Quỹ Tích Hô Hấp - Thời Thăng

Chương 4: Ánh Trăng Xám


Tại công viên ngoại ô hành tinh Lưu Sa.

Bạch Phù đứng trước máy bán hàng tự động, anh đưa thiết bị liên lạc vào quét mã rồi lấy ra một lon cà phê đá.

Anh đeo khẩu trang màu trắng và đeo giá vẽ, giấy, ống đựng bút trên vai như thường lệ để đến đây vẽ tranh.

Chỉ là lần này không mấy suôn sẻ. Anh vừa dựng xong giá vẽ thì một người đàn ông cao lớn thành đạt chợt xuất hiện trước mặt, rõ ràng là đến tìm anh.

Người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm, nhìn qua thì khó mà đoán được tuổi, người này mỉm cười nhã nhặn: “Chào cậu, xin hỏi cậu có phải là Bạch Phù không?”

Bạch Phù thận trọng gật đầu: “Đúng là tôi.”

Người đàn ông nhẹ giọng nói: “Rất vui được gặp cậu, tôi là Giang Ngôn Châu, là cha của Giang Đinh. Lý do tôi mạo muội đến tìm cậu là muốn bàn về vấn đề bồi thường liên quan đến vụ việc lần trước, không biết cậu có thời gian không?”

Giọng ông ta rất bình tĩnh và lịch sự, nhưng lại mang theo sự uy nghiêm của người có địa vị cao, khi ông cúi đầu nhìn người khác thì mang lại cảm giác áp đảo mạnh mẽ.

Bạch Phù cảm thấy không thoải mái lắm nhưng anh lập tức che giấu đi, anh liếc nhìn vệ sĩ mặc đồ đen đứng sau Giang Ngôn Châu rồi cười khách sáo: “Được.”

Hai người bước vào một tiệm trà gần đó.

Giang Ngôn Châu rót trà đẩy đến trước mặt Bạch Phù và nghiêng tay chỉ vào tách trà: “Mời.”

Bạch Phù cầm lên nhấp một ngụm nhỏ.

Trong không gian có tiếng nước chảy róc rách, Bạch Phù đặt tách trà xuống, anh nhẹ nhàng nói: “Ngài Giang có chuyện gì thì cứ nói thẳng.”

Giang Ngôn Châu ngừng động tác, sau đó ông mỉm cười, cầm tách trà lên uống một ngụm rồi nói: “Được, vậy tôi sẽ nói thẳng.”

“Cậu Bạch,” ông nói, “Không biết cậu mong muốn mức bồi thường là bao nhiêu?”

Bạch Phù khẽ nhíu mày.

Cách hành xử đậm chất thương nhân của đối phương làm tăng thêm cảm giác không thoải mái trong lòng anh, sau một lúc lâu, anh bình thản nói: “Mười nghìn Ngân Hà tệ.”

Ngân Hà tệ là đồng tiền lưu hành quốc tế, một đồng tương đương với khoảng một ounce vàng*.

*1 ounce vàng ~ 8.29426 chỉ vàng –> 10.000 Ngân Hà tệ = 82942.6 chỉ vàng ~ 8294 lượng (cây) vàng. Tính theo giá vàng thế giới ngày 16/8 là 2.457,3 USD/ounce thì tổng giá trị đạt 24 573 000 USD ~ 615 799 380 000 VND

Mười ngàn Ngân Hà tệ, có thể xem là một số tiền lớn.

Tuy nhiên, Giang Ngôn Châu không hề chần chừ mà nhanh chóng gật đầu, nói: “Được.”

Sau đó, ông lại nói thêm: “Tôi sẽ bồi thường cho cậu số tiền gấp 1,5* lần yêu cầu này và tiện đây thì tôi muốn hỏi cậu một câu.”

* tổng giá trị đạt 923 699 070 000 VND

Bạch Phù vô cảm nhếch môi: “Ông nói đi.”

Ông nhận máy tính bảng từ tay vệ sĩ, trên đó hiển thị một trang tin tức: “Xin hỏi cậu Bạch, cậu có còn đang hẹn hò với Giang Đinh không?”

Bạch Phù nhìn vào bức ảnh dưới tiêu đề tin tức thì lông mày giật mạnh.

Một lúc sau, anh nhẹ nhàng nhắm mắt rồi khẳng định: “Không còn, đó chỉ là hiểu lầm.”

“Chúng tôi đã chia tay rồi.”

“Vậy sao?” Giang Ngôn Châu bất ngờ mỉm cười, “Vậy cậu có thể cho tôi một câu trả lời rõ ràng để tôi yên tâm không—chẳng hạn như, cậu cho tôi biết hiện tại cậu có căm ghét Giang Đinh không?”

“Có.”

Âm thanh trong máy ghi âm dừng lại, cho đến khi nghe đến từ cuối cùng thì khuôn mặt của chàng trai nằm trên giường bệnh đã trắng bệch không còn chút máu.

Cậu đờ người ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Giang Ngôn Châu, ông đang ngồi trước giường bệnh và chăm chú quan sát phản ứng của cậu.

Phản ứng đúng như dự đoán, là dáng vẻ “hồn xiêu phách lạc”. Giang Ngôn Châu mỉm cười rồi nhìn vào băng gạc trên trán cậu. Hình ảnh đầu Giang Đinh chảy máu ròng ròng từ ngày hôm qua lại hiện ra trong đầu ông, nhưng khi thấy cậu không nói gì thì ông lại kiên nhẫn đến bất ngờ.

Một lúc lâu sau, Giang Đinh như bừng tỉnh, hàng mi nhẹ nhàng run rẩy, cậu há miệng ho khẽ một tiếng rồi khàn giọng hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó?”

Giang Ngôn Châu nhướng mày, ông dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trước mặt, dáng vẻ thoải mái và hài lòng, “Sau đó, cậu Bạch đã nhận thẻ và rời đi mà không hề ngoảnh đầu lại.”

“Giang Đinh,” ông nói, “Bây giờ con đã có thể hết hy vọng được chưa.”

Giang Đinh chậm rãi chớp mắt, cậu có vẻ như hơi bối rối rồi lại thì thầm: “Không sao, ghét con, cũng không sao.”

Chỉ cần anh ấy chịu chấp nhận lời xin lỗi của cậu thì cái gì cũng không quan trọng nữa.

“Ba,” cậu cắn môi, dường như đang gấp rút muốn nắm bắt thứ gì đó, nên cậu nắm lấy tay Giang Ngôn Châu rồi lắp bắp: “Xin ba… Con có thể đi tìm anh ấy không?”

Thái độ hạ mình này khiến Giang Ngôn Châu rất hài lòng, ông mỉm cười gật đầu: “Có thể.”

“Nhưng con phải đeo thiết bị giám sát.”

“Được…” Giang Đinh run rẩy, cậu cúi đầu nhìn ông chậm rãi đeo thiết bị liên lạc mới lên cổ tay mình, sau đó cậu vội vã nhảy xuống giường và chạy ra ngoài.

Vệ sĩ phía sau đuổi theo kịp và lễ phép nói: “Thưa thiếu gia, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp cậu Bạch.”

Giang Đinh mơ màng gật đầu, cậu cùng vệ sĩ lên xe rồi chuyển sang cơ giáp, cuối cùng cũng đến cổng khu nhà nơi Bạch Phù đang sống trên hành tinh Lưu Sa.

Sau khi xuống xe, cậu nén cơn đau nhức từ vết thương trên trán mà gọi điện cho Bạch Phù.

Sau vài hồi chuông dài, một giọng nữ niềm nở cất lên: “Xin chào.”

Giọng nói này rất quen thuộc, Giang Đinh sững người nhớ đến người phụ nữ mặc váy đỏ ngày hôm đó, một lúc sau cậu mới thốt lên: “Xin chào, tôi muốn tìm Bạch Phù.”

“Hiện tại anh Bạch đang họp nên không tiện nghe điện thoại. Tôi là trợ lý riêng của anh ấy, nếu có gì cần thì anh có thể nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời.”

… Trợ lý?

Hóa ra không phải là bạn gái.

Chờ một lúc mà không thấy ai trả lời nên trợ lý lại nói: “Hoặc anh có thể cho tôi biết tên để tôi ghi chú lại rồi anh Bạch sẽ gọi cho anh sau.”

Trái tim vừa nhen nhóm hy vọng lại trầm xuống, đôi mắt Giang Đinh tối sầm rồi rũ xuống.

Tên.

Điều này có nghĩa là Bạch Phù đã xóa cậu khỏi danh bạ.

Cũng tức là Bạch Phù cho rằng họ không cần liên lạc nữa.

Một lúc lâu sau, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng “alo” đầy bối rối, Giang Đinh nhắm mắt lại, giọng run rẩy: “Tôi… tôi không sao, cảm ơn.”

Nói xong, cậu vội vàng cúp máy.

Cậu quay người rồi nói nhỏ với vệ sĩ bên cạnh: “Chúng ta về thôi.”

(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ăn cắp!)

Một giờ sau.

Bạch Phù cùng vài nhân viên khác bước ra khỏi phòng họp.

“Vậy thì,” một người đưa tay ra, “Chúc mừng anh Bạch đã vượt qua đợt kiểm tra và chính thức gia nhập Hiệp hội Họa sĩ.”

Bạch Phù mỉm cười nhẹ nhàng rồi bắt tay với người kia và gật đầu: “Cảm ơn.”

Những người khác lại tiếp tục trò chuyện một lúc rồi mới vội vàng quay người rời đi.

Khi họ vừa đi, trợ lý Thẩm Mật tiến lên rồi đưa một cốc nước ấm sang: “Anh Bạch vất vả rồi.”

Bạch Phù nhận lấy, tay bên kia đưa lên xoa nhẹ lông mày rồi khẽ nói: “Cảm ơn em.”

“Là điều nên làm mà.” Thẩm Mật mỉm cười: “À đúng rồi anh Bạch, lúc nãy có số lạ gọi đến, hình như người đó tìm anh có việc, anh xem xem có cần gọi lại không.”

Bạch Phù cầm lấy thiết bị liên lạc rồi tiện tay mở lên để kiểm tra cuộc gọi nhỡ.

Một lúc sau, anh bình thản nói: “Không cần đâu, chỉ là mấy cuộc gọi đến quấy rối thôi.”

Anh dừng lại, sau đó nhấn đúp vào số điện thoại đó và kéo nó vào danh sách đen.

Thẩm Mật thấy tâm trạng anh không tốt thì cẩn thận hỏi: “Đã 9 giờ tối rồi, chắc anh Bạch cũng đói rồi, để em gọi đồ ăn cho anh nhé?”

“Được.” Bạch Phù hạ cổ tay xuống và nhìn về phía cô, “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Thẩm Mật mỉm cười một lần nữa, “Em rất vui khi được làm trợ lí cho một họa sĩ tài năng và tốt bụng như anh.”

Bạch Phù khẽ cười, ánh mắt cũng dịu lại.

Hai người cùng nhau bước ra khỏi tòa nhà của Hiệp hội Họa sĩ.

Đêm khuya.

Tại hành tinh Bố Nhĩ, trong biệt thự nhà họ Giang.

Trong phòng trên tầng ba, ánh trăng le lói chiếu vào ly thủy tinh nằm lăn lóc trên sàn.

Trong bóng tối mờ mịt, một bóng người co ro nằm trong góc tường.

Là Giang Đinh.

Dưới ánh sáng lờ mờ, cậu ôm gối, nửa khuôn mặt nhợt nhạt hiện ra, khóe mắt đỏ hoe, hẳn là đã khóc.

Nhưng ánh mắt cậu trở nên vô hồn, cậu dường như không nhận thức được bản thân đang rơi nước mắt, cậu chỉ ngồi bất động ở đó.

Rất lâu sau đó, đôi mắt xanh lam mờ mịt mới khẽ chớp một cái.

Cậu từ từ đưa tay ra phía trước.

Thế giới trước mắt theo ngón tay cậu gợn lên từng đợt sóng, một bóng người quen thuộc hiện ra trước mặt, xung quanh có quầng sáng mờ ảo, nét mặt lạnh lùng như tranh thủy mặc.

“Bạch Phù…”

Giọng nói khàn khàn phát ra, cậu gọi tên người đó, người đó cũng cúi xuống nhẹ nhàng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Lâu lắm rồi cậu mới được nghe lại giọng nói dịu dàng như thế, Giang Đinh sững sờ một chút, một lúc sau, đôi mắt cậu trở nên long lanh, cậu chớp mắt, một giọt nước mắt trong suốt lại lăn dài xuống.

Cậu mím môi, mắt đỏ hoe uất ức nói: “Tại sao anh lại bỏ rơi em…”

Nghe vậy, người kia chỉ cười khẽ.

“Anh không bỏ rơi em mà.” Người đó nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt, “Em xem này, không phải anh đã đến tìm em rồi sao?”

“Ưm…” Giang Đinh vùi mặt vào lòng bàn tay của người đó rồi thổn thức nói, “Anh lừa em.”

“Anh đã xóa em khỏi danh bạ rồi.”

Người kia hơi lúng túng, chỉ đưa tay xoa trán rồi thở dài: “Em hiểu lầm rồi.”

“Anh xóa em chỉ vì không muốn đối diện với cái chết của Tiểu Loan thôi, không phải vì em.”

“Giang Đinh.” Người đó gọi tên cậu, giọng nói nhè nhẹ như thì thầm, “Đừng khóc nữa, được không?”

Giang Đinh ngơ ngác ngẩng đầu lên rồi dè dặt hỏi: “Vậy… anh còn hận em không?”

“Không hận đâu.” Người kia mỉm cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng non, “Anh yêu em nhất, yêu em nhất.”

“Ừm.” giọng Giang Đinh run rẩy, cậu khẽ cười, “Em cũng yêu anh nhất, yêu anh nhất, Bạch Phù.”

Cậu ngẩng đầu, đưa tay ôm lấy cổ người kia để kéo người đó đến gần, rồi cậu nhắm mắt lại hôn lên đôi môi nhạt màu ấy.

Ánh trăng chiếu vào vệt nước mắt trên má cậu, phản chiếu thành những đốm sáng li ti, khiến cậu trông như thể sắp tan biến hòa vào ánh sáng mờ mờ.

Một nụ hôn, rồi lại một nụ hôn nữa.

Cậu giống như một chú chó con khát nước nôn nóng tìm kiếm chút ẩm ướt giữa đôi môi kia rồi từng chút một nhấm nháp.

Đôi tay trắng nõn thon dài của cậu luồn vào mái tóc đen của người đối diện, khiến người kia run lên và phát ra vài tiếng thở dốc.

Giang Đinh cười, cậu từ từ buông người kia ra rồi khẽ cọ chóp mũi anh.

“Bạch Phù.” cậu khàn giọng hỏi, “Có thoải mái không?”

Đôi mắt lấp lánh nhìn anh, người kia thì thầm: “Ừm.”

Giang Đinh hôn lên trán anh rồi cười rạng rỡ: “Vậy lát nữa, anh lại ôm em ngủ như trước đây, được không anh?”

“Được.”

Người kia vòng ra sau lưng cậu rồi tựa vào tường ngồi xuống, một đôi tay thon dài vươn ra, anh khẽ nói: “Lại đây với anh.”

Giang Đinh chần chừ một chút rồi tiến đến nằm xuống, cuộn tròn trong vòng tay anh và để anh ôm lấy eo mình.

Đôi mắt xanh lam từ từ nhắm lại.

“Bạch Phù.” Giang Đinh khẽ nói, “Sáng mai khi em thức dậy, em có còn thấy anh không?”

“Có chứ.”

“Vậy… sau này thì sao?”

“Có chứ, anh vẫn luôn ở đây mà.”

Giang Đinh hài lòng, chú chó như thể vừa nhận được một khúc xương nên cuối cùng cũng không nói gì thêm nữa.

Cậu khẽ cong môi, dường như cậu đang chìm vào một giấc mơ ấm áp.

Một cơn gió thổi qua, những gợn sóng trong không gian dần lắng lại, ánh trăng xám nhạt tràn xuống, chiếu lên bức tường trắng sau lưng cậu, nơi đó hoàn toàn trống trơn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận