Triển lãm tranh của Bạch Phù sẽ tổ chức vào mùa đông năm nay.
Anh bắt đầu trở nên vô cùng bận rộn.
Khi cơn mưa lớn đầu tiên của mùa hè trút xuống, anh đang ở trong phòng vẽ và vừa hoàn thành xong một bức tranh màu nước. Sau đó, anh đặt bảng màu và cọ vẽ xuống rồi đứng dậy đi đến trước cửa kính lớn.
Anh đặt lòng bàn tay lên tấm kính lạnh, những giọt mưa trong suốt chảy dọc theo cửa kính tạo thành từng vệt ngoằn ngoèo. Anh nhắm mắt lại lắng nghe tiếng mưa rơi và thả lỏng nhịp thở.
Một lúc sau.
Thiết bị trên cổ tay anh sáng lên, anh từ từ mở mắt và nhìn vào số đuôi — là số lạ. Anh tiện tay nhấc máy.
“Xin chào.”
Phía bên kia rất im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở run rẩy.
Đợi một lúc, Bạch Phù bối rối chớp mắt, khi anh định mở miệng nói tiếp thì anh nghe thấy một tiếng gọi rất nhẹ.
“Bạch Phù.”
Đó là giọng của Giang Đinh.
Trái tim Bạch Phù đập mạnh, anh nhíu mày định cúp máy.
Dường như đoán được phản ứng của anh, chàng trai vội vàng nói: “Đợi đã.”
Bạch Phù thoáng khựng lại.
“Em… muốn nghe giọng của anh.” Giọng cậu như van nài, “Vì bây giờ em đang cảm thấy rất sợ hãi.”
Sợ hãi?
Điều gì có thể khiến cậu sợ hãi?
Trong chốc lát, anh nhớ lại vết thương đáng sợ trên tay của cậu không lâu trước đó. Bạch Phù càng nhíu chặt mày, anh không hỏi gì, cũng không từ chối mà chỉ im lặng.
Phía bên kia khẽ cười, rồi nói: “Bạch Phù, anh có thể nói một câu được không.”
Bạch Phù day day trán, dường như anh hơi đau đầu và cảm thấy phiền muộn, cuối cùng anh mở miệng: “Cậu muốn tôi nói gì?”
“Được rồi…” Phía bên kia vang lên giọng điệu hài lòng, “Như vậy là đủ rồi.”
“Bạch Phù.”
Tiếng mưa dần chậm lại, Bạch Phù đứng trước màn mưa lắng nghe tiếng thở run rẩy của người bên kia, cậu dịu dàng thì thầm:
“Có lẽ từ nay về sau, em sẽ quên đi nhiều chuyện trong quá khứ, sẽ dần dần trở nên chậm chạp, trở nên rất rất rất ngốc.”
“Nhưng xin anh hãy tin tưởng rằng em vẫn sẽ yêu anh.”
“Rất yêu rất yêu anh.”
Giống như trước đây, yêu hơn cả mạng sống.
“Vậy tạm biệt nhé, Bạch Phù.”
Nói xong, chưa đợi Bạch Phù đáp lại thì phía bên kia đã lập tức cúp máy.
Bạch Phù đứng yên tại chỗ, anh ngơ ngác giơ cổ tay lên, hành động khựng lại.
——Rốt cuộc cậu ấy làm sao vậy?
Cùng lúc đó, tại khoa tâm thần bệnh viện trung ương hành tinh Bố Nhĩ.
Giang Đinh nằm trong buồng điều trị MECT[1], hai điện cực được gắn chặt trên thái dương cậu, cổ tay nối liền với ống tiêm và máy theo dõi.
Cậu tắt điện thoại, im lặng đưa nó cho y tá bên cạnh.
Bác sĩ đứng gần đó nhận được tín hiệu và xác nhận lại các chỉ số lần nữa, sau đó mới nhấn nút bên cạnh và từ từ đóng cửa buồng.
Thuốc gây mê và thuốc giãn cơ được tiêm vào, chàng trai với gương mặt tái nhợt mím môi và nhắm đôi mắt xanh lam lại.
(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Một lát sau.
Dòng điện nhẹ như những cây kim nhỏ bắt đầu đâm vào trán, khiến mí mắt cậu vô thức run nhẹ…
Mười phút trống rỗng và yên tĩnh.
Thế giới dường như dừng lại tại khoảnh khắc này, sông suối ngừng chảy, chim chóc lơ lửng trên không, đám đông lặng lẽ dừng bước, là sự tĩnh mịch tuyệt đối.
Mọi thứ như thể đang đứng trên bờ vực giữa sự sống và cái chết.
Dường như không có gì xảy ra, nhưng dường như mọi thứ đều đã xảy ra.
Mười phút sau, dòng điện dừng lại, đợi thêm khoảng hai mươi phút nữa, sông suối lại tiếp tục chảy, chim chóc tiếp tục bay lên, đám đông tiếp tục di chuyển, ý thức của Giang Đinh chậm rãi quay trở lại.
Cậu cảm thấy cả người rất nhẹ, ngón tay run rẩy không theo quy luật, nhưng rất nhanh cậu đã có thể khống chế được.
Cuối cùng cũng tỉnh lại.
Trong mắt cậu hiện lên một nụ cười khẽ, buồng điều trị từ từ mở ra, cậu cảm ơn bác sĩ và y tá rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Bên ngoài, Giang Ngôn Châu đang vừa nghe điện thoại vừa chờ cậu.
Thấy cậu đến gần, ông nhanh chóng kết thúc cuộc gọi và quay lại gọi cậu: “Tiểu Đinh.”
Giang Đinh ngước mắt nhìn ông một cái rồi cúi đầu đáp nhẹ: “Ba.”
“Có đau không?” Giang Ngôn Châu xoa đầu cậu.
Cái chạm này khiến cậu vô thức nghiêng đầu né tránh một chút rồi trả lời với vẻ mặt vô cảm: “Không đau.”
“Vậy thì tốt.” Giang Ngôn Châu không để lộ cảm xúc, ông thu tay về, “Đi theo ba về nhà.”
Giang Đinh hờ hững nói: “Tối nay ở trường còn có tiết học.”
“Ba đã xin phép cho con rồi.” Giang Ngôn Châu trầm giọng, “Hôm nay là sinh nhật mười chín tuổi của con, con phải tham dự tiệc sinh nhật.”
Giang Ngôn Châu ngừng một lát, thấy chàng trai nhíu mày thì ông không nói thêm gì nữa mà ra lệnh thẳng thừng: “Đi.”
Nói xong, ông quay người rời đi, hai vệ sĩ bên cạnh nhanh chóng áp sát giữ chặt vai chàng trai và ép cậu ra khỏi bệnh viện để lên xe.
Cả đoạn đường không ai nói gì.
Khi đến biệt thự nhà họ Giang, trong sân và sảnh tầng một có rất nhiều khách mời đã đến, họ cầm ly rượu vang trên tay. Khi thấy hai cha con xuất hiện, mọi người đều quay lại nhìn.
Một người phụ nữ trẻ trang điểm nhẹ nhàng đi giày cao gót bước tới mỉm cười chào: “Về rồi à.”
Là Đường Tô Dao, vợ hiện tại của Giang Ngôn Châu.
Thấy Giang Ngôn Châu gật đầu, bà nhìn về phía Giang Đinh. Cậu lộ vẻ không vui vẻ lắm nhưng vẫn lễ phép gọi bà một tiếng “Dì.”
Bà mỉm cười càng sâu, đang định đáp lại nhưng Giang Ngôn Châu đã nhíu mày lạnh lùng nói: “Ba đã nói nhiều lần rồi, con nên thay đổi cách xưng hô đi, con coi lời ba như gió thoảng ngang tai sao?”
“Con cũng đã nói nhiều lần rồi.” Giang Đinh giữ vẻ mặt lạnh nhạt, “Con tuyệt đối sẽ không thay đổi cách xưng hô.”
Đường Tô Dao lộ vẻ bối rối, gân xanh trên trán Giang Ngôn Châu giật giật, ông định bùng phát cơn giận nhưng đúng lúc đó, có người cầm ly rượu đi tới gọi ông một tiếng “Giang tổng.”
Sắc mặt ông dịu đi một chút rồi quay người sang nói chuyện với người đó.
Giang Đinh lặng lẽ bước sang một bên, cậu tự cầm lấy ly rượu vang rồi nốc cạn một hơi.
Khi định đặt ly xuống, bỗng nhiên có giọng nữ đầy ý cười vang lên từ phía sau: “Hình như tâm trạng của Giang thiếu gia không tốt lắm, ai đã khiến cậu không vui vậy?”
Giang Đinh thoáng khựng lại rồi quay người ra phía sau.
Đó là một cô gái trạc tuổi vừa đi vừa cười tươi nhìn cậu, cô có gương mặt xinh đẹp và giọng nói ngọt ngào: “Giang thiếu gia còn nhớ tôi không?”
Thấy người trước mặt ngẩn ra, cô mỉm cười: “Tôi là Vạn Diệp, chúng ta đã từng gặp nhau ở triển lãm tranh rồi, Giang thiếu gia quên rồi sao?”
Triển lãm tranh?
Dòng ký ức mênh mông xao động và bắt đầu thoái lui dữ dội, đồng hồ đột nhiên tua ngược, đẩy cậu lên cỗ máy thời gian và đưa cậu trở lại tháng năm ấy.
“Cún con, cún con.”
Trong thiết bị liên lạc, giọng nói dịu dàng của Bạch Phù vang lên bên tai, “Còn chưa dậy sao?”
Giang Đinh vùi đầu vào gối, những sợi tóc mềm mại rũ xuống nhẹ nhàng cọ cọ trên gối, cậu lẩm bẩm: “Ưm.”
Bạch Phù bật cười: “Cún con lười biếng, còn nhớ hôm nay phải làm gì không?”
“Nhớ.” Giọng mũi mềm mại vang lên, Giang Đinh mắt nhắm mắt mở nói, “Hôm nay là ngày đầu tiên trong đợt triển lãm tranh của anh.”
“Vậy nên?”
“Vậy nên…?” mí mắt cuối cùng cũng từ từ nâng lên, lộ ra đôi mắt xanh lam mơ màng.
“Vậy nên em phải cùng anh tham gia lễ khai mạc triển lãm.” anh cười nói, “Em nên dậy rồi đấy.”
“Ừm ừm.” Giang Đinh ậm ừ, “Vâng ạ.”
Cậu ngồi dậy khỏi giường, mang dép lê đi rửa mặt rồi mệt mỏi nhắm mắt cầm bàn chải điện.
Ba phút sau, khi đã súc miệng xong, tinh thần cậu mời tỉnh táo lại và nói với người ở đầu dây bên kia: “Bạch Phù, anh đi làm việc trước đi, khoảng nửa giờ nữa em sẽ đến phòng triển lãm.”
Bên kia có vài tiếng nói, Bạch Phù cười nói: “Được.”
Nói xong, cuộc gọi kết thúc, Giang Đinh rửa mặt, thay đồ, đeo khẩu trang và nhẹ nhàng đi xuống cầu thang.
Dưới lầu không có ai cả, Giang Ngôn Châu chắc đã đi làm từ sớm rồi.
Cậu thuận lợi lên cơ giáp đi đến phòng triển lãm nghệ thuật trên hành tinh Lưu Sa.
Trước phòng triển lãm có rất nhiều người, Giang Đinh chào bảo vệ và đi vào bên trong.
Cậu đi nhanh đến khu vực uống cà phê, ở đó có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng khoảng hai mươi tuổi đang ngồi dựa vào cửa sổ. Cậu đi tới và cười tươi chào chàng trai ấy: “Chào buổi sáng Bạch Phù.”
“Chào buổi sáng.” Bạch Phù nhếch môi cười, “Ăn sáng chưa?”
“Chưa.” Giang Đinh lắc đầu.
Nghe vậy, Bạch Phù đưa cho cậu một miếng bánh mousse matcha rồi nhẹ nhàng nói: “Vậy ăn cái này đi.”
“Vâng!” Giang Đinh vội vàng cầm muỗng lên rồi ăn từng miếng lớn.
Bạch Phù đưa cho cậu một tách cà phê đen kiểu Pháp và cười xoa đầu cậu: “Uống chút đi cho đỡ ngấy.”
Giang Đinh nâng tách cà phê lên uống một ngụm rồi nhắm tít mắt lại nói: “Ngon quá!”
“Anh pha đấy.” Bạch Phù nói, “Nếu em thích thì sau này anh sẽ thướng xuyên làm cho em uống.”
“Được ạ được ạ!” Giang Đinh gật đầu, vẻ mặt ngây ngô và ngoan ngoãn.
Bạch Phù cười tươi xoa xoa đầu cậu.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Bạch Phù dẫn Giang Đinh đến sảnh triển lãm, nơi có rất nhiều người đang xem đoạn video giới thiệu triển lãm.
Khi thấy Bạch Phù đến, dưới sân khấu ngay lập tức xôn xao, Giang Đinh kéo khẩu trang lên và đi đến chỗ ngồi đã được giữ sẵn ở hàng ghế đầu.
Dù cậu cố gắng che giấu nhưng một cô gái vẫn nhận ra cậu và nhẹ nhàng nói:
“Xin chào, có phải cậu là Giang Đinh không?”
Giang Đinh hơi ngần ngại nhưng cuối cùng vẫn gật đầu trả lời: “Phải”
Cô gái cười tươi, nhiệt tình đưa tay về phía cậu: “Chào Giang thiếu gia, tôi tên Vạn Diệp, là con gái của tổng giám đốc công ty Vạn Thế. Hiện tại Vạn Thế và Giang thị đang hợp tác nên chúng ta làm quen nhé.”
Giang Đinh do dự một chút rồi đưa tay bắt tay cô.
“Tôi thường nghe bố tôi nhắc đến cậu.” Cô gái nói với giọng vui vẻ, “Cậu học lớp số ba trường quốc tế Bố Nhĩ, kết quả học tập rất tốt, vô cùng xuất sắc.”
“Cảm ơn.” Giang Đinh lịch sự gật đầu, “Chú Vạn quá khen rồi.”
“Có duyên gặp nhau ở đây, không biết lát nữa có thời gian cùng dùng bữa trưa không?”
“Xin lỗi.” Giang Đinh lắc đầu, “Rất tiếc tôi có hẹn với bạn rồi.”
“Không cần xin lỗi đâu, người bạn mà cậu nói là anh Bạch Phù sao?”
Nụ cười của cô gái chân thành và phóng khoáng, Giang Đinh nhìn cô một lúc rồi trả lời: “Đúng.”
“Họa sĩ nổi tiếng đúng là hẹn gặp rất khó.” Cô mỉm cười, “Vậy thì hẹn cậu lần khác nhé.”
“À đúng rồi.” Cô chỉ về phía sau Giang Đinh, “Quý ngài họa sĩ hình như đang nhìn cậu đấy, chắc là muốn cậu đi qua đó.”
Giang Đinh lập tức quay lại, quả nhiên cậu nhìn thấy Bạch Phù đang nhìn mình, trên mặt anh thoáng hiện nụ cười nhàn nhạt.
— Đó là dấu hiệu cho thấy anh đang không vui.
Khi thấy cậu quay đầu, Bạch Phù đã nhìn sang chỗ khác, anh nói gì đó với người bên cạnh rồi cùng người đó rời khỏi.
Giang Đinh khựng lại rồi vội vàng đứng dậy đuổi theo.
Khi chạy đến hành lang ngoài trời.
Giang Đinh thở hổn hển gọi người phía trước: “Bạch Phù.”
Bạch Phù dừng bước.
Người đàn ông bên cạnh nhìn Giang Đinh một cách ngạc nhiên, Bạch Phù ra hiệu cho anh ta rời đi trước.
Khi người đó đi rồi, xung quanh lập tức không còn ai. Giang Đinh đi tới mím môi nhẹ nhàng nói: “Anh sao vậy?”
“Em nghĩ sao?” Bạch Phù nhướng mày.
Khi thấy đôi mắt xanh lam lộ vẻ bối rối, Bạch Phù cười khổ.
“Cún con ngốc này, em không nhận ra sao?”
Anh nhướng mày rồi đưa tay xoa đầu Giang Đinh: “Vừa nãy thấy em nói chuyện với cô gái xinh đẹp kia, anh ghen đấy.”
Tác giả có lời muốn nói:
[1] ECT, hay điều trị sốc điện, còn được gọi là điều trị co giật điện hoặc điều trị co thắt điện, là phương pháp truyền một lượng điện qua đầu của bệnh nhân, gây ra sự phóng điện giống như cơn động kinh ở vỏ não, đồng thời gây ra co giật toàn thân, dẫn đến mất ý thức tạm thời. Sốc điện là một phương pháp hiệu quả để điều trị các bệnh tâm thần như trầm cảm, tâm thần phân liệt. MECT được đề cập trong truyện là phương pháp điều trị sốc điện không co giật đã cải tiến.