Quỷ Vương Thích Sủng Tiểu Độc Phi Nghịch Thiên

Chương 24: Trục xuất khỏi Nam Cung phủ


“Cẩn thận!”

“Tuyết Nhi!”

“Tiểu thư Ngạo Tuyết!”

Mọi người kinh hô, trên chỗ ngồi con ngươi Tư Đồ Khiếu co rụt lại, vẻ mặt Nam Cung Hạo đại biến, hai người đồng thời lao tới chỗ Nam Cung Ngạo Tuyết ngã xuống.

Ầm!

Chỉ tiếc vẫn là chậm, Nam Cung Ngạo Tuyết trực tiếp ngã ở bên chân Tư Đồ Khiếu, cả người quỳ rạp trên mặt đất, tóc đẹp hỗn độn, châu hoa trên đầu lăn đến một bên, dáng vẻ chật vật đến cực điểm.

Nam Cung Ngạo Tuyết quỳ rạp trên mặt đất mắt lộ ra hung quang, cả khuôn mặt vặn vẹo đến biến hình, cả người đau làm nàng ta càng thống hận Nam Cung Ly hơn. Đáy mắt tràn đầy sát khí, nữ nhân này, nàng ta nhất định làm nàng không chết tử tế được, nhục nhã hôm nay, nàng ta muốn đòi lại gấp mười lần gấp trăm lần.

Tất cả mọi người bị một chân dũng cảm không kềm chế được của Nam Cung Ly làm chấn động rồi, này vẫn là nữ nhân sao, hung tàn như thế, quả thực chính là khủng long trong truyền thuyết.

“Ngươi nữ nhân này, như thế nào ác độc như thế!” Nam Cung Hạo buồn bực, rống to với Nam Cung Ly, khuôn mặt vốn tuấn lãng như ánh mặt trời đỏ lên, tràn đầy tức giận.

Nam Cung Ly lành lạnh liếc mắt quét Nam Cung Hạo một cái: “Chẳng lẽ bổn tiểu thư còn phải đứng ở trên đài chờ bị nàng ta đánh!”

“Nam Cung Ly, ngươi không cần quá làm càn, thương tổn Thái Tử Phi của bổn Thái Tử, phải bị tội gì?” Tư Đồ Khiếu quát chói tai, cả người khí thế nghiêm nghị, cưỡng bức nhìn chằm chằm Nam Cung Ly, nếu ánh mắt có thể giết chết người, phỏng chừng hiện tại nàng đã chết không dưới ngàn lần.

“A, thì ra ngươi còn có mặt mũi nói với ta vấn đề này, Thái Tử Phi sao, lúc trước khi Nam Cung Ngạo Tuyết ức hiếp ta, như thế nào không thấy ngươi ra mặt chủ trì công đạo?”

“Cũng đúng, hai người các ngươi lén đưa tình, thông đồng với nhau, tự nhiên luyến tiếc nàng ta chịu tội, chỉ tiếc, thí nghiệm Nam Cung phủ, cho dù là Thái Tử như ngươi, cũng không có quyền can thiệp đi!”

Nam Cung Ly cười lạnh, không cho hắn chút mặt mũi nào, có Nam Cung Liệt ở, nàng còn cần sợ Thái Tử chó má này sao?

Trước kia Nam Cung Ly quá mềm yếu, nếu không lấy sự sủng hộ (sủng ái, bảo vệ) của Nam Cung Liệt đối với nàng, ai dám khinh nàng?

Hít!

Mọi người hút khí, Nam Cung Ly này, quá kiêu ngạo đi, dám nhục mạ Thái Tử điện hạ như thế, thật sự không sợ chết.

“Đáng giận!” Tư Đồ Khiếu tức giận, thân hình bay lên, vung chưởng lập tức đánh về phía Nam Cung Ly.

“Khốn khiếp!” Trên chỗ ngồi Nam Cung Liệt quát một tiếng, một uy áp vô hình lộ ra, trực tiếp đánh bay Tư Đồ Khiếu: “Lão phu ở đây, còn không đến lượt ngươi ra tay với người Nam Cung phủ ta.”

Mắt hổ híp lại, đáy mắt Nam Cung Liệt lộ ra lửa giận ngập trời: “Nam Cung Ngạo Tuyết, hành vi không tốt, lén lút trao nhận, lại thêm tâm cơ quá nặng, âm thầm tàn hại thủ túc, người tâm cơ ác độc như thế, không xứng làm tôn nữ Nam Cung Liệt ta, từ hôm nay trở đi, trục xuất khỏi Nam Cung phủ, vĩnh trừ tông tộc.”

Tiếng nói hồn hậu có lực vang lên, rơi vào trong tai mọi người ở đây.

Ầm!

Toàn trường oanh động, Nam Cung Ngạo Tuyết quỳ rạp trên mặt đất cả người co rút một cái, trong mắt tràn đầy kinh hãi, không dám tin tưởng trừng mắt nhìn Nam Cung Liệt. Trục xuất khỏi Nam Cung phủ, vĩnh trừ tông tộc?

Không, không có khả năng, đây tuyệt đối không phải sự thật!

Ngay cả mấy vị gia chủ Bạch Trác cũng là cả người chấn động, đều bị hành động này của Nam Cung Liệt làm kinh ngạc ở tại chỗ, biết rõ quốc chủ ban Nam Cung Ngạo Tuyết làm Thái Tử Phi, còn muốn trục xuất khỏi phủ, đây không phải là biến tướng khiêu khích sao?

Một khi Nam Cung Ngạo Tuyết không còn là người Nam Cung phủ, thì không khác gì người bình thường, không có Nam Cung phủ ủng hộ, đã không còn giá trị, ngay cả phế vật Nam Cung Ly lúc trước cũng không bằng, cứ như vậy, quốc chủ tính kế chính là giỏ tre múc nước công dã tràng.

Tư Đồ Khiếu cả kinh, giật mình tại chỗ, giận mà không dám nói gì, lão thất phu này, thế nhưng bất công với Tuyết Nhi như thế.

“Tiểu thư Ngạo Tuyết thật sự tâm cơ thực nặng sao, Nam Cung gia chủ nói nàng tàn hại thủ túc, không nghĩ tới nàng ngấm ngầm thế nhưng là một người như vậy.”

“Tâm cơ có nặng hay không ta không biết, nhưng mà nàng ta có thể được Thái Tử điện hạ yêu thích, các ngươi dám nói nàng không cố ý dụ dỗ sao. Biết rõ Thái Tử điện hạ và Nam Cung Ly có hôn ước trong người, thế nhưng còn làm chuyện như vậy, quả thực là không biết xấu hổ.”

“Nữ nhân này tâm cao khí ngạo, đừng nhìn ngày thường ngụy trang đến thật tốt, kỳ thật căn bản không đặt những người chúng ta này ở trong mắt, nhớ rõ lần trước ta tặng nang ta khăn ta thích nhất đưa, kết quả xoay người đã bị nàng ta trộm ném xuống đất.”

“Tri nhân tri diện bất tri tâm (biết người biết mặt không biết lòng), thiệt ta lúc trước còn sùng bái nàng ta như vậy.”

“Hôm nay thí nghiệm đệ tử trong tộc cứ như vậy kết thúc, đắc tội, chư vị mời trở về đi!” Nam Cung Liệt đứng lên, đôi tay ôm quyền, nói xin lỗi với mọi người ở đây.

Mọi người thổn thức, sau khi khách sáo một câu rồi sôi nổi rời đi, Thái Tử điện hạ đứng ở tại chỗ, còn muốn lại vãn hồi vì Nam Cung Ngạo Tuyết.

“Thái Tử điện hạ không tiễn!” Nam Cung Liệt trực tiếp hạ lệnh trục khách, ngay cả quốc chủ Tư Đồ Lãnh đều phải cho ông vài phần mặt mũi, huống chi Thái Tử ngay cả lông còn chưa mọc dài này.

“Nam Cung gia chủ, chuyện Tuyết Nhi……”

“Tiễn khách!” Bàn tay Nam Cung Liệt vung lên, đánh gãy lời nói của Tư Đồ Khiếu, Nam Cung Ly bên cạnh xem đến vô cùng sảng khoái, khó được nhìn thấy nam nhân tự cho là đúng này ăn mệt, trong lòng hạ quyết tâm phải ôm chặt đùi của Nam Cung Liệt.

“Gia gia, không cần đuổi Tuyết Nhi ra khỏi phủ, Tuyết Nhi là thân tôn nữ của ngài, ngài không thể tàn nhẫn với Tuyết Nhi như vậy.” Chờ đến khi Tư Đồ Khiếu rời đi, Nam Cung Ngạo Tuyết quỳ gối dưới chân Nam Cung Liệt, vẻ mặt khẩn cầu nói.

“Gia gia, trong đó khẳng định là có hiểu lầm gì, tôn nhi cả gan xin ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.” Nam Cung Hạo ‘bịch’ một tiếng quỳ xuống, thỉnh cầu nói.

“Trước nay lão phu nói một không hai!” Nam Cung Liệt ném xuống một câu, lại ý vị thâm trường liếc mắt nhìn chúng thiếu niên Nam Cung phủ một cái, xoay người lập tức rời đi.

Nam Cung Ly chớp chớp mắt, nhìn bóng dáng của Nam Cung Liệt, ánh mắt phức tạp đến cực điểm, ông có thể nghiêm khắc với thân tôn nữ như thế, lại cố tình vô cùng sủng hộ thân thể này, đến tột cùng có nguyên do gì mà nàng không biết?

“Tiện nhân, đều là chuyện tốt ngươi làm!” Trên mặt đất Nam Cung Ngạo Tuyết bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt tràn ngập hận ý sát niệm, bỗng nhiên đứng dậy, trong tay nhiều ra một thanh chủy thủ hàn quang bắn ra bốn phía, hung hăng đâm tới Nam Cung Ly đang đi ngang qua bên người nàng ta.

Nam Cung Ly chỉ cảm thấy giữa lưng phát lạnh, máu toàn thân chảy ngược, có loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, lúc nghìn cân treo sợi tóc, một viên đá nho nhỏ bắn trúng chủy thủ, mạnh mẽ đánh rơi, trong không khí dao động năng lượng huyền ảo.

Nam Cung Ly nghĩ lại mà sợ, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, không có phát hiện một chút sơ hở, nhưng thật ra tay của Nam Cung Ngạo Tuyết trên mặt đất bị cường lực đánh bị thương, đau đến mồ hôi đầy đầu.

“Gieo gió gặt bão!” Nam Cung Ly bỏ xuống một câu, không lại nhìn nàng ta, xoay người rời đi.

“Đợi ta!” Tiểu Huyền Ngọc tung tăng đuổi theo, vừa đi còn vừa quay đầu lại, kỳ quái, vừa rồi rốt cuộc là ai cứu nữ nhân này?

“Ngươi đi theo ta làm gì?” Nam Cung Ly tức giận liếc mắt nhìn Nam Cung Huyền Ngọc phía sau một cái, tiểu thí hài này, lúc trước giống như thực chán ghét nàng cơ mà!

“Bổn thiếu gia bồi ngươi chơi.” Tiểu Huyền Ngọc nâng cằm, rất là kiêu căng nói.

Nam Cung Ly cười lạnh: “Chỗ nào mát mẻ thì đi chỗ đó ngốc đi, lại đi theo ta sẽ đi cáo trạng với gia gia.”

Nam Cung Huyền Ngọc tức khắc giống như cà tím héo, không còn tình cảm mãnh liệt, đau khổ nhìn Nam Cung Ly đi xa.

“Ai ở nơi đó?” Nam Cung Ly vừa về đến sân mình, lại thấy giữa sân đứng một nam nhân.

“Chào tiểu thư, chủ tử nhà ta đặc biệt tiến đến cảm tạ ân cứu mạng lần trước của ngài.” Thanh y nam tử xoay người,không thể ngờ là người hầu bên người Tư Đồ tiểu vương gia. Theo hướng hắn đi đến, Tư Đồ tiểu vương gia ngồi ở trên xe lăn cũng xoay lại đây.

Nam Cung Ly ngẩn ra, đáy mắt xẹt qua vẻ kinh diễm.

Lại thấy thiếu niên mặc áo đen, bao chặt thân hình gầy gò đơn bạc của hắn trong đó, khuôn mặt tiều tụy, da thịt tái nhợt đến gần như trong suốt, ngũ quan lại tinh xảo tuyệt mỹ, hai mắt hẹp dài khẽ nhướng, đôi con ngươi xanh thẳm như bầu trời, thuần triệt sạch sẽ, dường như có thể gột rửa tất cả dơ bẩn thế gian.

Cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú vào mình, tóc đen theo gió bay lên, đẹp như ánh trăng, cả người giống như một bức hoạ cuộn tròn, lộ ra tự phụ ưu nhã, rồi lại khó nén khí phách chợt lướt qua đáy mắt. Nam Cung Ly chỉ cảm thấy bị cuốn vào một biển lớn màu lam u tĩnh, cuốn vào thế giới cô tịch lộ ra nhàn nhạt cô đơn của hắn.

“Cảm ơn!” Thiếu niên mở miệng, tiếng nói từ tính dễ nghe vang lên, đôi mắt đẹp thật sâu nhìn chăm chú vào mình, dường như đáy mắt chỉ có một mình nàng.

“Thì ra là tiểu vương gia, chuyện lần trước kia, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng.” Khóe môi Nam Cung Ly khẽ nhếch, tâm tình tốt ngoài ý muốn.

Chỉ tiếc thiếu niên tốt đẹp như vậy, tuổi tác giống như hoa, lại gặp nỗi khổ tê liệt, suốt ngày làm bạn với xe lăn. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng được mỗi ngày ngồi hắn ở trên xe lăn, ngửa đầu nhìn không trung, nhìn cảnh trí cô tịch trong sân viện.

“Ngươi là đang đáng thương bổn vương?” Tư Đồ Kiệt trên xe lăn bỗng nhiên hơi thở biến đổi, ánh mắt nheo lại, đôi mắt màu lam nháy mắt đông lại thành băng, cả người tản ra hàn khí khiếp người, dường như muốn đông lạnh linh hồn người, lộ ra khí thế làm người không thể phản kháng.

Nam Cung Ly cả kinh, bỗng nhiên xem không hiểu thiếu niên trước mắt, hoặc là nói, hắn lúc này mới là hắn chân chính, mà tất cả lộ ở bên ngoài chỉ là biểu hiện giả dối hắn lừa gạt thế nhân mà thôi.

“Bổn vương, không cần bất luận kẻ nào thương hại!” Tư Đồ Kiệt nói xong lời này, âm thanh đột nhiên yếu xuống, tay đặt bên cạnh người nắm chặt, thân thể run bần bật, trên trán ẩn ẩn có mồ hôi mỏng chảy ra.

“Gia, gia, mau, ăn cái này vào!” Thanh y nam tử khẩn trương, nhanh chóng dâng lên một viên thuốc cho hắn ăn vào.

Nam Cung Ly duỗi tay bắt mạch, mày nhăn lại, đáy mắt hiện lên hàn quang: “Hắn như vậy đã bao lâu?”

“Bắt đầu từ khi gia chín tuổi đã như vậy, lúc không phát tác còn tốt, vừa phát tác, đau đớn muốn chết, mấy năm nay chính là cứ như vậy chịu giày vò……” Người hầu thở dài, đáy mắt tràn đầy đau lòng tự trách. Nếu không phải bởi vì như vậy, gia cũng sẽ không bị trục xuất khỏi hoàng cung, càng sẽ không hai chân tàn tật, từ đó trở thành một phế nhân.

Nam Cung Ly hiểu rõ, thì ra là thế, độc này che giấu rất sâu, lúc không phát tác căn bản tra xét không được, cũng khó trách lần trước nàng không phát hiện.

“Hắn bị người hạ độc, thâm nhập cốt tủy, giấu rất sâu, cần dùng phương pháp đặc thù mới có thể dẫn ra.” Quan trọng nhất chính là, thiếu thứ dẫn.

“A, ngươi, ngươi là nói, gia, gia trúng độc, còn có phương pháp chữa khỏi?” Nam tử mặt đầy kích động, đầu lưỡi cứng lại, cả người đều run rẩy, khóe mắt ẩn ẩn ướt át, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Ly cực nóng đến dường như muốn hòa tan nàng tại chỗ.

Gia còn có thể cứu chữa, độc trên người gia thế nhưng có thể giải, thật tốt quá, thật tốt quá!

“Ta chỉ là nói dẫn độc ra, nhưng mà thân thể này của hắn đã quá suy yếu, cần chậm rãi điều trị mới được.” Nam Cung Ly nói đúng sự thật. Còn có đôi chân tàn tật này của hắn, với y thuật trước mắt của nàng, căn bản không cách nào chữa khỏi, nhưng mà nàng tin tưởng có 《 Đan Độc Điển 》 trong tay, đó chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

“Tốt! Tốt! Ta đây lập tức an bài gia ở Nam Cung phủ, thân thể gia, tất cả đều làm phiền cô nương.”

Người hầu nói xong, lập tức chạy nhanh như chớp.

Nam Cung Ly duỗi tay, miệng hơi mở, cuối cùng ngay cả bóng dáng đều không nhìn thấy, tức khắc có loại giác ngộ nhấc đá đập chân mình.

Cảm giác được một tầm mắt nóng rực, Nam Cung Ly quay đầu lại, lại thấy ánh mắt Tư Đồ Kiệt đang tìm tòi nghiên cứu nhìn mình, mắt lam thâm thúy, đôi con ngươi sâu nhìn không tới cuối.

“Ngươi, thật sự có thể chữa khỏi cho ta?” Tư Đồ Kiệt mở miệng, có lẽ là vừa mới trải qua thống khổ tra tấn, âm thanh hơi khàn, yếu đến gần như nghe không thấy.

Nam Cung Ly thở dài một tiếng, thôi, mặc kệ người nam nhân này có trong ngoài như một hay không, dù sao cũng chỉ là một người đáng thương: “Ta có thể chữa cho ngươi, nhưng mà tất cả đều phải làm theo lời ta nói.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận