Editor: Phong Nguyệt
Chỉ đăng trên truyenwiki1.com _phongnguyetnguyet_
Đường Hoan vốn dĩ xinh đẹp, còn thường xuyên bảo dưỡng thân thể, người ngắm ả rất nhiều. Nữ tử thần bí cực hung, những ai muốn giúp ả đều bị nàng ta đánh phế.
Nàng ta còn nhục nhã ả, “Lúc trước làm chuyện kia mày có nghĩ đến hôm nay không Đường Hoan? Đây là mày tự tìm chết, con hồ ly tinh.”
“Đã có thất hoàng tử rồi còn câu ba đáp bốn, mày đúng là đồ đê tiện.”
“Sao ngày trước tao có thể tin mày được nhỉ? Em họ mình không chơi, ở đâu cũng giúp mày bắt nạt em họ. Lại nói, em họ tao cũng chẳng làm gì tao, chỉ là kiêu ngạo một chút mà thôi.”
“Những năm gần đây tao đã hiểu rõ, mày chẳng qua là ghen ghét với thiên phú và xuất thân của con bé, thế nên mới có thể nói với tao rằng tính nó không tốt, còn châm ngòi li gián để tao thấy nó ngang ngược.
Ha ha, thật buồn cười. Tao còn tin mày đấy.”
Không sai, nữ tử đó là người đã đâm liệt Trịnh Tụng – Bạc Linh Nhi. Nàng ta nhục nhã Đường Hoan một hồi, trước khi người xung quanh phản ứng được đã trốn mất.
Vẫn thế, không ai tìm được bóng dáng nàng ta. Lần trước có người hỗ trợ xóa dấu vết, hiện giờ tu vi nàng ta không tồi, qua mười năm đã lên đến cảnh giới khác, ngay cả tâm cảnh lẫn kiến thức đều tiến bộ không ít.
Một mình nàng ta có thể hành sự. Trả thù xong xuôi, nàng ta không về nhà họ Bạc, cũng không tính về. Ở nhà họ Bạc không có chỗ cho nàng ta dung thân.
Mười năm rồi, Đường Hoan đã là thất hoàng tử phi rồi, Bạc Tây Phong vẫn mê Đường Hoan như cũ.
Trở về nhà họ Bạc, Bạc Tây Phong mà biết chuyện nàng ta làm, chỉ sợ muốn ăn tươi nuốt sống nàng ta.
Nghe nói, Dạ Diễm tự thân đón Đường Hoan đi, cửa hàng đan dược cũng đóng cửa, trước sau Đường Hoan không lộ diện.
Hiện giờ là cả phủ thất hoàng tử lẫn nhà họ Bạc đuổi gϊếŧ Bạc Linh Nhi. Mười năm trước mười năm sau nàng ta vẫn khiến bọn họ nổi giận.
Đường Quả cười nghe chuyện. Thật sự cô chẳng làm cái gì cả, chỉ đưa đẩy một chút, ai tìm đường chết vẫn sẽ đi tìm đường chết.
[Kí chủ, cô xác định không phải là vì cô xuất hiện nên hào quang vai chính bị át mất?]
[Cô nhìn đi, cô xuất hiện xong Đường Hoan rõ long đong. Dạ Diễm cũng không có được hảo cảm của Dạ Hoàng, chuyện tốt đều bị cô phá đi hết. Hiện giờ hắn ta đang đau khổ giãy dụa, Dạ Hoàng đời tiếp theo không phải Dạ Diễm.]
Đường Quả không ý kiến, “Làm sao? Ta vui là được.”
Vui lắm, vui cực kì. Mấy người có kết cục này cũng là tự tìm đường chết,chẳng tốn sức tí nào, vui muốn thăng luôn ấy.
[Nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của cô đi, không sợ anh họ thấy à.]
“Anh họ thích ta làm chuyện xấu, hẳn là sẽ vui vẻ.”
Hệ thống bực mình. Kí chủ càng ngày càng kiêu, càng ngày càng oai, càng ngày càng thế này thế kia không miêu tả được, tóm lại là nam nữ chính thấy kí chủ chỉ có thể đi đường vòng.
Đường Quả ném tiền trà xuống, bước về phía hoàng cung. Nên đi thăm anh họ rồi.
Đợi cô đi, một nữ tử bộ dáng thường thường xuất hiện. Nàng ta bình tĩnh nhìn Đường Quả, nhớ đến vẻ mặt suиɠ sướиɠ của cô khi nghe chuyện Đường Hoan.
Nàng ta không nhịn được bật cười. Đường Quả vẫn là Đường Quả, cái gì cũng viết lên mặt, đúng kiểu đại tiểu thư thế gia kiêu ngạo ngang ngược hoàn toàn không nể nang ai cả.
Bảo sao ngày xưa nàng ta luôn muốn nhắm vào cô.
Nhớ lại, nàng ta thở dài, xoay người đi. Giờ không có mặt mũi gặp cố nhân rồi.