(Quyển 2) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 224: Hoa hậu giảng đường bị hủy dung (15)


Editor: Phong Nguyệt

Chỉ đăng trên truyenwiki1.com _phongnguyetnguyet_

Các trang web khác là re-up. Hãy đọc bên truyenwiki1.com để ủng hộ editor.

“Giáo hoa Đường, chị vẫn nghĩ mình thật sự là giáo hoa à? Một bên mặt xấu xí, còn muốn ở bên cạnh anh Ngụy, không biết xấu hổ hả?”

Từ ngoài phòng học, một em gái trang điểm đậm đi vào, liếc mắt đánh giá Đường Quả từ trên xuống dưới. “Chị bị hủy dung rồi, không cần dây dưa với anh Ngụy của bọn tôi nữa.”

“Thành tích của anh Ngụy không tốt, nhưng anh ấy cũng chỉ có thành tích không tốt thôi. Gia thế anh ấy tốt, lại đẹp trai, ai muốn ở bên đồ xấu xí nhà chị chứ.”

Lời nói ra rất ác độc, bạn học nữ trong lớp giận nhưng không dám làm gì.

Cô em gái này là đầu gấu, thế lực không nhỏ, không chọc vào được

“Em ấy nói đúng không, cậu ghét tớ vì tớ xấu?” Đường Quả không để ý đến em gái kia, đối diện với ánh mắt của Ngụy Việt, “Đúng không?”

Ngụy Việt nhìn em gái, nắm chặt tay lại, nhẹ nhàng đẩy Đường Quả ra, không nói năng gì mà đi ra ngoài.

“Này, Ngụy Việt, cậu cũng phải nói một câu cho tớ hết hi vọng đi chứ.” Đường Quả cười cười nhìn bóng dáng Ngụy Việt, khiến cậu chợt nổi lên tâm tư muốn chạy trốn, “Cậu có phải đàn ông hay không? Đàn ông đàn ang phải ăn nói rõ ràng, nếu không cậu là bạn trai tớ.”

Ngụy Việt không đáp. Cậu định nói thẳng một câu từ chối, rằng không thể ở cùng cô vĩnh viễn là vì cô xấu, nhưng không hiểu sao, lời ra đến miệng lại nói không nổi.

Đương nhiên cậu không muốn bên cạnh cô không phải vì cô xấu. Là Đường Quả hồi trước hay Đường Quả bây giờ, cậu cũng không thấy rõ mặt cô, cảm thấy cũng chẳng khác gì nhau.

Cô dính đến đầu gấu như cậu, không tốt.

“Ngụy Việt, quả nhiên cậu không phải đàn ông.”

Bước chân Ngụy Việt dừng lại một chút, vẫn không nói năng gì. Cậu cảm thấy, chỉ cần cậu mở miệng nói một câu không muốn bên cô, còn hùa theo em gái kia nói cô xấu, cậu sẽ hối hận, thậm chí còn hối hận cả đời.

Ngụy Việt nghĩ mãi cũng không ra được nguyên nhân, đột nhiên mắt cậu sáng lên. Nếu cậu từ chối rồi thừa nhận cô xấu, lỡ cô lại nghĩ quẩn trong lòng. Đúng rồi, chắc là nguyên nhân này, lỡ đâu cô nghĩ quẩn rồi nhảy lầu hay gì đó, cậu sẽ hối hận cả đời.

Ngụy Việt suy nghĩ cẩn thận, không để ý tới Đường Quả nữa, vẫn dáng vẻ thoải mái như trước, kiểu tôi không đồng ý cũng không từ chối đấy, cậu tự đi mà đoán.

Nụ cười của Đường Quả cứng lại. Lần đầu tiên cô gặp được loại người không chịu giao lưu thế này. Cô đã đào hố xong xuôi rồi, người ta không những không lọt vào mà còn nhảy qua luôn.

Hệ thống cười thầm, [Kí chủ, có cảm giác kì phùng địch thủ đúng không? Người ta không có mắc mưu cô đâu. Tôi biết cô định làm gì nè, đơn giản là để Ngụy Việt thừa nhận không muốn ở cùng cô, nói ghét cô vì cô xấu, rồi cô cho cậu ta hối hận cả đời, hahaha, tôi đoán được mà.]

Đường Quả: “…”

[Ngụy Việt xem ra không có dính bẫy.]

Đường Quả mím môi. Đúng là gặp phải đối thủ rồi. Nhưng sao cậu ta biết được kế hoạch của cô. Cô nhìn phương hướng cậu rời đi, nheo mắt lại.

Cô không phản cảm với Ngụy Việt, thổ lộ với cậu cũng là vì kế thừa tình cảm của nguyên chủ.

Ngụy Việt cũng không làm gì có lỗi với cô ấy. Hai người không phải người yêu, không giống như hệ thống nói, cô chỉ đơn giản là muốn Ngụy Việt từ chối mình, sau đó cô có thể bỏ tình cảm của nguyên chủ, một mình một cõi.

Lần này cô không hề có ý định trả thù hay gì.

Nhưng Ngụy Việt này thực sự rất kì quái. Quá khó chơi, báo hại cô không đạt được mục đích.

Hệ thống biết chân tướng, vờ lờ một tiếng. Nó đoán sai rồi, vĩnh viễn không thể hiểu nổi kí chủ.

_________

Editor: Anh nhà ta khôn ra rồi đấy :))))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận