Sau một năm nghỉ ngơi, Giang Đinh chính thức quay trở lại trường.
Khoảnh khắc xuất hiện trong lớp học, hầu như tất cả mọi người đều bắt đầu xôn xao bàn tán.
Nhưng cậu chỉ lặng lẽ đi đến chỗ ngồi bên cạnh Phong Nhiên, Phong Nhiên cảm thấy cậu lại gầy đi nữa rồi, sắc mặt càng trở nên nhợt nhạt, đôi mắt xanh lam chứa đựng nỗi buồn khác hẳn với trước đây.
Tư thế cậu cúi đầu trông như một cái cây héo rũ.
Nhưng vì đang ở trong lớp nên hai người không tiện nói gì nhiều, đến khi tan học đi tới thư viện, Phong Nhiên mới thả lỏng mở miệng: “Sức khỏe đã tốt hơn chưa?”
Bước chân Giang Đinh chững lại, cuối cùng cậu gật đầu rất nhẹ nhưng không nói gì.
Hóa ra còn trở nên ít nói hơn nữa.
Phong Nhiên cảm thấy hơi chán nản, nhưng cậu ta vốn đã quen với việc đóng vai trò làm người gợi mở chủ đề trong các cuộc nói chuyện, vì vậy cậu ta nhanh chóng nói tiếp: “À đúng rồi, cậu có biết Tống Yên Yên của khoa nghệ thuật không?”
Giang Đinh rũ mắt, lặng lẽ lắc đầu.
Phong Nhiên còn định nói gì đó thì đúng lúc này, một giọng nữ nhẹ nhàng từ phía sau vang lên: “Đàn anh Giang Đinh.”
Giang Đinh liền dừng bước, cậu ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.
Đó là một cô gái có vẻ ngoài dễ thương, nhưng trông khá xa lạ, cô gái vừa đi nhanh tới thì Phong Nhiên bên cạnh đã cười một tiếng: “Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới rồi.”
Giang Đinh liền nhận ra người này chính là Tống Yên Yên mà Phong Nhiên vừa mới đề cập.
Nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng thì cô gái đã đi đến trước mặt và dừng lại, vén lọn tóc bên tai, tươi cười đưa cho cậu một chai nước.
“Em nghe nói đàn anh thích đồ ngọt, đây là nước ép xoài em tự làm, em cho lượng đường vừa đủ, đàn anh uống thử nhé?”
Ý tứ rất rõ ràng, xung quanh lập tức có người hò reo, tiếng “yo” không ngừng vang lên.
Phong Nhiên cười cứng nhắc nhìn Giang Đinh, cậu ta thầm nghĩ cô gái này đúng là hơi táo bạo đấy.
— Theo tin đồn thì cô ta đã thích thầm Giang Đinh rất lâu rồi. Hôm nay cuối cùng cũng bắt được người nên muốn nắm lấy cơ hội đây mà.
Tuy nhiên, phản ứng của Giang Đinh lại khác hẳn so với trước kia, cậu không hề thể hiện chút bối rối nào mà chỉ giữ nguyên tư thế đứng yên đó, biểu cảm trên mặt nhạt nhòa.
Chờ một lát mà không nhận được phản hồi, thế là Tống Yên Yên lại mở miệng: “Đàn anh, thực ra em…”
Tuy nhiên lần này Giang Đinh không để cô ta nói hết mà lại có động thái.
Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói khàn khàn, chậm rãi nói: “Xin lỗi.”
Lời nói mang ý từ chối rất rõ ràng, Tống Yên Yên im bặt, cô ta theo phản xạ chớp mắt, nhìn thấy chàng trai trước mặt không nói thêm gì nữa mà chỉ lùi lại nửa bước rồi quay người rời đi.
Tất cả mọi người lúc này đều sững sờ một chút, Phong Nhiên vừa mới lấy lại tinh thần cũng vội vàng đuổi theo.
Hai người ở thư viện đến tối mới ra ngoài.
Đêm, quảng trường Trí Linh mở đèn sáng bừng, màn hình hologram ở trung tâm hiện lên linh vật của Đại học Bố Nhĩ là một chú gấu trắng chibi đang vẫy chào người qua lại, giọng nói trong trẻo nhiệt tình.
Tuy nhiên khi đi ngang qua đó, Giang Đinh vẫn cúi đầu, cậu im lặng bước đi, không hề có ý định đáp lại chú gấu.
Phong Nhiên nhìn cậu một lúc, chỉ cảm thấy người bạn khi xưa thường hay cười nói của mình dường như đã biến thành người khác rồi, Phong Nhiên thầm thở dài, cuối cùng dịu dàng gọi: “Giang Đinh.”
Giang Đinh dừng bước, ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Phong Nhiên cố gắng sắp xếp lại câu từ: “Năm vừa rồi… cậu đã trải qua chuyện gì sao?”
Hỏi xong, cậu ta cảm thấy cần thêm một câu giải thích nên bổ sung: “Bởi vì tôi thấy cậu, dường như thay đổi… hơi nhiều.”
“Ừm.” Giang Đinh gật đầu.
Nhưng cậu không nói thêm gì, chỉ cúi đầu bước đi tiếp.
Phong Nhiên do dự một lát rồi lại theo sát cậu.
Chẳng bao lâu sau, hai người đi đến cổng trường, cách đó không xa đã có tài xế do Giang Ngôn Châu cử đến đậu xe chờ Giang Đinh.
Người phía sau lại mở miệng lần nữa.
“Anh Nhiên.” cậu nhẹ nhàng nói, đồng thời từ từ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt.
“Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.”
Lời vừa dứt, Phong Nhiên đột ngột dừng bước, đôi mắt co rụt lại.
Cậu ta kinh ngạc nhìn Giang Đinh, nhưng người kia lại không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu tiếp tục đi về phía trước, ngồi vào xe và rời đi trong im lặng.
Cơn gió thổi tung vạt áo của Phong Nhiên, cậu ta đứng sững ở đó như bị đóng đinh tại chỗ.
(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Ba ngày sau.
Tiết thu phân sắp đến, khắp nơi đều là lá cây đỏ rực, như để phù hợp hơn với không khí, trên các màn hình lớn của đại học Bố Nhĩ sáng lên dòng chữ bắt mắt: “Chào mừng hội cựu sinh viên khóa 46.”
Khóa 46, tức là năm 2746, đã qua 5 năm rồi, hôm nay vừa tròn 5 năm Bạch Phù tốt nghiệp đại học Bố Nhĩ.
Vào ngày nhận được thư mời, anh định tìm cớ từ chối, nhưng cuối cùng khi giáo sư Stephen, thầy đại học của anh gọi điện mời trực tiếp thì anh chỉ có thể đồng ý.
Tại khách sạn đối diện trường, sau khi uống rượu mừng, phần tiếp theo là cùng nhau đi dạo trong trường và hồi tưởng lại những năm tháng thanh xuân.
Bạch Phù có chút men say trong người, anh đeo khẩu trang trắng và để mặc cho người bạn cùng phòng là Chúc Thần khoác vai đi vào trong trường.
Giáo sư Stephen đi chung với họ, còn một vài cựu sinh viên khác thì đi phía trước trò chuyện, thỉnh thoảng họ lại gọi Bạch Phù.
Bạch Phù cười nhẹ hồi đáp, anh thản nhiên lùi lại vài bước, Chúc Thần đi đến bên cạnh anh, vừa cười vừa nói: “David hình như không thay đổi nhiều lắm nhỉ, cậu thấy sao?”
David là biệt danh mà họ đặt cho Stephen, lý do rất đơn giản, bởi vì ngoại hình của ông giống bức tượng David đến chín phần, chỉ khác nhau ở chỗ đây là phiên bản trung niên thôi.
Biệt danh này gợi nhớ một số ký ức xưa cũ, Bạch Phù mỉm cười: “Đúng vậy.”
Vẫn hệt như trước đây, ông ấy nói rất nhiều.
“Nhưng cậu thì thay đổi không ít nha.” Chúc Thần lại nói.
“Tôi?” Bạch Phù nhướng mày, anh cười nhìn về phía bạn mình, “Tôi thay đổi chỗ nào?”
“Khí chất thay đổi.” Chúc Thần vuốt cằm, “Dễ gần hơn nhiều so với trước kia.”
“Ái chà chà.” Chúc Thần lắc đầu thở dài, “Thật thần kỳ, tôi không thể tin nổi là có một ngày tôi cũng sẽ dùng từ này để hình dung họa sĩ Bạch Phù của chúng ta đấy.”
Bạch Phù cười nhạt, liếc nhìn anh ta: “Bị xã hội đả kích, không thể không phục.”
Nói xong, anh còn ra vẻ thở dài rất chuyên nghiệp, biểu hiện vô cùng bất lực.
Thấy vậy, Chúc Thần không nhịn được cười lớn.
Mọi người tiếp tục đi, trong lúc dạo quanh, chuông tan học vang lên, sinh viên qua lại dần nhiều hơn, quảng trường Trí Linh nhộn nhịp, không ít người bị khí chất và ánh mắt của Bạch Phù thu hút nên lén nhìn về phía này.
“Có vẻ như còn nổi tiếng hơn cả 5 năm trước.” Chúc Thần nhân cơ hội trêu anh, “Thế nào, có hài lòng không?”
“E hèm.” Bạch Phù nắm tay lại.
“Ôi, đừng thế chứ, định đánh người à?” Chúc Thần cười tươi như hoa giả vờ đầu hàng, nói xong, ánh mắt anh ta lướt qua một vị trí không xa rồi đột nhiên hạ giọng nói: “Ê, đợi chút.”
Anh ta ra vẻ bí ẩn ghé gần vào tai Bạch Phù: “Hướng ba giờ có một cậu nhóc, hình như người ta cứ nhìn cậu mãi đấy.”
“Cậu đủ rồi đấy.” Bạch Phù cười mắng, anh vô thức nhìn theo hướng mà đối phương chỉ, nhưng ngay giây tiếp theo đã sững sờ tại chỗ.
Người mà anh ta nói không ai khác.
Chính là Giang Đinh.
Đã lâu không gặp, lại cách nhau giữa biển người mênh mông, nhưng anh lại nhận ra sự thay đổi của người kia ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cao hơn, cũng gầy hơn, đôi mắt xanh lam không còn sức sống, hốc mắt sâu, môi tái nhợt, có khí chất trưởng thành khác biệt so với trước kia, nhưng trên gương mặt đó, không còn tìm thấy chút vui vẻ nào nữa.
Cậu không còn là chú chó nhỏ thích cười như trước nữa.
Bạch Phù cảm thấy lồng ngực đau nhói, đến mức anh quên mất phải thu hồi nụ cười trên mặt.
Còn người kia chỉ lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt mang theo nỗi buồn sâu sắc.
Thời gian như ngưng đọng ở khoảnh khắc này, thế giới bị ấn nút tắt âm thanh, tiếng ồn ào bị ngắt quãng, chỉ còn lại nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, từng nhịp, từng nhịp vang vọng nhưng lại trống rỗng.
Một lúc lâu sau.
Khi xung quanh có người sắp nhận ra, Giang Đinh đứng từ xa là người tỉnh táo lại trước, cậu cúi đầu quay người vội vã rời đi.
Bóng dáng của cậu nhanh chóng biến mất giữa đám đông.
Bạch Phù chậm rãi chớp mắt, các giác quan dần trở lại, lúc này anh mới nghe thấy có người đang gọi mình.
“Bạch Phù!” Đó là giọng của Chúc Thần, anh ta lo lắng hỏi, “Cậu làm sao vậy?”
Anh tức khắc tỉnh táo lại, khi thấy Chúc Thần và giáo sư Stephen đang ngạc nhiên nhìn mình, anh chỉ cúi đầu xuống.
“Không sao.” anh nhẹ giọng nói, “Chúng ta đi thôi.”
(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ăn cắp!)
Trong suốt quãng đường sau đó, Bạch Phù luôn trong trạng thái lơ đãng.
Đầu óc anh rất hỗn loạn, anh vô thức đi về phía tòa nhà nghệ thuật quen thuộc, khi đi qua hành lang kính, anh không thể kiềm chế mà nhớ lại lần trước, khi trở lại đại học Bố Nhĩ để thuyết giảng, Giang Đinh đã bất ngờ nắm lấy tay anh khi chạy đến đây.
Lúc đó, họ vừa mới chia tay, Giang Đinh giống như một chú chó nhỏ vụng về cầu xin anh đừng rời đi, nhưng cậu chưa từng nói ra lời cầu xin tha thứ.
Vì vậy sau này, khi nhớ đến khoảnh khắc Bạch Loan qua đời, nghĩ đến gương mặt đau khổ đó, anh không chút do dự mà đẩy mạnh cậu ra.
Anh sợ hãi.
Sợ rằng sau khi cho phép cậu lại gần thì anh sẽ không nhịn được mà dễ dàng tha thứ cho cậu, cũng sợ rằng mình sẽ làm những điều có lỗi với Bạch Loan.
Vì vậy anh luôn muốn giữ khoảng cách với cậu, mặc dù thỉnh thoảng vẫn sẽ có những khoảnh khắc mềm lòng.
Giờ đây, vì đoạn ghi âm đính chính ngày đó mà mối quan hệ giữa hai người đã hoàn toàn đổ vỡ.
Anh thật sự không hiểu, tại sao một người tốt như thế lại có thể dễ dàng thay đổi đến vậy.
Hoặc có lẽ, anh đều hiểu tất cả, và chỉ đang mượn đoạn ghi âm đó làm lý do, lý do để hoàn toàn cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng giữa hai người, lý do để khiến anh càng ghét cậu hơn.
Dù là lý do nào thì anh cũng không còn hiểu rõ Giang Đinh nữa, cũng không hiểu rõ chính mình.
Anh có ghét cậu không?
Chắc chắn là ghét rồi.
Vậy anh còn yêu cậu không?
Anh cũng không biết rõ.
Chỉ là, dường như họ đã không còn tương lai nữa rồi.
Và rõ ràng Giang Đinh còn hiểu điều này hơn cả anh, nên khi vừa thấy anh ở quảng trường lúc nãy, cậu đã lập tức vội vã rời đi.
Không cần gặp lại, cũng không cần nghĩ về nhau nữa.
Sợi dây đã đứt không thể nối lại, trừ khi xé nhát chúng thành sợi mịn để làm lại từ đầu.
Hai người đã bỏ lỡ nhau không thể quay đầu lại, trừ khi thời gian quay ngược, núi non đổi dời.
Anh đã sống hai mươi bốn năm, từ lâu đã thấu rõ, tương lai không thể nào đuổi kịp quá khứ.
Tiếp tục bước đi thôi.
Anh chỉ có thể tự nhủ với bản thân như vậy.
Tác giả có điều muốn nói:
Đã sửa lại nội dung một chút, bắt đầu từ chương 23 sẽ bắt đầu theo đuổi chồng, cảm ơn vì đã theo dõi.