Editor: Phong Nguyệt
Chỉ đăng trên truyenwiki1.com _phongnguyetnguyet_
Các trang web khác là re-up. Hãy đọc bên truyenwiki1.com để ủng hộ editor.
Tan học, bạn cùng lớp thấy Đường Quả không có bóng ma tâm lí, hỏi thăm xem sao cô xảy ra chuyện.
Đường Quả ăn ngay nói thật, rằng mình đi đường không biết bị ai tông vào, sau đó bị kẻ điên xông đến tạt axit.
“Tạt xong nó mới nói nó nhận nhầm người.” Đường Quả cười châm biếm, “Tớ chỉ là tai bay vạ gió. Tớ không thấy rõ người tông phải tớ, cô ta quá nhanh, không biết có xung đột gì với nó nữa.”
“Thằng đó học trường nào vậy, không ở nhất trung chúng ta đúng không?”
Đường Quả cười thầm, cô biết các bạn sẽ không làm cô thất vọng.
“Học ở nhị trung, tên Mã Mậu, là con một của nhà họ Mã.” Nói xong, mắt cô ảm đạm, “Không thể chọc vào được, không thì tớ phải cho thằng chó đó vào tù.”
Rất phù hợp với tính cách của nguyên chủ. Ai động đến cô ấy, cô ấy không hề nhẹ tay. Đường Quả ở nhất trung là một giáo hoa bá đạo. Cũng vì thế mà nhiều người mới thích cô ấy.
Nghe thấy cái tên Mã Mậu, không ai dám hỏi nhiều nữa. Thằng đó không động đến được.
Ở trong góc, một cậu học sinh đang nằm bò ra ngủ chợt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Đường Quả, tầm mắt rơi xuống mặt cô.
Đường Quả cười một tiếng, “Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy người xấu xí bao giờ à?”
Cậu cau mày lại, không nói gì. Đường Quả đi tới chỗ cậu, đập tay xuống bàn, hất cằm lên, “Cậu nói thành tích của cậu không tốt, không xứng với tớ đúng không? Hiện giờ tớ bị hủy dung rồi, cậu thành tích không tốt, hai ta ai cũng có khuyết điểm, thành đôi với tớ nhé?”
Cậu học sinh này tên Ngụy Việt, là crush của nguyên chủ. Nguyên chủ đã từng tỏ tình rồi, nhưng cậu ta không đáp lại. Hầu như cậu ta không giao lưu gì với bạn bè trong lớp.
Gia thế của Ngụy Việt khá tốt, nhưng cậu từ nhỏ đã không có mẹ. Mẹ cậu mới mất, bố cậu đã đưa vợ kế với con riêng về. Một thần đồng ngày nào giờ thành học sinh kém, ở nhất trung có tiếng lưu manh, là đầu gấu của nhất trung.
Cậu ta là kẻ thù của thằng côn đồ Mã Mậu bên nhị trung. Còn tại sao là kẻ thù, kể ra có chút máu chó.
Ả đàn bà cũng là mẹ ruột thằng con riêng mà ông Ngụy mang về họ Mã, còn là em gái của bố Mã Mậu, là cô của Mã Mậu, đủ máu chó chưa?
Trong lớp yên tĩnh lại. Ai cũng đổ mồ hôi vì giáo hoa Đường. Từ trước đến nay, người bọn họ phục nhất chính là giáo hoa.
Ngụy Việt này hung dữ có khác gì Mã Mậu đâu, giờ mặt bị hủy rồi còn dám đi trêu cậu ta, còn nói muốn thành một cặp.
Ngụy Việt thăm dò Đường Quả, trong lòng thầm nghĩ cô bạn này sau khi hủy dung hình như không được bình thường.
Cho nên cậu lại gục xuống bàn ngủ tiếp, không định nhìn Đường Quả thêm một cái.
Đường Quả không rời đi, còn ngồi bên cạnh cậu, đẩy đẩy, “Sao thế? Cậu ghét bỏ tớ? Ít ra thì vẫn còn một bên mặt nhìn được, tắt đèn rồi như nhau hết thôi mà.”
Học sinh lớp C1-3 nhất trung: “…” Lá gan của giáo hoa càng ngày càng lớn.
Kỷ Tiểu Tư ban đầu còn khủng hoảng, sau lại cảm thấy may mắn. Hiện tại thấy Đường Quả vẫn sáng mù mắt người khác, hủy dung rồi vẫn khiến người chú ý, tâm lí có chút chua chua.
Cô ta vốn dĩ không định chỉnh mặt thành Đường Quả. Khí chất của Đường Quả cô ta học không nổi.
Điểm áy náy trong lòng cô ta tan đi.
Người ta là con gái nhà họ Đường, hủy dung thôi mà, vẫn sống tốt được, nhà có tiền như thế.
Nếu như Đường Quả biết được cô ta nghĩ gì, chắc chắn sẽ bất chấp hình tượng mà chửi đổng: Tốt con mẹ mày ấy mà tốt!