Đạo sĩ vẫn giữ vẻ bình tĩnh khi nói.
Ở phía cánh cửa xuất hiện hai thân hình trong màn đêm.
Một trắng, một đen hai khuôn mặt nhìn trong vô cùng đáng sợ.
Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt sâu ngoáy đen lòm không nhìn thấy được con ngươi.
Khuôn mặt phờ phạt không có tí sự sống nào, cùng làn da trắng bệt đó làm người ta nhìn cũng thấy rợn da gà.
Tên mặt y phục trắng còn có cái lưỡi dài vô cùng đang được thả lòng thòng trước ngực, cái lưỡi đỏ như máu, nó cứ đông đưa theo gió ở phía trước nhìn rất kinh dị.
Trên tay bọn họ là hai thẻ bài trắng, Hai bộ y phục trắng đen dường như đã che hết toàn bộ cơ thể chỉ lộ ra cánh tay đang cằm thẻ bài.
Cánh tay của hai người bọn họ nếu nói nhẹ là quá ốm, nếu nói nặng thì hẳn đây là hai bộ xương có bọc một lớp da.
Bên dưới mặt đất không thấy bóng, y phục cứ phất phới bay theo gió, đương nhiên họ cũng không có chân.
Hai tên nhìn thôi đã doạ người như vậy xuất hiện trước cửa kèm theo sương khói, cảm giác nhiệt độ ở đây đã hạ đếm âm rồi..