Editor: Phong Nguyệt
Chỉ đăng trên truyenwiki1.com _phongnguyetnguyet_
Các trang web khác là re-up. Hãy đọc bên truyenwiki1.com để ủng hộ editor.
Sáu rưỡi, Đường Quả làm xong bài tập. Cô thu dọn sách vở, thấy Ngụy Việt vẫn còn ở đó, kì quái hỏi, “Cậu không về à?”
“Phòng học rất yên tĩnh, tôi muốn ngồi một lát.” Ngụy Việt lơ đãng đáp.
“Ò, tớ phải về rồi, cậu cứ ở lại đi.”
Đường Quả ra khỏi lớp. Xuống cầu thang, cô cảm giác có người theo sau, quay đầu lại thì thấy Ngụy Việt. “Cậu không ở lại hả?”
Sắc mặt Ngụy Việt mất tự nhiên. Cậu rống, “Cậu đi đường của cậu, quản ông làm gì? Ông đây muốn ở lại thì ở lại, không muốn ở lại thì về.”
Rống xong, cậu chợt thấy hối hận. Cậu quay đầu đi, không dám nhìn xem cô có bị dọa đến phát khóc hay không.
Chờ một lúc thấy không có động tĩnh gì, cậu ngẩng đầu lên mới thấy bên kia trống trơn, không biết Đường Quả đã đi đâu.
Lòng cậu rối bời, vội vàng chạy xuống, phát hiện ra cô đi về phía cổng trường, bước chân không nhanh không chậm. Cậu mau chóng đuổi kịp cô.
Không nhìn thấy cô có biểu tình gì, cũng không khóc, cậu vẫn có chút bối rối.
“Này, vừa nãy…”
Đường Quả dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu, “Thế nào, bạn Ngụy còn có chuyện gì?”
“Tôi…”
Đường Quả nheo mắt lại, “Cậu muốn thổ lộ với tớ rồi?”
Ngụy Việt: “…” Cáu nha, cô bạn này đầu óc có vấn đề à? Cậu đã rống cô rồi, cô thoạt nhìn còn không giận tí nào.
Nhưng cậu không xác định được, giọng cô quá mức bình thản.
“Tôi…”
“Cậu muốn tỏ tình thì cứ nói nhanh lên, tài xế nhà tớ chờ lâu lắm rồi đấy.”
“Tôi đâu có muốn tỏ tình với cậu!” Ngụy Việt thở phì phì, xoay người đi ngay, cô bạn này đáng ghét thật, cậu… Cậu bị trúng ngải rồi mới sợ cô tức giận. Ngẫm lại, cậu ấm ức, cậu chỉ đang lo lắng… Phì, gặp quỷ thật rồi, cậu lo cái quái gì chứ.
Hệ thống thầm than một tiếng, cứ to mồm đi.
Nhìn Đường Quả lên xe rồi cậu mới đi về hướng khác. Bước chân của cậu lưu luyến, mãi khi xác định được xe đã đi xa rồi cậu mới chạy.
Ngụy Việt đến một ngõ nhỏ cạnh nhị trung, đám đàn em đang đợi cậu. Thấy cậu tới, bọn họ vội vàng chào hỏi.
“Lão đại, sao hôm nay đến muộn thế?”
Ngụy Việt lạnh mặt, “Mã Mậu đâu?”
“Lão đại cứ yên tâm, chúng em theo dõi rất sát, nó không chạy được.” Lão đại có ân oán với Mã Mậu, ai cũng biết. Cứ hai ba ngày sẽ đánh nhau một lần, tập thành thói quen rồi.
“Đi, đi tìm nó.”
Ngụy Việt hùng hùng hổ hổ, đám đàn em hưng phấn. Hôm nay có lão đại ở đây, nhất định sẽ lấy lại được danh dự.
Lúc không có Ngụy Việt, mấy người bọn họ bị đàn em của Mã Mậu đánh thảm.
Ngụy Việt chợt nhớ đến một gương mặt vốn dĩ rất xinh đẹp giờ có nhiều thêm một vết sẹo dữ tợn, bước chân dừng lại.
“Mã Mậu hình như có tạt axit một bạn nữ, đúng không?”
“Lão đại sao lại hỏi chuyện này vậy?”
“Có hay không?”
“Dạ có. Chuyện này bên nhà họ Mã đã ỉm đi, không truyền ra ngoài. Nghe nói bạn nữ ấy là học sinh nhất trung.”
Ngụy Việt nắm chặt tay lại, không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, cậu lại dừng lại, đám đàn em không hiểu được.
“Lớp tao có một bạn nữ tên Đường Quả, hôm nào chúng mày đi nhận người, về sau không được bắt nạt bạn ấy, thấy ai bắt nạt bạn ấy, nhớ phải đứng ra giúp đỡ.”
“Lão đại, là chị dâu à?” Đám đàn em hưng phấn hỏi.
Mặt Ngụy Việt đen đi, “Không phải.”
Đàn em: Có phải, chắc chắn là có phải.
“Rõ chưa?”
“Lão đại, đã rõ.” Chúng em nhất định sẽ bảo vệ chị dâu thật tốt.
__________
Editor: Ngụy Việt có đám đàn em đáng đồng tiền bát gạo ghê =)))))