[Quyển 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh

Chương 227: Người xuyên việt Đường Phi Nguyệt


Edit: cầm thú

Đường Phi Nguyệt cho Lăng Hiểu cảm giác cái gì gọi là đùa giỡn, hơn nữa với chỉ số thông mình của nàng có chút không đủ để làm người xuyên việt.

Cho dù như vậy, lúc đi theo Đường Phi Nguyệt vào phòng, Lăng Hiểu vẫn vô cùng cảnh giác, mọi thời điểm đều chú ý bốn phía.

Thời điểm hai người bước vào cửa, một bóng dáng không chút tiếng động xuất hiện trong sân.

Kia chính là vị tứ trưởng lão đã dẫn Lăng Hiểu đến.

Nhìn hai người vào trong phòng, tứ trưởng lão liền nheo mắt lại, theo bản năng muốn đi nghe trộm bọn họ nói chuyện, ai biết được âm thanh trong phòng kia bị pháp trận ngăn cách.

Nguy rồi!

Tứ trưởng lão cực kì nóng lòng —

Mặc dù Đường Phi Nguyệt lần này tỉnh dậy cả người điên điên khùng khùng nói mấy lời kì quái, nhưng tu vi của nàng ta cũng không giảm xuống, vẫn là đệ tử thiên tài của Phi Linh tông, nàng không muốn đệ tử ưu tú của nhà mình bị nam nhân Tử Trúc Lâm lừa mất!


Mà lúc này, ở trong phòng.

Sử dụng trận pháp cách âm xong, Đường Phi Nguyệt vỗ nhẹ ngực của mình.

“Lần này an toàn rồi.”

Nàng thấp giọng nói, từ lúc nàng xuyên việt đến đây, người Phi Linh tông vẫn luôn nhìn nàng chằm chằm, khiến nàng cảm thấy cực kì không thoải mái.

Cũng may, nàng từ từ tiếp thu một chút trí nhớ nguyên chủ, cũng học xong cách sử dụng trận pháp.

“Đường sư muội?”

Nhìn bộ dáng Đường Phi Nguyệt thần thần bí bí như vậy, Lăng Hiểu thật sự có hơi tò mò —

Nàng ta hao tâm tốn sức như vậy để đơn độc ở chung với mình, rốt cuộc là muốn làm cái gì?

Thời điểm Lăng Hiểu đang buồn bực, Đường Phi Nguyệt ngựa quen đường cũ mở ra cơ quan trong phòng ngủ của chính mình, phía sau cơ quan chính là một phòng tu luyện không gian rất lớn.

Đường Phi Nguyệt nhanh chóng lắc người đi vào, sau đó ôm một đống đồ đi ra.


Đều là linh dược thượng đẳng!

“Những thứ này là do ta mấy ngày nay lén lút trộm được.”

Đường Phi Nguyệt vẻ mặt tự hào, nhẹ giọng nói: “Lăng Tiêu, huynh có nhẫn trữ vật hay cái gì đại loại đó không? Nhanh cất mấy thứ này vào đi.”

Lăng Hiểu: …

Thấy Lăng Hiểu không hề động đậy, Đường Phi Nguyệt chớp mắt nhìn: “Huynh không lấy sao? Có phải chê ít hay không? Lần sau ta sẽ cố gắng thêm, chờ tu vi của ta cao hơn một tầng, ta có thể lấy thêm càng nhiều bảo bối, tương lai ta trở thành tông chủ Phi Linh tông, ta đem hết bảo bối tông môn cho huynh luôn!”

Mấy lời quen tai này…

Lăng Hiểu rung động một phen.

“Ngươi đưa mấy thứ này cho ta làm gì? Ta với cô… cũng đâu thân quen lắm.”

Phục hồi tinh thần xong, Lăng Hiểu vội vàng từ chối ý tốt của Đường Phi Nguyệt.

Mặc dù sư phụ của nàng keo thật, nhưng ở Tử Trúc Lâm Lăng Hiểu có đủ tài nguyên tu luyện, không cần người khác giúp đỡ.


“Cái kia, huynh đừng hiểu lầm, Lăng Tiêu, ta nên gọi huynh là Lăng sư huynh đi! Lăng sư huynh ta… ta cực kì hâm mộ huynh, ta không hề có ý nghĩ không an phận với huynh, ta chỉ muốn giúp huynh, hi vọng huynh sớm ngày thăng cấp!”

Thật ra Đường Phi Nguyệt rất muốn nói với Lăng Tiêu, phải cẩn thận một người tên Sở Phàm, nhưng mà…

Bởi vì quy tắc thế giới hạn chế, Đường Phi Nguyệt không thể nói cho Lăng Tiêu biết bất cứ kịch tình nào.

Làm một Tiểu Bạch xuyên việt, thật ra đến bây giờ đầu óc Đường Phi Nguyệt vẫn rất mơ hồ.

Nàng không biết phải biểu đạt ý nghĩ của mình như thế nào, chỉ cảm thấy ông trời để nàng xuyên việt đến đây, khẳng định muốn để nàng đi thay đổi tình tiết gì đó.

Đường Phi Nguyệt biết bản thân không thông minh, nàng không nghĩ ra cách nào khác, chỉ có thể dùng cách ngốc nhất —
Đó chính là làm bằng hữu với Lăng Tiêu.

Sau đó, tận dụng khả năng giúp hắn thu thập tài nguyên tu luyện, để hắn nhanh chóng thăng cấp.

Tranh thủ sớm ngày vượt qua nam chủ Sở Phàm!

Thực luôn? Nam chủ? Sở Phàm: Mặc dù bây giờ ta còn chưa lên sân khấu, nhưng ta có lời muốn nói — ta, quá, khổ, rồi!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận