Quỹ Tích Hô Hấp - Thời Thăng

Chương 33: Vì sao vỡ vụn (Hoàn chính văn)


Ba năm sau.

Hành tinh Ốc Mỗ Lam

Tại Trung tâm Sức khỏe Tâm lý Uy Đặc, tiếng chuông gió ở cửa vang lên âm thanh trong trẻo, lễ tân ngẩng đầu lên mỉm cười: “Ngài Bạch, ngài Giang, hoan nghênh hai vị.”

Bạch Phù cười nhẹ gật đầu, anh nắm tay Giang Đinh bước đến quầy lễ tân để đăng ký.

“Xin hai vị chờ một chút, buổi tư vấn trước sắp kết thúc rồi.”

“Vâng, cảm ơn.” Bạch Phù đặt bút xuống, anh quay người dẫn Giang Đinh đến ghế chờ rồi nhẹ nhàng nói: “Ngồi xuống nhé.”

Giang Đinh cúi đầu im lặng ngồi xuống.

“Em có mệt không?” Bạch Phù hỏi dịu dàng, anh vuốt phần tóc bên tai bị rối của cậu, “Có muốn dựa vào anh một chút không?”

Giang Đinh chậm rãi lắc đầu, nhưng cậu vẫn không mở miệng, chỉ có sự im lặng.

Nhưng Bạch Phù dường như đã quen với điều này rồi, nụ cười trên mặt anh vẫn không thay đổi, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, từ từ vuốt ve lòng bàn tay ấy khiến hàng mi dày của cậu run rẩy nhè nhẹ.

“Ưm.” Giang Đinh phát ra một âm thanh êm ái rồi rụt tay lại.

“Nhột à?” Bạch Phù cười, ánh mắt cong cong, nhẹ nhàng nói.

Giang Đinh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, rồi im lặng gật đầu.

Bạch Phù nhân cơ hội tiến lại gần hôn nhẹ vào khóe môi cậu.

“Được rồi.” ánh mắt Giang Đinh ngơ ngác, còn anh lại như đứa trẻ vừa ăn được kẹo mà nở nụ cười thỏa mãn, “Thời gian cũng gần đến rồi, chúng ta đi thôi.”

Giang Đinh để anh nắm tay, hai người cùng nhau đi về phía phòng tư vấn số 1.

Trong phòng tư vấn, giáo sư Hy Nhĩ Tư, cũng là thầy của chuyên gia tư vấn tâm lý An Đô đã chờ sẵn. Hai người đi vào phòng, Bạch Phù mỉm cười gật đầu với ông rồi sắp xếp cho Giang Đinh ngồi xuống, còn bản thân anh thì định rời đi.

“Xin dừng bước.” Hy Nhĩ Tư nói bằng tiếng Anh, “Cậu Bạch, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Bạch Phù dừng bước rồi quay lại nhìn ông.

“Mời giáo sư nói.”

“Sau lần điều trị này, nếu tiến triển thuận lợi thì cậu Giang sẽ hồi phục trí nhớ, cậu hãy chuẩn bị tâm lý, đừng làm cậu ấy bị kích động.”

Bạch Phù lập tức sững sờ.

Sau một lúc, anh từ từ hồi thần rồi mơ hồ gật đầu: “Vâng, cảm ơn giáo sư.”

Nói xong, anh lùi lại một chút rồi lảo đảo vội vã rời đi.

Hy Nhĩ Tư quay lại nhìn Giang Đinh rồi mỉm cười: “Vậy chúng ta bắt đầu nhé.”

Ba giờ sau.

Trên ghế chờ, Bạch Phù đang ngồi cúi đầu, gương mặt anh ẩn trong bóng tối, không thể nhìn rõ biểu cảm.

Có tiếng bước chân lại gần, một đôi giày quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, ngay sau đó, anh từ từ ngẩng đầu lên và đối diện với đôi mắt xanh lam.

Đôi mắt ấy hờ hững, gần như vô cảm đang nhìn về phía Bạch Phù.

Bạch Phù ngẩng đầu, máu huyết trong người như đông lại, cả người anh tái nhợt.

Nhưng anh vẫn cố gắng mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Xong rồi à?”

Nói xong, anh không chờ đối phương trả lời mà đã đứng dậy, nhanh chóng nắm lấy tay cậu, không chút do dự nói: “Vậy chúng ta về nhà nhé.”

Nói xong, anh liền bước đi về phía trước.

Ngay giây phút tiếp theo, người phía sau đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm ấm gọi anh:

“Bạch Phù.”

Không phải anh Bạch, mà là Bạch Phù.

Giang Đinh… đã trở lại.

Anh muốn nở một nụ cười nhưng đầu ngón tay lại mất sức, từ từ buông lỏng và trượt xuống bên cạnh.

Anh không dám quay lại.

“Bạch Phù.” Giang Đinh lại gọi tên anh một lần nữa, “Em nhớ ra anh rồi.”

Toàn thân Bạch Phù chấn động mạnh.

Giống như có một chậu nước đá đổ xuống đầu, cả người anh lạnh toát, ngay cả linh hồn cũng co giật run rẩy, anh vội vàng nhắm mắt, như thể làm như vậy sẽ giúp anh trốn tránh được điều gì đó.

“Nhưng.” Giang Đinh nói.

Ngày phán xét đã đến. Bạch Phù cắn chặt môi.

“Nhưng bây giờ, em khuyết thiếu cảm xúc của người bình thường, không thể cho anh bất kỳ tình cảm nào cả, nếu anh muốn ly hôn thì em luôn sẵn sàng—”

Lời còn chưa dứt, Bạch Phù đã đột ngột quay người lại nhìn về phía cậu.

“Không, không ly hôn.”

Anh vội vàng mở miệng vì sợ câu nếu như ấy sẽ thành sự thật.

Anh đưa tay ra, muốn ôm cậu nhưng lại không dám ôm.

Không ly hôn.

Anh không nỡ.

Dù anh biết mình không có tư cách ở bên cậu.

Nhưng anh hy vọng bản thân có thể trở thành một tấm khiên bảo vệ cậu, không để cậu bị tổn thương nữa.

“Giang Đinh.” Anh nhẹ nhàng nói, “Chúng ta về nhà nhé?”

Nhà của hai người là một căn biệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô.

Trong vòng bán kính 400m xung quanh không có ai khác cư trú, yên tĩnh đến mức tuyệt đối.

Khi xe đến nơi thì trời đã tối, vào trong nhà, Bạch Phù mỉm cười cởi áo khoác, một tay kéo Giang Đinh ngồi xuống ghế sofa.

“Em chờ một chút nhé.” Anh nói, “Anh đi nấu cơm.”

Giang Đinh không có bất kỳ cảm xúc nào, cậu chỉ cúi đầu không đáp lại.

Bạch Phù lại không bận tâm, anh chuẩn bị cho cậu một tách trà nóng rồi quay người đi về phía căn bếp mở ở góc phòng khách.

Anh khéo léo xử lý nguyên liệu, thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn Giang Đinh, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười, mắt anh sáng lên, đong đầy sự ấm áp.

Rất nhanh, một bàn ăn thịnh soạn năm món mặn và hai bát canh đã được bày biện xong, Bạch Phù tháo tạp dề, anh nhẹ nhàng nói: “Đinh, đến ăn cơm thôi.”

Nghe tiếng anh gọi, Giang Đinh nhìn anh một cái nhưng lại lắc đầu.

“Không cần.” Cậu nói rồi đứng dậy, đi về phía cầu thang lên tầng hai.

Bạch Phù ngây người một lúc, nhưng anh không ngăn cản, chỉ cúi đầu nhìn bàn ăn rồi lặng lẽ rơi vào trầm tư.

Một lúc lâu sau.

Anh lặng lẽ thu dọn đồ ăn, đổ canh đi, nhấn nút làm sạch bàn ăn rồi đi lên tầng hai.

Nơi đó là một mảng tối tăm tĩnh mịch, cả tầng lầu không bật đèn.

Sau khi làm quen với bóng tối, anh chầm chậm bước vào phòng ngủ. Khi đẩy cửa ra, anh thấy cậu đang nằm trên giường, hình như đã chìm vào giấc ngủ say.

Anh thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận bước tới, kéo chăn leo lên giường nằm cạnh cậu.

Rồi từ từ nhắm mắt lại.

Cho đến nửa đêm.

Bạch Phù bừng tỉnh từ cơn ác mộng.

Khoảnh khắc tiếp theo, anh theo phản xạ nhìn sang bên cạnh, trống rỗng không một bóng người.

Trái tim anh đập mạnh, anh vội vã xuống giường, trong cơn hoảng loạng, anh không kịp mang dép mà chạy chân trần thẳng lên tầng trên.

Cửa mở ra, quả nhiên Giang Đinh đang ôm đầu gối ngồi co ro ở phía ban công, lưng cậu dựa vào lan can, mắt nhìn xuống, không biết đang nghĩ gì.

Ánh trăng sáng phủ lên mái tóc nâu nhạt của cậu, giống như bông tuyết lặng lẽ rơi.

Trái tim anh rơi về chỗ cũ, Bạch Phù miễn cưỡng bình tĩnh lại, anh định lên tiếng nhưng lại phát hiện ra điều gì đó.

Từ xa, anh nhìn thấy trên cổ tay trắng bệch của cậu có thứ gì đó dinh dính, đỏ tươi đang nhỏ giọt xuống.

Là máu.

Đôi mắt Bạch Phù mở to, cả người anh lảo đảo không vững.

Đinh…

Anh nghe thấy bản thân run rẩy mở miệng, nhưng âm thanh phát ra lại yếu ớt như thì thào.

Sau đó anh không thể kiểm soát được nữa, đôi chân anh bước từng bước về phía cậu.

Một tiếng rên rỉ trầm thấp từ cổ họng anh thoát ra, anh cảm thấy khóe mắt mình có dòng nước nóng hổi rơi xuống, anh dừng lại trước mặt cậu và quỳ xuống.

Đinh…

Anh không phát ra được âm thanh nào cả, chỉ biết nghẹn ngào.

Cảm nhận có người đến gần, Giang Đinh từ từ, từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lam không có tiêu điểm, như vì sao đã vỡ vụn.

Bạch Phù nhìn cậu, trái tim anh như bị một bàn tay vô hình siết chặt, anh thở dốc, rõ ràng anh phải đau đớn nhưng lại tê dại đến lạ.

Anh ngơ ngẩn tiến lại gần, hai tay muốn chạm vào cậu nhưng lại không thể động đậy.

Mâu thuẫn, lại nực cười.

Anh cảm nhận được nước mắt không ngừng lặng lẽ rơi xuống, có lẽ nước mắt cả đời này đều phải rơi tại đây, nhưng khóe miệng anh lại từ từ nở nụ cười, rồi trong nụ cười đó, anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán người anh yêu.

Mùi hương tanh ngọt thoang thoảng dưới chân, gây ra cảm giác đau buốt lạnh lẽo, nhưng anh dường như không hề hay biết, anh chỉ nhìn cậu rồi nhẹ nhàng vuốt gọn những sợi tóc rối cho cậu.

Cảm giác lạnh lẽo dừng lại trên đầu ngón tay, anh rút tay về rồi nhìn về phía con dao găm trên mặt đất, anh nhặt lên, mạnh mẽ rạch một đường vào cổ tay mình.

Máu chảy như suối, cơn đau ập đến, anh không hề chớp mắt, chỉ đứng dậy đi đến kéo bức màn ở một góc ban công để lộ một bức tranh bên dưới.

Ánh trăng chiếu sáng bức tranh.

Đó là một bức tranh vẽ bầu trời đầy sao, nhưng không có lưới trời, không có những đường thẳng chia cắt, cả bức tranh chỉ là những mảng màu sắc đan xen, xoáy tròn, tạo thành bầu trời đầy sao, trong cương có nhu, như thể có một nhịp thở đặc biệt ẩn chứa trong đó. Ở góc trên bên phải, có một hành tinh sắp thoát khỏi bầu trời, xung quanh tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ.

Anh điều chỉnh màu sắc, cầm cọ nắn nót tô màu cho hành tinh ấy, lại cẩn thận không để máu dính vào.

Khi nét cọ cuối cùng hạ xuống, hành tinh hiện ra rõ ràng, đó là một ngôi sao màu xanh lam rất đẹp.

Bạch Phù nhìn cậu rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười trên mặt càng sâu thêm.

Trong cơn đau đớn, tay anh không thể kiểm soát được mà run lên, anh lại cầm cọ và viết tên ở góc dưới bên trái.

——”Quỹ tích hô hấp”

Viết xong, cọ vẽ rơi xuống, sức lực cuối cùng trong cơ thể rút cạn, anh ngã người ra phía sau nằm vật xuống sàn, anh quay mặt nhìn về phía Giang Đinh cách đó không xa.

Cậu ngồi yên đó, hàng mi dài rủ xuống, vẻ mặt bình yên như đã ngủ say.

Bạch Phù nhẹ nhàng cong môi, anh khó nhọc nâng tay mở ghi âm trên thiết bị liên lạc.

Anh dùng hết sức lực để lại đoạn ghi âm cuối cùng, giữa ánh trăng dịu dàng, anh từ từ nhắm mắt lại.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Gửi người nghe được tin nhắn này, xin chào, tôi tên Bạch Phù, là một họa sĩ.

Đây là bức tranh cuối cùng của tôi, lấy tên “Quỹ tích hô hấp”, tôi vẽ tặng cho người yêu của tôi là Giang Đinh.

Hy vọng thi thể của tôi và người yêu không làm bạn sợ hãi, nếu có làm bạn sợ thì tôi chân thành xin lỗi.

Ngoài ra, tôi mong bức tranh này được định giá hai mươi nghìn ngân hà tệ, xem như một phần chi phí để làm tang lễ cho tôi và người yêu.

Nhưng, xin đừng chôn chúng tôi cạnh nhau, vì nếu có kiếp sau, tôi hy vọng người tôi yêu sẽ không phải gặp lại tôi nữa và có thể sống một cuộc đời hạnh phúc.

Trong kiếp này, tôi không phải là một người yêu tốt, tôi đã cho em ấy thứ tình yêu xấu xí nhất thế gian, tôi đã phụ lòng tình yêu đẹp đẽ nhất trên thế giới, tôi thật ích kỷ, hèn nhát và là một kẻ tồi tệ đến cùng cực.

Nếu có thể, tôi muốn mình bị chôn vùi dưới đáy biển làm mồi cho tôm cá, chịu đựng sự lạnh lẽo và tối tăm, vĩnh viễn không được thấy ánh mặt trời.

Nếu có thể, tôi muốn người yêu của tôi được hỏa táng, tro cốt rải giữa bầu trời, an táng trên thiên đường, mãi mãi sống dưới ánh mặt trời.

Nếu có thể, nếu có thể.

Nếu số phận ban cho tôi một ân huệ cuối cùng, tôi mong muốn bức tranh này sẽ được đặt trong nhà thờ lớn, và khi ai đó nhìn thấy nó trong tương lai thì sẽ có một vị linh mục nói với họ rằng: “Hãy xem đi, đây là ngôi sao tự do nhất trong vũ trụ, nó đã rời xa chúng ta rồi.”

Nếu có thể.

Xin bạn hãy trân trọng những ngôi sao bên cạnh mình, đừng hiểu lầm và làm tổn thương họ, hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện, vì một khi mất đi, một khi ngôi sao đã vỡ vụn thì mãi mãi không thể trở lại nữa.

Chân thành chúc phúc cho bạn.

– Kết thúc-

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối cùng câu chuyện này cũng đã hoàn thành, tôi vui vẻ cười nhưng ngay sau đó lại cảm thấy buồn bã.

Câu chuyện của tôi đã viết xong, nhưng những câu hỏi của tôi vẫn chưa có lời giải đáp.

Đây là một câu chuyện bi kịch đã được định sẵn kết quả, “bi kịch về sự hủy diệt những điều quý giá nhất trong cuộc sống”, tôi hy vọng mình đã thể hiện được một phần giá trị của Giang Đinh, dù có thể tôi viết không được hay lắm.

Nhiều đêm, tôi trằn trọc trong câu chuyện này, tưởng tượng ra hình ảnh Bạch Phù và Giang Đinh nắm tay nhau bước đi. Giang Đinh đang cười, Bạch Phù nhẹ nhàng gọi cậu là “cún con”. Sau đó Giang Đinh không còn cười nữa, Bạch Phù dịu dàng gọi cậu là “Đinh”. Giang Đinh vẫn luôn là Giang Đinh, chỉ là sau này linh hồn của cậu đã vỡ vụn. Bạch Phù cũng vẫn là Bạch Phù. Chỉ là Bạch Phù đã quen với việc khoác lên lớp ngụy trang và đối xử lạnh lùng với tất cả mọi người, bao gồm cả chính mình.

Tôi cũng đã nhiều lần tự hỏi, cái chết rốt cuộc có phải là một sự giải thoát hay không.

Hy vọng các bạn sẽ tìm ra câu trả lời của riêng mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận