Editor: Phong Nguyệt
Chỉ đăng trên truyenwiki1.com _phongnguyetnguyet_
Các trang web khác là re-up. Hãy đọc bên truyenwiki1.com để ủng hộ editor.
Kỷ Tiểu Tư nhắn mình đã đập trứng, Đường Quả có chút sợ ngây người.
Đây là bị thiểu năng hay gì, đã nói là trứng hỏng rồi, sao lại còn muốn đập ra chứ.
Hệ thống: [Chắc quen thói, cứ nghĩ đồ hỏng rồi cũng là đồ tốt.]
“Hở?”
Đường Quả không nhịn được, môi cong lên một nụ cười suиɠ sướиɠ. Ngụy Việt ngồi bên cạnh cô biểu tình một lời khó nói hết.
Theo góc nhìn của cậu, cậu chỉ thấy Đường Quả tay chống cằm, nhắm mắt lại cười ngây ngô, dường như đang có một giấc mơ rất đẹp.
Đường Quả cảm giác được ánh mắt của cậu, bỗng dưng mở mắt ra. Cả hai bốn mắt nhìn nhau.
“Cậu đang ngắm tớ à?” Đường Quả không thu lại nụ cười, tới gần cậu một chút, “Crush tớ rồi?”
Ngụy Việt: “…”
“Không thể nào.” Đối diện với đôi con ngươi xinh đẹp của cô, Ngụy Việt vội dời tầm mắt sang chỗ khác, “Cậu đừng có nghĩ lung tung, không tôi lại cho là cậu bị hoang tưởng.”
“Nhất định là cậu crush tớ.”
Ngụy Việt: “…”
“Cậu thừa nhận hay không không quan trọng, tớ biết là được rồi.”
Đường Quả thẳng sống lưng, nhìn chỗ ngồi trống trơn của Kỷ Tiểu Tư. Giờ đang là buổi trưa, nhà Kỷ Tiểu Tư cách đây không xa, chỉ đi mất mười phút. Nhà cô ta không giàu có nên ngày nào cô ta cũng về nhà ăn.
Cô vừa rồi online thấy được Kỷ Tiểu Tư ngu xuẩn, vui đến mức không muốn đi canteen.
Cô cũng thấy kì quặc, Ngụy Việt bình thường tan học sẽ đi luôn hôm nay cũng ở lại.
[Kí chủ, người ta không hứng thú với cô, cô buông tha cậu ta đi, coi như làm làm việc thiện.]
Đường Quả mỉm cười: “Mi không hiểu, cậu ta thật sự crush ta.”
[Thật á?] Hệ thống không xác định được, quét Ngụy Việt một chút, nhưng cũng không nhìn ra cái gì.
“Mi không tin?”
Hệ thống không nói lời nào. Nó không tin được. Tim Ngụy Việt đập bình thường, cũng không có biểu cảm kì quái khi đối diện với kí chủ, dường như chẳng thích kí chủ tí nào.
“Ta đây cho mi mở mang tầm mắt.”
Hệ thống rùng mình, chẳng lẽ kí chủ lại muốn làm chuyện xấu?
Đường Quả nói xong nằm bò ra bàn, giả vờ buồn ngủ. Nụ cười xinh đẹp thu lại, sắc mặt cũng tái đi.
Màn biểu diễn này khiến hệ thống sợ ngây người. Rốt cuộc là kí chủ muốn làm gì vậy, ép mình tái mặt, còn ra vẻ khó chịu đến như thế, chẳng lẽ cô nghĩ tên đầu gỗ Ngụy Việt này sẽ an ủi cô hai câu à?
Mà an ủi cô cũng đâu có nghĩa là cậu ta crush cô.
Hệ thống không nói gì, tỏ vẻ cô cứ tiếp tục đi.
Ngụy Việt kì quái. Cô bạn vừa rồi còn đang cười hì hì sao lại đột nhiên nằm gục xuống bàn? Nhưng cậu cũng không để ý lắm.
Cậu nện bước chân ra khỏi lớp, biểu cảm vẫn như cũ.
Hệ thống: [Kí chủ, tôi nghĩ lần này cô đoán…] Nó chưa nói xong hai chữ “sai rồi” thì đã thấy Ngụy Việt vội vàng quay lại, còn nhìn Đường Quả một lúc.
Hệ thống: Tui sẽ không nói gì nữa, nhân loại thật phức tạp.
“Này…” Ngụy Việt lay Đường Quả, “Không ăn cơm? Cậu không ăn buổi chiều không có sức học đâu.”
Hệ thống: Bình tĩnh! Đây nhất định không phải Ngụy Việt, cậu ta bị nhập rồi.
Đường Quả hơi ngẩng đầu, gương mặt tái nhợt tươi cười, “Tớ đoán đúng rồi, cậu crush tớ.”
Ngụy Việt muốn đi nhưng lại không động đậy được. Cậu cau có, nhưng nhìn gương mặt tái nhợt của cô, cậu hít sâu một hơi, không nên so đo với người mắc chứng hoang tưởng.
“Ốm rồi?”