Quỹ Tích Hô Hấp - Thời Thăng

Chương 30: Ấm áp trong lòng


Một tuần sau.

Tại quán cà phê Lặng ở hành tinh Bố Nhĩ, Bạch Phù đã ngồi ở phòng riêng từ sớm, sau khi anh uống hết nửa ly cà phê thì người cần đến cũng đã đến.

“Xin lỗi anh Bạch.” Lương Thanh nói với vẻ áy náy, “Phi thuyền bay trễ nên mất một chút thời gian.”

“Không sao.” Bạch Phù mỉm cười, “Cậu không tính là đến muộn, do tôi đến sớm thôi.”

“Ha ha ha.” Lương Thanh cũng cười theo, cậu ta vừa đặt máy ảnh xuống, vừa ngồi đối diện với anh. “Vậy anh Bạch, chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé.”

“Được.” Bạch Phù gật đầu rồi hỏi thẳng, “Xin hỏi cậu Lương, cậu có quen biết Giang Đinh không?”

“Có quen.” Lương Thanh gật đầu, bắt đầu hồi tưởng chậm rãi, “Đó là vào đêm Giáng sinh bốn năm trước, chúng tôi gặp nhau trên một chiếc phi thuyền bay thẳng từ hành tinh Phí Mạn đến hành tinh Lưu Sa, vì tình cờ ngồi cạnh nhau nên chúng tôi đã làm quen và trao đổi thông tin liên lạc…”

Bốn năm trước? Giáng sinh?

Bạch Phù dừng lại một chút.

Những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt bỗng hiện lên trong tâm trí anh, anh nhớ lại, sau đêm Giáng sinh năm đó, tuyết vẫn rơi rất nhiều, anh quấn khăn choàng, mở cửa bước ra khỏi nhà và thấy một hàng dấu chân rất nông, kéo dài ra ngoài sân.

Khi đó, anh đã nghĩ rằng có ai đó không cẩn thận đi lạc, nhưng bây giờ thì anh chắc chắn đó chính là dấu chân của Giang Đinh.

Giang Đinh…

Bạch Phù bỗng cảm thấy buồn bã, nếu cậu đã đến nơi rồi thì tại sao lại không đánh thức anh, để anh mở cửa cho cậu vào?

Nhưng rất nhanh, Bạch Phù lại nghĩ, vào lúc đó, ngay cả khi cậu có gọi anh dậy thì anh cũng sẽ không để cậu vào nhà.

Thật ra Bạch Phù không thể hiểu nổi chính bản thân mình.

Trước đây, khi Bạch Loan còn sống, cậu ấy đã từng cười nói rằng đừng thấy vẻ ngoài của anh trai dịu dàng mà lầm tưởng, thực ra tâm hồn anh lạnh lùng hơn bất kỳ ai khác, vì chỉ có như vậy thì anh mới có thể bảo vệ em trai lớn lên trong những năm tháng không nơi nương tựa.

“Anh trai.” Bạch Loan đã từng chỉ vào trái tim anh, “Anh phải cố gắng mở lòng ra.”

Mở… lòng ra.

Nhưng mà, Bạch Phù cúi đầu. Kể từ ngày Bạch Loan rời đi, anh đã đóng chặt cánh cửa trái tim lại, từ chối tất cả mọi người, kể cả Giang Đinh.

Vì vậy, chú cún con ngốc nghếch ấy đã lang thang bên ngoài cánh cửa rất lâu, nhưng không tài nào tìm thấy đường vào.

Giang Đinh…

Bạch Phù cắn môi, vai anh run lên, cố gắng kiềm chế không để bản thân bật khóc.

Lương Thanh ban đầu vẫn đang nói gì đó, nhưng thấy anh như vậy liền ngừng lại, cậu ta nhìn anh chằm chằm, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.

Nhưng cậu ta đoán ra rằng có lẽ mình đã chạm vào nỗi đau của đối phương nên nhanh trí không hỏi thêm gì nữa.

Một lúc lâu sau.

Bạch Phù từ từ hồi phục, sắc mặt anh trắng bệch, miễn cưỡng nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, tôi hơi lơ đãng rồi, chúng ta tiếp tục nhé.”

Lương Thanh gật đầu: “Được. Không sao.”

Bạch Phù nghiêng đầu che miệng ho một tiếng rồi nói: “Thực ra hôm nay tôi mời cậu Lương đến đây là muốn nhờ cậu giúp tôi điều tra một nơi.”

Nghe vậy, đôi mắt Lương Thanh sáng lên, sắc bén và mãnh liệt như thể vừa phát hiện con mồi.

“Ồ? Đó là nơi nào?” Cậu ta nhướng mày.

“Không biết cậu Lương có nghe nói về nó chưa.” Bạch Phù hạ thấp giọng, “Gọi là cơ sở điều trị.”

“Cơ sở điều trị…” Lương Thanh hơi nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi nhìn về phía anh, “Cơ sở điều trị bất hợp pháp?”

“Đúng vậy.” Bạch Phù nói, “Lý do tôi nghi ngờ về sự tồn tại của nó là vì…”

Thời gian chậm rãi trôi qua, sau nửa giờ, Bạch Phú đã nói xong tình huống mà anh biết được, ngón tay gõ gõ lên cạnh bàn.

Lương Thanh ngồi đối diện anh nhíu chặt mày, rõ ràng cậu ta đã bị điều gì đó đánh động.

“Giang Đinh lại… gặp phải chuyện như vậy.” cậu ta dừng lại, rồi tiếp tục im lặng.

Bạch Phù kiên nhẫn chờ cậu ta tiêu hóa chuyện này, Lương Thanh từ từ uống hết nửa ly cà phê.

Khi đặt ly xuống, Lương Thanh nghiêm túc nói: “Việc này xin hãy giao cho tôi, tôi sẽ bắt đầu từ chỗ cậu Lam và ngài Giang để điều tra cho rõ về cái gọi là “cơ sở điều trị” này.”

“Được, cảm ơn cậu.”

Ngày hôm đó. Đêm khuya.

Tại biệt thự nhà họ Giang, trong phòng ngủ của Giang Đinh, không gian tĩnh lặng.

Dưới ánh trăng, trên chiếc giường đôi lớn, hai người dường như đang say ngủ.

Trong bóng tối, thiết bị liên lạc bỗng rung âm báo đặc biệt, màn hình sáng lên, Bạch Phù lặng lẽ mở mắt, anh không hề có vẻ gì là buồn ngủ.

Anh liếc nhìn Giang Đinh bên cạnh, cậu đang nhắm mắt, dường như không hay biết gì.

Anh mím môi cầm lấy thiết bị liên lạc ngồi dậy trên giường rồi cẩn thận bước ra ngoài ban công cách giường không xa.

Sau đó, anh mở màn hình thiết bị liên lạc lên.

Ngay lập tức, hàng loạt tin nhắn hiện ra, tất cả đều gửi từ người mà anh đặc biệt chú ý gần đây, Lương Thanh.

“Anh Bạch, rất xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giữa đêm thế này, nhưng tôi vẫn muốn thông báo kịp thời cho anh.”

“Dựa trên những manh mối mà anh cung cấp trong ngày hôm nay, tôi đã thông báo cho phía cảnh sát, họ phát hiện ra danh tính thật sự của kẻ dâm ô tên Lam Tự.”

“Gã tên thật là Hứa Sơ Chí, con lai Trung-Mỹ, là một tên hacker quốc tế bị truy nã nhiều năm, đã trải qua nhiều lần phẫu thuật chỉnh hình.”

“Vừa rồi cảnh sát đã bắt giữ gã, và trong phòng ngủ của gã, chúng tôi phát hiện ra rất nhiều bức ảnh… của anh.”

Tiếp theo, bên dưới là một bức ảnh 2D được che mờ.

Do dự trong giây lát, Bạch Phù mở bức ảnh ra, hình ảnh 2D phóng to gấp mười lần hiện ra trước mặt, đó là một căn phòng tối tăm, có vài chùm sáng từ đèn pin chiếu vào một bức tường, trên đó treo đầy ảnh chụp lén anh.

Chính giữa có một bức ảnh lớn được đóng khung, một phần bị che mờ bằng mảng pixel, nhưng Bạch Phù nhận ra, đó là hình ảnh anh đang say rượu và nằm trên giường.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ăn cắp!)

Trong giây lát, một cơn ớn lạnh ập đến, Bạch Phù vội vàng tắt bức ảnh, tiếp tục xem tin nhắn phía dưới.

“Ngoài ra.” Lương Thanh nói, “Chúng tôi phát hiện ra rằng gã đã gửi bức ảnh này cho cậu Giang Đinh.”

Bên dưới là ảnh chụp màn hình giao diện trò chuyện, Bạch Phù liếc mắt một cái thì phát hiện Lam Tự — Hứa Sơ Chí đã gửi cho Giang Đinh chính bức ảnh anh nằm trong phòng ngủ của gã nên rất dễ gây hiểu lầm.

Chỉ trong chốc lát, Bạch Phù tắt thiết bị liên lạc, anh bịt miệng nôn khan.

Thật ghê tởm.

Sao lại có người ghê tởm đến vậy?

Mặt mũi Bạch Phù tái nhợt, anh khom người, một tay vịn vào lan can gỗ trước mặt, anh nôn khan đến ứa nước mắt.

Và ngay lúc này.

Bỗng có một chiếc áo khoác nhẹ nhàng phủ lên người anh từ phía sau, mang lại hơi ấm dịu dàng.

Bạch Phù khựng lại.

Anh ngẩn người một lát rồi quay lại nhìn thì phát hiện Giang Đinh không biết đã tỉnh dậy từ khi nào và đang đứng phía sau anh.

Mái tóc nâu nhạt của cậu bay nhẹ theo gió, đôi mắt xanh lam lặng lẽ nhìn anh, đôi môi hồng nhạt hơi mím lại, nhẹ nhàng hỏi: “Có lạnh không?”

Bạch Phù bỗng chốc lúng túng.

Anh hơi mơ màng lắc đầu, sau đó lại cảm thấy buồn, anh vòng tay ôm lấy eo cậu.

“Không lạnh.” Anh chôn mình vào lòng cậu, trả lời với giọng trầm trầm.

Giang Đinh dừng lại một chút, cậu ôm anh đáp lại, ngón tay thon dài phủ lên gáy anh, như để xoa dịu nỗi bất an trong lòng anh.

“Anh Bạch.” cậu nhẹ nhàng nói, “Anh đang khóc sao?”

Bạch Phù chớp mắt, anh cố gắng lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Không.”

Anh không muốn khóc.

Anh chỉ là… biết được một số chuyện lẽ ra anh phải biết sớm hơn nên cảm thấy buồn cho em thôi.

Nhưng bây giờ, em chẳng nhớ gì cả nên anh không thể nào xin lỗi em được.

Giang Đinh… xin lỗi…

Anh ôm chặt lấy cậu như thể sợ rằng chỉ cần bản thân lơi lỏng một chút thì người trước mặt sẽ tan theo ánh trăng, từng chút một biến mất.

“Đinh.” Anh gọi khẽ, “Đêm đã khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi.”

Giang Đinh rũ mắt, nhỏ giọng đáp: “Vâng.”

Thế là Bạch Phù đứng thẳng dậy khỏi vòng tay của cậu, anh nắm lấy tay cậu đi vào phòng ngủ.

Ánh trăng sáng dõi theo bước chân của hai người, họ dừng lại trước giường, cùng nằm xuống, ngửa mặt đón lấy ánh trăng.

Bạch Phù đắp chăn cho cả hai rồi cẩn thận chui vào lòng Giang Đinh.

“Ôm anh đi.” Bạch Phù ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói.

Giang Đinh đưa tay ra ngoan ngoãn ôm lấy anh.

Hơi ấm lan tỏa, mái tóc hai người đan vào nhau, Bạch Phù nhìn Giang Đinh, anh không thể kiềm chế được mà nhẹ nhàng đưa tay vẽ nhẹ lên hàng mày và đôi mắt của cậu.

Mày kiếm, mắt phượng, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng, một khuôn mặt đẹp hơn cả tranh vẽ.

Bạch Phù đã nhiều lần vẽ lại khuôn mặt này, nhưng không khi nào cảm thấy hài lòng.

Anh nghĩ, cho dù có tinh tế đến đâu thì cũng không thể nào vẽ ra nổi một phần ngàn nét đẹp của cậu.

“Đinh.” Anh nhẹ nhàng nói, “Có ai nói với em rằng đôi mắt của em rất đẹp chưa?”

Giang Đinh yên lặng gật đầu.

“Có.” cậu nói, “Phụ thân từng nói, đôi mắt của tôi giống mẫu thân nên rất đẹp.”

Bạch Phù hít một hơi.

“Em… mẫu thân của em?”

“Đúng vậy, là mẫu thân đã qua đời của tôi.” Giang Đinh bình tĩnh nói, cậu không có chút biểu cảm nào, như thể chỉ đang thuật lại một chuyện không liên quan gì đến mình.

Bạch Phù hơi bối rối, môi anh mím lại.

Thấy anh như vậy, Giang Đinh nở nụ cười nhẹ rồi nói: “Nếu anh Bạch muốn hỏi gì thì không cần ngần ngại, cứ hỏi thẳng, tôi sẽ trả lời tất cả.”

Bạch Phù ngẩn người một chút.

“Em…” Anh ấp úng nói, “Em từng nói với anh rằng mẹ em đã tự sát, bà…”

Anh còn chưa nói xong thì đã cảm thấy hối hận.

— Anh sao lại có thể nhẫn tâm lật lại vết thương của cậu như vậy?

Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng thì không thể thu lại, anh do dự nhìn về phía Giang Đinh, cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, dường như không bị ảnh hưởng gì.

Như thể đã sớm trở nên chai lì với chuyện này.

“Bà mắc bệnh rối loạn lưỡng cực nặng, tức là bệnh hưng – trầm cảm*.” Giang Đinh nói nhẹ nhàng, “Khi cơn hưng cảm bùng phát, bà đã khóa tôi bên ngoài viện điều dưỡng, cách một cánh cửa sắt, tôi nghe thấy bà làm vỡ một chai rượu, sau đó cắt cổ tự sát.”

*Rối loạn lưỡng cực là chứng bệnh rối loạn tâm thần hay còn gọi là rối loạn hưng – trầm cảm, tình trạng tâm thần thay đổi thất thường khiến tâm trạng có thể đột ngột hưng phấn như phấn khích quá hoặc tăng động, nhiều lúc lại rơi vào trạng thái trầm cảm. Bệnh rối loạn lưỡng cực có tính chất chu kỳ, xen kẽ giữa trầm cảm và hưng phấn. Sự thất thường của trạng thái tâm lý người bệnh thường xuất hiện vài lần trong năm hoặc có thể nhiều lần trong tuần.

Cắt cổ…

Bạch Phù chớp mắt.

“Vậy lúc đó em…”

“Tôi khi đó mười tuổi.” cậu nói, “Là tôi chưa được cho phép mà đã tự ý chạy đi tìm bà, sau đó bị phụ thân phát hiện và dẫn đi khỏi viện điều dưỡng.”

“Kể từ đó tôi mắc hội chứng PTSD* với việc bị khóa lại, nhưng năm ngoái, cơ sở điều trị đã giúp tôi chữa khỏi chứng bệnh này.”

*Hội chứng PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn) là những hồi tưởng tái hiện lại một hoặc nhiều sự kiện sang chấn trong quá khứ. Sự hồi tưởng bắt đầu sau 6 tháng xảy ra sang chấn và kéo dài hơn 1 tháng. Triệu chứng này bao gồm tránh né các kích thích liên quan đến sự kiện sang chấn, các cơn ác mộng và hồi tưởng.

Lại là cơ sở điều trị.

Em đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn ở nơi đó?

Anh rất muốn hỏi, nhưng anh lại nghĩ về ngày hôm đó, cảnh tượng kích hoạt chế độ trừng phạt trên người cậu khiến anh không dám mở miệng.

Một lúc lâu sau, Bạch Phù im lặng, anh không thể kìm nén được mà run rẩy nhẹ.

“Anh đang run rẩy.” Giang Đinh nói, “Cảm thấy lạnh sao?”

“Không, không phải.” Bạch Phù lắc đầu.

“Vậy…” Giang Đinh còn định nói tiếp nhưng môi đã bị hôn lên.

“Đinh.” Bạch Phù ôm cậu, anh nhẹ nhàng nói, “Nhắm mắt lại, chúng ta ngủ thôi.”

“Vâng.”

Sau đó, Bạch Phù bị những cơn ác mộng dằn vặt suốt một đêm, khi tỉnh dậy, người anh yêu đã rời đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận