(Quyển 2) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 209: Thứ nữ trọng sinh (kết)


Editor: Phong Nguyệt

Chỉ đăng trên truyenwiki1.com _phongnguyetnguyet_

Dạ Chu cố chấp, lại đi khắp các bí cảnh nguy hiểm. Chàng vĩnh viễn không mệt, vĩnh viễn tìm kiếm.

Dần dà, cả thế giới đều biết Dạ Chu cố chấp thế nào.

Vị này không tham quyền lực, không lo tu vi, tu luyện chỉ để tìm một người.

Vị này nói, chàng đi tìm vợ. Lúc đến đây, chàng đã để lạc mất nàng.

Những ai nhìn thấy chàng khóc đỏ mắt nói mình để lạc mất vợ cũng rầu lòng. Họ đoán, vợ chàng chắc đã gặp nguy hiểm, đã sớm không còn.

Nhưng chàng vẫn không buông tay.

Sau này có người nói cho chàng biết, thế giới này có một bí cảnh, bên trong có một tấm gương thần kì, có thể có cơ hội được xem hình ảnh mình muốn một lần.

Nhưng bí cảnh này rất nguy hiểm, muốn thành công cũng phải rất mạnh.

Rốt cuộc, họ không thấy được cái vị điên cuồng tìm vợ nữa. Có người nói chàng đã từ bỏ, cũng có người nói chàng tuyệt vọng bế quan.

Ngàn năm trôi qua, chàng đột ngột xuất hiện, người ta bất ngờ phát hiện mình đã nhìn không thấu vị này nữa.

Chàng chỉ để lại một câu, chàng muốn tìm tấm gương kia, lúc đó sẽ biết được vợ chàng ở nơi nào.

Ai cũng bảo chàng điên thật rồi.

Dạ Chu vào bí cảnh, trải qua trăm ngàn cay đắng, cuối cùng cũng tìm thấy được tấm gương trong truyền thuyết.

Chàng nâng tấm gương, thành kính nhìn nó, trông chờ. Chàng mạnh như thế, nhưng lại đỏ mắt, lắp bắp mở miệng, “Ta muốn nhìn thấy em họ, sau khi tách ra nàng đã đi đâu, hiện tại đang ở chỗ nào.”

“Ta không nhìn ra nàng đang ở đâu, nhưng có thể nhìn thấy hình ảnh cuối cùng của nàng ở thế giới này.”

Lòng Dạ Chu trầm xuống, đồng thời vẫn có chút mừng rỡ, vậy là nàng vẫn còn sống?

“Được.”

Sau đó, mặt gương hiện lên hình ảnh lúc Đường Quả tách chàng ra. Nữ tử mỉm cười xinh đẹp, mặt gương truyền đến thanh âm của cô.

“Anh họ, ta không biết chàng có nghe thấy lời ta không, có khả năng ta sẽ không xuất hiện cùng một thế giới với chàng. Ta chỉ là khách qua đường của mỗi thế giới, không thể không đi.”

“Ta đã hết giận. Tuy tính ta thù dai, nhưng hơn năm trăm năm chân tình của chàng đã khiến ta cảm động. Đáng tiếc, ta không thể dừng lại vì chàng, trân trọng.”

Mặt gương tối đi, không nhìn thấy Đường Quả nữa. Dạ Chu khóc nấc lên, nâng gương lên lắc lắc muốn nhìn thấy cô thêm lần nữa.

“Lừa đảo. Nàng chính là kẻ lừa đảo.”

“Nàng lừa ta.”

Chàng lau nước mắt, đặt gương về chỗ cũ. Chàng gọi thần thú đã khế ước ngày xưa ra, nó là một con phượng hoàng.

“Chủ nhân?”

Phượng hoàng cảm nhận được khế ước đã được giải đi. Thật sự, từ lúc đi theo Dạ Chu đến giờ, có chưa từng cảm thấy uất ức. Dạ Chu quá mạnh, hầu như không cần đến nó. Nó cảm giác mình chỉ là một con phượng hoàng ăn no chờ chết.

“Sau này ngươi tự lo đi.”

Không để phượng hoàng nói thêm cái gì, chàng phất tay, ném nó ra ngoài bí cảnh.

“Đồ lừa đảo, không cần biết nàng đi đến đâu, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Nàng đã chấp nhận thành thân với ta rồi.”

Dứt lời, Dạ Chu không do dự gì mà tự tán tu về hư vô. Chàng mỉm cười đứng tại chỗ, cảm nhận được lực lượng của mình tiêu đi. Khi ý thức biến mất, tình cảm nồng đậm tự dưng cũng phai nhạt.

Tình ý trong mắt chàng cũng rút bớt không ít. Chàng rũ mi, chạm lồng ngực mình, “Đây là tình yêu mà cô ấy nói?”

“Cô ấy đã vô tình lên rồi, đúng là không nhường nhịn ai cả.” Chàng mỉm cười, biến mất giữa trời đất, “Thế giới tiếp theo hẳn là sẽ gặp mặt. Có chút mong chờ.”

_______

Editor: Gòy xoq, ngược vợ hết mình rồi đuổi vợ hết hồn nha nam chính 😀


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận