Quỹ Tích Hô Hấp - Thời Thăng

Chương 13: Bóng tối tứ phía


Trong nhà hàng.

Sau một khoảng lặng, Giang Đinh từ từ tỉnh táo từ cơn mơ hồ, sắc mặt cậu tái nhợt nhíu mày nói: “Cậu đang lừa tôi.”

Lam Tự cười nhẹ: “Muốn tin hay không thì tùy.”

Giang Đinh nhìn chằm chằm cậu ta một lúc rồi không nói thêm gì nữa và quay người bước đi.

Lần này Lam Tự không thể ngăn cản cậu nữa, nhưng cậu ta đã thành công làm Giang Đinh không vui, điều đó cũng đủ khiến cậu ta hài lòng rồi.

Cậu ta nhàn nhã cầm lấy thực đơn và bắt đầu thưởng thức bữa tối một mình.

Ở phía bên kia.

Khóa cửa cuối cùng cũng mở ra, Bạch Phù từ trong nhà bước ra, anh cảm ơn người thợ sửa chữa, sau đó mượn điện thoại của họ để gọi cho Giang Đinh.

Sau vài tiếng tút tút, cuộc gọi được kết nối, giọng nói của cậu vang lên, hơi thở gấp gáp: “Xin chào, ai vậy?”

Bạch Phù thở phào nhẹ nhõm: “Là tôi, Bạch Phù.”

Người bên kia đột nhiên khựng lại.

“Xin lỗi, Giang Đinh,” Bạch Phù nói, “Ở đây có chút sự cố, khóa cửa bị hỏng nên tôi bị nhốt trong nhà, mãi đến bây giờ mới ra được, điện thoại cũng hỏng rồi, chỉ có thể mượn của người khác để gọi cho cậu.”

Nói xong, bên kia im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng người xe qua lại, hình như cậu đang đứng ở một con phố nào đó.

“Giang Đinh.” Bạch Phù nhíu mày, “Cậu có nghe không?”

Người bên kia đã khựng lại một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: “Nghe đây.”

Giọng nói hơi run rẩy như đè nén điều gì đó, nghe vậy Bạch Phù càng nhíu chặt mày, sau một lúc anh mới thấp giọng hỏi: “Bây giờ cậu đang ở đâu?”

“Em đứng… đối diện trung tâm thương mại MG…” Cậu run run đáp lời.

“Bạch Phù,” cậu đột nhiên nói, “Anh cứ ở nhà đừng ra ngoài nhé, em… khụ… em sẽ đến gặp anh ngay.”

Nói xong, cậu không đợi Bạch Phù đáp lại mà cúp máy ngay.

Tiếng cúp máy vang lên, Bạch Phù sững sờ trong giây lát, trong lòng anh dần dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Trước ngã tư đường đối diện trung tâm thương mại MG, cậu hạ cánh tay đang cầm điện thoại xuống rồi thở hổn hển nắm lấy cột đèn và cúi đầu ngồi xuống.

Vừa rồi. Chỉ mới vừa rồi thôi.

Nếu không nhờ có cuộc gọi vừa rồi thì cậu đã suýt chút nữa vượt đèn đỏ.

Giờ đây, ngoài màu đen, trắng và xám thì cậu không thể phân biệt được bất kỳ màu sắc nào khác, chứ đừng nói đến các màu đỏ, vàng, xanh.

Nhìn thấy từng chiếc xe tải lao đi với tốc độ cao, trong một khoảnh khắc, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu, nhưng không phải vì cái chết, mà là suýt chút nữa, cậu đã chết trong lúc đang nói chuyện với Bạch Phù.

Nếu như vậy…

Cậu nhắm mắt lại, sắc mặt càng thêm tái nhợt, một bà lão đi ngang qua cúi người hỏi thăm: “Cháu này, cháu sao vậy?”

Cậu ngẩng đầu lên lắc đầu nhẹ nhàng nói: “Cháu không sao ạ, cảm ơn bà.”

Bà lão mỉm cười: “Không sao thì tốt.”

Nói xong bà lão đứng thẳng dậy rồi run rẩy bước đi.

Cậu loạng choạng đứng dậy cùng bà lão băng qua đường và tiếp tục tiến về phía trước.

Cậu vẫn chưa thể ngã xuống.

Cậu vẫn còn phải gặp Bạch Phù.

Dòng xe cộ qua lại tấp nập, dòng người lướt qua nhau, thế giới hệt như thước phim đen trắng méo mó, còn cậu thì lạc lõng bước đi một mình, để lại bóng lưng lung lay.

Giang Đinh khó nhọc bước đi, cậu vẫy tay gọi một chiếc taxi bên lề đường rồi ngồi vào trong, sau đó cậu báo địa chỉ cho hệ thống thông minh và im lặng ngả lưng nhắm mắt lại, giơ tay che mắt.

Một lúc lâu sau.

Nhịp thở run rẩy không đều đặn của cậu dần lắng xuống và trở nên ổn định hơn.

Cậu hạ cánh tay xuống, từ từ mở mắt, cậu nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên màn hình đen trước mặt để điều chỉnh nụ cười sao cho phù hợp và đảm bảo biểu cảm của mình không có gì bất thường.

Một lát sau, khi xe dừng lại, hình bóng của Bạch Phù xuất hiện ngoài cửa sổ xe, cậu bước xuống nhẹ nhàng gọi: “Bạch Phù.”

Bạch Phù đi tới cùng cậu bước vào sân, hai người dừng lại trước cửa, Bạch Phù do dự một lúc không biết có nên để cậu vào không, Giang Đinh dịu dàng nói: “Không sao đâu, em không vào đâu, chúng ta nói chuyện ở đây thôi.”

Màn đêm buông xuống, dưới ánh đèn đường, khuôn mặt của cậu trắng bệch như vừa mới khỏi bệnh nặng.

Mà đúng là cậu vừa khỏi bệnh nặng thật.

Nhớ lại đêm đó khi cậu xem anh như ảo giác, Bạch Phù khẽ nhíu mày, giọng nói ấm áp: “Cậu vẫn ổn chứ?”

“Em rất ổn.” Giang Đinh cười nhẹ, “Có thể gặp anh, em rất vui.”

“Bạch Phù.” giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng và dịu dàng.

Bạch Phù dừng lại một chút: “Ừm.”

Cậu kìm nén sự run rẩy trong giọng nói và cố gắng nở nụ cười: “Vừa rồi, anh vẫn luôn ở trong nhà à?”

“Phải.” Bạch Phù gật đầu, “Tôi bị nhốt trong nhà, không ra ngoài được.”

Vậy thì tốt.

—Vậy có nghĩa là Lam Tự đã nói dối.

Giang Đinh khẽ cười, cậu do dự một lúc rồi đột ngột hỏi: “Vậy bây giờ… anh còn hận em không?”

Vừa dứt lời, Bạch Phù lập tức nhíu mày.

Một lúc lâu sau, anh vẫn không nói gì mà chỉ im lặng.

Vì vậy, rất nhanh sau đó, đôi mắt của cậu dần dần ảm đạm, như những ngôi sao vỡ vụn và mất đi ánh sáng, cậu cố gắng mỉm cười, run giọng nói: “Được, không sao, em…”

“Thực ra tôi…” Bạch Phù ngắt lời cậu, giọng anh mang theo sự do dự, “Bản thân tôi cũng không rõ nữa.”

Giang Đinh đột nhiên sững lại.

“Cậu đã gây ra cái chết của Tiểu Loan, tôi nên hận cậu.” Bạch Phù nhắm mắt lại, “Nhưng so với hận cậu…”

So với hận cậu, tôi càng hận bản thân mình hơn.

Nếu… nếu không phải vì tôi đã quên nói với cậu rằng Tiểu Loan có bệnh tim bẩm sinh và hội chứng sợ mật độ dày đặc thì cậu cũng sẽ không gửi cho em ấy những bức ảnh vũ trụ ba chiều.

“Vì vậy,” anh từ từ mở mắt nhìn vào Giang Đinh, “sau này đừng hỏi tôi rằng tôi có hận cậu hay không nữa.”

“Dù cậu có hỏi thì tôi cũng không thể đưa ra câu trả lời được.”

Nói xong, anh như thể muốn trốn tránh điều gì đó nên quay người bước đi mà hoàn toàn không nhận ra rằng những lời này đã gây ra tác động lớn thế nào với cậu.

Cậu đứng đó như người mất hồn, đôi mắt xanh lam đục ngầu và trống rỗng, cậu cứ đứng trơ trơ bất động tại chỗ.

Không có câu trả lời, có nghĩa là, cả đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu phải không?

Cậu không dám hỏi thêm vì sợ sẽ nhận được câu trả lời khẳng định nên chỉ có thể nhút nhát như một con rối mà lùi lại nửa bước.

“Xin lỗi…”

Cậu lẩm bẩm nói rồi quay người đi về phía cổng.

(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Một chiếc xe cơ giáp vừa vặn xuất hiện trước sân chặn đường đi của cậu. Lam Tự hoạt bát thò đầu ra từ cửa sổ xe, dáng vẻ hoàn toàn khác biệt với cậu, cậu ta tươi cười hỏi: “Giang thiếu gia, sao lại đứng ở đây mà không vào?”

Cậu ta lại quay về với vẻ mặt ngây thơ đơn thuần.

Nói rồi, khi thấy Giang Đinh rũ mắt không đáp thì cậu ta không nhìn cậu nữa, cũng không tức giận mà chỉ cười nhẹ. Lam Tự mở cửa xe bước xuống và đi về phía cửa nhà.

Lam Tự ấn chuông, cửa mở ra từ bên trong, cậu ta cười nói gì đó với Bạch Phù đang mở cửa rồi bước vào, cửa nhẹ nhàng khép lại.

Giang Đinh đứng đó mà không dám quay lại.

Hóa ra.

Hóa ra cánh cửa khép lại với cậu lại dễ dàng mở ra với người khác đến thế.

Bạch Phù… sẽ không bao giờ cho phép cậu lại gần anh nữa.

Vậy… cậu phải làm sao bây giờ?

Giờ đây, ngoài cơ thể bệnh tật này, cậu chẳng còn lại gì cả, phải làm sao để giữ chân anh ấy?

Đêm đã khuya, bóng tối ập xuống, cả thế giới như đang dồn ép cậu đến không thở nổi.

Hơi thở ổn định ban đầu bắt đầu trở nên gấp gáp dồn dập, hệt như người đang đuối nước vùng vẫy giữa biển sâu, chỉ có nỗi đau như dao cắt xộc vào tim phổi.

Cuối cùng, giữa nỗi đau ấy, cậu không nhớ nổi mình đã rời khỏi hành tinh Lưu Sa như thế nào, chỉ biết rằng trong suốt nửa tháng sau đó, cậu đều chìm trong vũng lầy cảm xúc tiêu cực, không còn sức để cố gắng hay ngẩng cao đầu nữa.

Như thể đã cạn kiệt sức lực, không gượng dậy nổi.

Ngược lại với cậu, Lam Tự sống rất tốt.

Thỉnh thoảng cậu ta sẽ mang theo bánh ngọt đến nhà Bạch Phù chơi và cùng anh trò chuyện, hai người trải qua từng buổi chiều nhàn nhã.

Cho đến một ngày, khi cậu ta vừa làm xong hai phần bánh quy phô mai thì một cuộc gọi đến, cậu ta tranh thủ tiếp máy và nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

“Xin chào, có phải là cậu Lam Tự không?”

“Đúng, là tôi.” Sau một thoáng do dự, Lam Tự liếc nhìn thông tin cuộc gọi, trong ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên, “Ngài là… Giang Ngôn Châu?”

Người bên kia dường như khẽ cười một tiếng: “Cậu Lam không phải đã hack thông tin và lấy được số điện thoại của tôi à, sao lại không lưu số tôi vào danh bạ thế?”

Sắc mặt Lam Tự thay đổi: “Sao ông lại…”

“Sao tôi lại biết được à?” Giang Ngôn Châu cười nói, “Điều đó không quan trọng, quan trọng là tôi muốn gặp cậu Lam một lần, không biết cậu có thời gian không?”

Một giờ sau, tại tiệm trà ở ngoại ô hành tinh Lưu Sa.

“Vậy ý ngài Giang là muốn bàn chuyện hợp tác với tôi.” Lam Tự suy nghĩ một chút rồi nói.

“Đúng vậy.” Giang Ngôn Châu vắt chéo chân và cười nhẹ, “Sau khi nghe đoạn ghi âm, cậu có vẻ bình tĩnh hơn tôi tưởng đấy.”

“Cách nghe lén rất phổ biến.” cậu ta cười, “Ngài Giang nghe lén con trai mình thì có gì là không thể?”

Giang Ngôn Châu nghĩ đến điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ nhướng mày mà không phản ứng gì.

Thấy vậy, Lam Tự liền nói: “Nếu ngài đã muốn bàn chuyện hợp tác với tôi, vậy thì tôi cần làm gì đây?”

“Thực ra rất đơn giản.” Giang Ngôn Châu nói bằng giọng nhẹ nhàng, “Tôi sẽ hỗ trợ cho cậu nguồn tài chính để phát triển công nghệ hack thông tin, còn cậu giúp tôi làm sâu sắc thêm nỗi hận thù của Bạch Phù đối với Giang Đinh.”

“Ngay cả khi có thể làm tổn thương đến Giang thiếu gia sao?”

“Miễn đừng chết là được, còn lại thì tôi không quan tâm.” Giang Ngôn Châu nhẹ nhàng gật đầu, “Cậu cứ yên tâm hành động.”

“Được.” Ánh mắt Lam Tự lóe lên một tia ngoan độc, “Có câu nói này từ ngài Giang thì tôi sẽ không khách khí nữa.”

“Ngoài ra, tôi còn có thể tặng cho ngài một món quà đặc biệt.”

“Quà gì?” Giang Ngôn Châu nhướng mày tỏ vẻ hứng thú.

“Một cơ sở điều trị tâm lý.” cậu ta cười tinh quái, “Nơi đó chuyên điều trị cho những đứa con không nghe lời như Giang thiếu gia đấy.”

“Ồ?” Ánh mắt Giang Ngôn Châu sáng lên, cuối cùng cũng lộ ra sự hứng thú rõ ràng.

Giống như ngửi thấy hơi thở của đồng loại, hai người lại gần nhau hơn.

“Chỉ có điều, ngài Giang à.” cậu ta nhẹ nhàng nói, “Cơ sở điều trị này có hệ thống bảo mật rất mạnh nên việc gửi người vào đó vô cùng nghiêm ngặt. Tôi đã hỏi qua rồi, mặc dù có thể đặt chỗ trước qua kênh đặc biệt nhưng vẫn phải đợi khoảng năm đến sáu năm.”

Năm đến sáu năm.

Đúng lúc có thể đợi Giang Đinh hoàn thành chương trình đại học và sau đại học.

“Tốt lắm.” Giang Ngôn Châu cười, hai tay đan lại dựa vào lưng ghế, “Cho tôi thông tin về cơ sở điều trị đó đi, tôi nhất định sẽ có thưởng cho cậu.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận