[Quyển 1] [Mau xuyên] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!

Chương 15: Tiểu thư! Xin dừng lại (1)


[ Hệ thống trở lại rồi đây! Số 23 có nhớ tui không nè? ]


Số 23 trừng mắt liếc qua hư vô một cái “Cút!”


[…] Tâm can người ta bị tổn thương nặng nề rồi đó nha!


Píp!


Trước mặt Số 23 đột ngột mở ra một bảng sáng


Số 23


Giới tính: Nữ 


Điểm tích phân: 5


Giá trị nhân phẩm: 10


Vật phẩm lưu giữ: chưa có


Số 23 “…” 


“Có mỗi thế thôi à? Thế giá trị vũ lực, mị lực, điểm may mắn,… đâu hết rồi? Hệ thống ngươi là hàng nhái à?” Mau xem hệ thống nhà người khác mà học tập kìa!


“Người ta là hàng xịn chính gốc nha!”


“Này!” Số 23 bất chợt hỏi


“Điểm tối đa đạt được ở mỗi thế giới là bao nhiêu vậy?”


[ 10 điểm ]


“Sao trên kia có mỗi 5 điểm?”


[ Ký chủ thực sự muốn biết lí do? ] Bổn hệ thống có chút khó nói à nha!


“Ta đã hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ rồi còn gì?” Tính ăn bớt chắc???


[ Ký chủ mới chỉ hoàn thành một nửa thôi nha! Đó là trả thù nữ chính và nam chính, còn việc lên ngôi thì mới được một tuần đã bỏ, hơn nữa còn đi quậy phá khắp nơi, gây hỗn loạn, rối rắm cục bộ trong vương quốc nữa nên đáng ra chỉ có 4 điểm thui. Nhưng vì ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến nên được thêm điểm đó! ] Hệ thống xả ra một tràng


“Chết tiệt! Ngươi đâu có nói để hoàn thành game này phải làm quốc vương mãi mãi đâu?”


[ Đây không phải Game nha! ]


Số 23 trong lòng đã thở dài đến lần thứ n, một tay đỡ đầu, thương tiếc cho vận mệnh bi thảm của mình,


Đã chết sớm lại còn bị ăn bớt điểm…


[ Vậy ký chủ có muốn xóa ký ức về thế giới kia không? ]


“Xóa để làm gì?”


[ Để hoàn toàn cắt đứt quan hệ và tình cảm với thế giới đó! Việc này miễn phí nha! ]


Thiếu nữ nâng bàn tay khẽ xoa xoa huyệt thái dương, hơi mím môi, lại nói,


“Khỏi, để lâu lâu ta quên ngay ấy mà! Tiến vào thế giới tiếp đi!”


[ Dịch chuyển không gian…]


“À mà bỏ cái từ ‘nha’ cuối câu đi! Có cố thế nào thì ngươi cũng không dễ thương hơn đâu!” Số 23 tự nhiên cũng nói trước khi rời đi


Hệ thống […] Đừng chà đạp lòng tự trọng của người ta chứ!


———————————————*************************————————————————–


“Nóng quá!”


Thiếu nữ nằm trên giường vừa mở mắt ra đã một cước đạp hết đống chăn dày phủ trên người xuống, từ từ dụi mắt ngồi dậy. Đầu óc choáng váng mất một lúc mới hơi hồi phục lại, ánh mắt quét qua đánh giá khung cảnh hiện tại.


Ái chà! Không khí thật cổ xưa nha! Phim cổ trang à? Mà sao người yếu đuối nhợt nhạt, nặng nề thế này? 


Thiếu nữ xoa tay, loạng choạng đứng dậy. Nhưng ngay khi bước qua bàn gỗ, tầm mắt lơ đễnh lướt qua chiếc gương đồng đặt trên mặt bàn, liền lập tức sững lại. Đáy mắt nàng chợt trở nên vô cùng u ám, cứ thế đứng yên nhìn chăm chú hình ảnh phản chiếu trong gương.


Sau một lúc lâu…


 Hệ thống! Chui ra đây! Ta đảm bảo không bóp chết ngươi!


Hệ thống [ Tui không biết gì hết nha! ] Xách dép, ta chạy


Cái khuôn mặt đầy vết phỏng loang lổ khắp nơi như này là sao? Xấu quá đi! Trả lại ta dung nhan khuynh thành mau!!!


Còn không làm ta sẽ tức giận!!!


Ta tức giận siêu hung!!!


Đúng lúc đó, cứa bật mở, một nha hoàn búi tóc hai bên bước vào. Vừa thấy thiếu nữ đứng trong phòng liền mang theo vẻ mặt kinh ngạc kêu lên,


“Tiểu thư! Người tỉnh rồi sao? Để Tiểu Ngọc đi gọi phu nhân! ” Nha hoàn này khá hoảng hốt và có phần e sợ khi trông thấy Số 23.


Còn không chờ nàng kịp mở miệng, đã quay đầu chạy khỏi. Bỏ Số 23 chết trân đứng tại chỗ, lời chưa nói hết nghẹn lại trong cổ, trừng mắt nhìn theo.


Quên đóng cửa rồi kìa!


Mà hệ thống! Cho ta tí thông tin đi! Đột ngột thế này ai hiểu nổi!


Tiếp thu cốt truyện xong, Số 23 biểu hiện rất ba chấm,


Nồi máu chó đợt hai, dội…


——————————————————————————————————————————–


















Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận