Sau bảy ngày, anh quyết định ra ngoài một chuyến, đến nhà chính trên hành tinh Lưu Sa để lấy dụng cụ vẽ tranh.
Anh quen thuộc đến trước phòng vẽ trên lầu hai, đèn cảm ứng tự động bật sáng. Bạch Phù mở cửa, cúi đầu bắt đầu dọn dẹp những bản thảo rơi rớt trên bàn làm việc.
Những đường nét trên đó rất lộn xộn, nhưng thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy một hoặc hai bức phác họa vẽ người yêu hiện tại của anh, Giang Đinh.
Anh làm việc rất nhanh, nhưng cũng rất cẩn thận sắp xếp lại từng thứ một. Khi chuẩn bị lấy kẹp vẽ để trên cao thì một bàn tay đã đưa nó xuống giúp anh.
Anh đột ngột dừng động tác, lùi lại một bước.
Rồi anh chưa kịp định thần thì đã từ từ quay đầu lại.
Là Lam Tự, không biết cậu ta đã đứng sau anh bao lâu rồi.
Khắp người cậu ta tỏa ra mùi rượu nồng nặc, râu ria lởm chởm, tóc tai rối bù, quần áo nhăn nheo, trông rất nhếch nhác.
Khi thấy Bạch Phù nhìn lại, cậu ta mở miệng, thấp giọng gọi: “Anh Bạch Phù.”
Giọng nói quen thuộc khiến Bạch Phù thở phào, nhưng rất nhanh, anh nhận ra điều gì đó và nhíu mày.
“Cậu làm gì ở đây?”
— Anh nhớ rõ, anh vừa mới khóa cửa mà.
Nhưng Lam Tự chỉ nhìn chằm chằm vào anh, như sói đói thấy con mồi, biểu cảm điên cuồng, dường như không hề nghe thấy lời anh nói.
Vì vậy, Bạch Phù lại nhíu mày, lùi thêm một bước.
“Nói đi, Lam Tự.” Anh lạnh lùng nói.
Cuối cùng, lời này cũng khiến Lam Tự tỉnh táo lại, cậu ta nghiêng đầu, cười híp mắt, lại gọi: “Anh Bạch Phù…”
Ngữ điệu mang theo sự lạnh lẽo khiến Bạch Phù nổi da gà.
Anh liếc nhìn một cái, khẽ dịch chuyển chân nhưng vẫn giữ bình tĩnh mở miệng.
“Lam Tự.” Anh nói, “Cậu đột ngột đến tìm tôi là có chuyện gì—”
“Anh sợ gì chứ, anh Bạch Phù?” Lam Tự đột nhiên tiến lên một bước, đến gần, “Có phải anh sợ em không?”
Đôi mắt Bạch Phù co lại.
Nhưng rất nhanh, trước khi anh kịp phản ứng, Lam Tự đã cười khúc khích.
Khoé miệng cậu ta kéo dài về hai bên, khuôn mặt gần giống Bạch Loan biến thành một dáng vẻ anh không hề quen thuộc, thậm chí còn có chút đáng sợ.
“Anh Bạch Phù…”
Cậu ta thay đổi giọng điệu hoàn toàn khác với bình thường, cách gọi ngây thơ biến thành một thứ âm điệu kỳ quái, từng chữ từng chữ một vang lên: “Dù đã kết hôn nhưng anh vẫn đẹp như xưa.”
“Đến đây…” cậu ta chìa tay ra nắm lấy cằm của Bạch Phù, “Để em hôn anh thật sâu, được không?”
Một khuôn mặt nồng nặc mùi rượu áp sát đến gần, phản ứng đầu tiên của Bạch Phù là không thể tin nối, anh nghi ngờ đối phương đã bị quỷ ám, sau đó nhanh chóng vùng dậy, nắm lấy một cây kéo chĩa vào cổ đối phương.
“Đừng chạm vào tôi!” Bạch Phù hạ thấp giọng, quát lên, “Nếu không tôi sẽ giết chết cậu ngay lập tức!”
Lam Tự khựng lại.
Tức thì, cậu ta lùi lại từ từ, hai tay giơ cao qua vai, tạo dáng đầu hàng, ánh mắt u tối nhìn Bạch Phù.
Bạch Phù nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta: “Lùi lại.”
Lam Tự nhìn anh, nụ cười trên khuôn mặt chưa phai hẳn nhưng bỗng chốc chuyển thành vẻ buồn bã: “Anh thật sự… muốn giết em sao? Anh—”
“Tôi nói lùi lại!” Bạch Phù cắt ngang.
Lam Tự nhíu mày, bắt đầu từng bước lùi lại.
Cho đến khi hai người cách nhau mười bước, Bạch Phù mới thả lỏng vai, anh chuẩn bị lên tiếng thì nghe thấy tiếng cười khẽ từ phía đối diện.
“Được… được lắm!” Tiếng cười ngày càng điên cuồng, “Anh muốn giết em! Anh thật sự muốn giết em!”
Cậu ta đột nhiên dừng bước rồi lại tiến đến gần.
“Bạch Phù!” cậu ta ép sát, “Đến đây, giết em đi! Thử xem nào!”
Nhìn thấy hai người sắp tiến lại gần lần nữa, Bạch Phù quay kéo chĩa vào cổ mình.
“Đừng động.” Bạch Phù lạnh lùng mở miệng, “Dù tôi không thể giết cậu thì tôi vẫn có thể tự sát.”
Lam Tự đột ngột dừng bước.
Trong một khoảnh khắc, sự hoang mang và sửng sốt hiện lên trên gương mặt ấy, dường như không thể tin được nổi.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt cậu ta biến đổi lóe lên rồi lại cười lớn: “Tự sát?”
“Không.” cậu ta lắc đầu, “Anh sẽ không tự sát.”
“Anh chỉ đang dọa em thôi, đúng không?” cậu ta hạ thấp giọng, nhưng tốc độ nói lại nhanh hơn, “Anh đang đùa với em, phải không, anh Bạch Phù của em.”
“Thế à?” Bạch Phù lạnh lùng cười một tiếng, anh đưa tay chĩa kéo vào cổ mình rồi mạnh mẽ cắt một nhát.
Máu lập tức phun ra như suối, sắc mặt Lam Tự biến đổi ngay lập tức và thốt lên: “Đừng mà!”
Giữa cơn đau đớn, Bạch Phù run rẩy nhưng giọng nói vẫn rất ổn định: “Bây giờ thì sao, cậu có nghĩ tôi đang đùa không?”
Đôi mắt vốn luôn dịu dàng như nước giờ đây lạnh lẽo đến cực điểm, như thể đã mất đi mọi cảm xúc.
“…Tại sao?” Lam Tự lùi lại một bước, “Em làm anh ghê tởm đến mức đấy sao? Thà tự sát để trốn khỏi em?”
“Cậu rất ghê tởm.” Bạch Phù lạnh nhạt nói, “Cũng trách tôi trước đây không nhận ra.”
“Nhận ra?” Lam Tự hạ thấp giọng, sắc mặt lại biến dạng, “Nhận ra ở khía cạnh nào?”
“Là nhận ra tình yêu của em dành cho anh, hay là nhận ra em không nỡ tổn thương anh?”
“Bạch Phù.” cậu ta lộ ra ánh mắt như rắn rết, trong mắt bùng cháy lửa giận, “Em vì anh mà chấp nhận phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi khuôn mặt cả đời, mà vẫn không bằng tên ngu Giang Đinh đó ư?!”
Trong ánh mắt Bạch Phù hiện lên vẻ kinh ngạc thoáng qua, anh nhíu mày nhưng không mở miệng.
“Giang Đinh.” Lam Tự lẩm bẩm cái tên này, “Giang Đinh…”
Bỗng dưng, cậu ta điên cuồng dậm chân gào lên: “Giang Đinh có cái gì tốt? Đáng để anh chấp nhận tất cả để kết hôn với nó?!”
“Cậu điên rồi.” Bạch Phù lạnh nhạt nói.
“Em không điên!” Lam Tự quát lại, “Giang Đinh mới là kẻ điên!”
“Anh có biết cơ sở điều trị là nơi nào không?” Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Bạch Phù, mạch máu trên trán nổi lên, “Nơi đó sẽ biến người sống thành máy móc, xóa bỏ nhân cách, cuối cùng trở thành kẻ ngu dốt chỉ biết nghe lời!”
“Vậy nên Bạch Phù à! Anh nghe thấy không! Người mà anh yêu, Giang Đinh, giờ đã không còn là người bình thường nữa! Nó chẳng còn là thứ gì cả!”
“Chỉ có em…” cậu ta híp mắt, “Chỉ có em mới là sự lựa chọn tốt nhất của anh, Bạch Phù, chỉ có em…”
Những lời nói ẩn chứa thông tin khổng lồ làm Bạch Phù choáng váng, anh đứng sững tại chỗ, một lúc lâu sau cũng không thể phản ứng.
Tuy nhiên, Lam Tự nhìn anh, cậu ta cho rằng cuối cùng đã làm anh lung lay rồi nên thầm cười.
Vì vậy, cậu ta không chần chừ nữa, tiến về phía Bạch Phù, từng bước đến bên cạnh anh.
Sau đó, cậu ta từ từ cúi xuống, dùng tay nâng mặt Bạch Phù.
“Bạch Phù, anh là của em…”
Cậu ta âu yếm vuốt ve làn da của Bạch Phù, thấp giọng gọi tên anh, chuẩn bị cúi xuống hôn thì đột nhiên bị kéo đâm mạnh vào mắt.
Ngay lập tức, cậu ta thét lên, theo phản xạ che mắt, nhưng đã bị Bạch Phù, người vẫn còn ngơ ngẩn đạp ngã xuống đất.
Trong cơn đau đớn tột cùng, cậu ta ngẩng đầu nhìn thấy tay Bạch Phù đầy máu đang lạnh lùng nhìn mình.
Sau đó, anh quay lưng định rời đi.
Nhưng vừa bước một bước, người đàn ông nằm dưới đất bỗng phát ra tiếng cười thảm thiết.
“Anh Bạch Phù.” cậu ta nói rõ từng chữ một, “Anh không thể thoát được đâu, hệ thống thông minh của căn phòng này đã bị em xâm nhập rồi, tất cả cửa sổ đã bị đóng, dù thế nào cũng không thể mở được.”
Bạch Phù khựng lại.
“Vì vậy, anh hãy ngoan ngoãn, đến đây…”
“Vậy à?” Bạch Phù đứng quay lưng cắt ngang lời cậu ta, rồi không chút do dự nhấc một cái giá vẽ bằng thép đập mạnh vào cửa kính trước mặt.
BANG!
Cả căn phòng rung lên, Lam Tự điên cuồng vật lộn, cố gắng bò về phía Bạch Phù.
Chỉ trong chốc lát, sau khi đập vài lần, cửa sổ kính vỡ vụn ra, trong tiếng choang, Bạch Phù nhảy ra ngoài, còn Lam Tự chỉ kịp giơ tay ra và bắt vào khoảng không.
Chiều tối.
Bạch Phù nhẹ nhàng điều chỉnh băng quấn trên cổ, anh bước ra từ bệnh viện Lưu Sa, một chiếc xe đúng lúc dừng lại trước mặt anh và anh ngồi vào.
Là Thẩm Mật.
Thấy anh bị thương và lại có vẻ không vui, nên cô không hỏi nhiều, chỉ đơn giản xác nhận điểm đến rồi im lặng thiết lập hệ thống tự động, đưa hai người tiến về phía sân bay quốc tế.
Xe chạy ổn định, khi lên cầu vượt, Bạch Phù vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi cuối cùng cũng lên tiếng.
“Thẩm Mật này.” Anh nói, “Em đã nghe nói về cơ sở điều trì bao giờ chưa?”
“Cơ sở điều trị?” Thẩm Mật nâng mày, “Anh đang nói đến cơ sở điều trị bệnh gì?”
Bạch Phù lại im lặng.
Khi Thẩm Mật nghĩ rằng mình đã nói sai, cô thử hỏi thêm lần nữa thì Bạch Phù lại nói: “Vậy em có biết bác sĩ tâm lý nào có kinh nghiệm không? Tốt nhất là cũng ở hành tinh Bố Nhĩ.”
Dừng lại một chút, Thẩm Mật nghĩ ngợi, sau đó cười nói: “Thật trùng hợp, em đúng là có biết một người và cô ấy sống ngay bên bờ biển ở hành tinh Bố Nhĩ.”
“Là ai?”
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ăn cắp!)
“Rất vui được gặp hai vị, tôi tên An Đô.”
Giữa tiếng hải âu, trong một tòa nhà nhỏ bằng đá, Bạch Phù đưa tay ra bắt tay với người phụ nữ trẻ tuổi trước mặt.
“Rất vui được gặp giáo sư An, tôi tên Bạch Phù.” Bạch Phù nhẹ nhàng nói, rồi quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang đứng trên bãi biển cách đó không xa, vẻ mặt anh dịu dàng thấp giọng nói, “Đó là người yêu của tôi, Giang Đinh.”
An Đô cũng nhìn theo, một lúc sau cô hỏi nhẹ nhàng: “Gần đây anh Giang thấy không khỏe sao?”
Nói xong, Bạch Phù ngạc nhiên một chút, anh nhìn cô rồi cười: “Sao cô nhìn ra được?”
An Đô chỉ cười mà không nói.
“Thực ra tôi đưa em ấy đến đây để gặp cô.” Bạch Phù nói, “Em ấy bị trầm cảm nặng, đã từng trải qua nhiều lần điều trị MECT.”
“Có hiệu quả không?”
Bạch Phù lắc đầu im lặng.
An Đô cũng im lặng theo, cho đến khi anh lại mở miệng với vẻ do dự: “Câu chuyện giữa tôi và em ấy có thể rất dài, không biết cô có thời gian không…”
“Cậu cứ nói, tôi rất sẵn lòng lắng nghe.”
Thấy đối phương có vẻ rất kiên nhẫn, Bạch Phù dừng lại một chút rồi gật đầu, nói: “Được.”
Sau đó anh cúi đầu, nhẹ nhàng mở miệng…
Một giờ sau.
Bạch Phù nhận lấy tách trà do An Đô đưa cho, nhấp một ngụm rồi đặt xuống.
An Đô nhìn tách trà và chỉnh lại kính.
“Vậy có nghĩa là.” Cô nói, “Anh Bạch nghi ngờ anh ấy đã trải qua điều gì đó khi ở cơ sở điều trị?”
“Ừm.” Bạch Phù gật đầu, anh nhẹ nhàng gõ gõ mép bàn, vừa định mở miệng thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp.
Theo hướng phát ra âm thanh, anh thấy Giang Đinh không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cửa, chạy thẳng về phía hai người.
“Giang…” Bạch Phù mở miệng, anh vừa định nói gì đó thì bị cơn sóng mạnh cuốn vào làn nước lạnh.
Là sóng thần!
Anh vô thức mở to mắt và được Giang Đinh ôm chặt vào lòng.