Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư nhìn chiếc xe nát mà trái tim đập loạn liên hồi. Cô vung vẩy cánh tay tê rần của mình, nhìn xuống thì thấy cánh tay có dấu tay ứ lại. Đúng thật là vừa rồi có cái gì đó giữ cô, dấu tay này chắc là tay quỷ rồi nhỉ.
Ninh Thư qua xem thì thấy tài xế xe khách đã hôn mê, cô lập tức gọi điện báo cấp cứu.
Lông tơ sau lưng Ninh Thư dựng ngược hết lên, lưng đổ mồ hôi ướt cả mảng ảo.
Thần bút này muốn giết cô, đã thế thì Ninh Thư càng quả quyết hơn. Mọi chuyện đều có nhân quả, thần bút hại người như thế là không được. Nguyên chủ Trang Vũ Đồng cũng không hại thần bút, lại càng không thù không oán với thần bút. Vậy mà nó cứ khăng khăng giết cô ấy.
Để rồi ai địch được ai.
Ninh Thư vừa điều động khí xua tan âm khí trong cơ thể vừa đi về ký túc xá. Ninh Thư vừa mở cửa phòng ký túc đã thấy Chương Vũ Yên không biết về từ bao giờ đang trèo lên cửa sổ. Trông vô cùng nguy hiểm, giống như sắpnhảy xuống vậy.
Vẻ mặt Chương Vũ Yên chết lặng tuyệt vọng, đôi mắt đăm chiêu, người ngượm như mất hồn, đứng vất vưởng bên ô cửa sổ như đã gặp phải chuyện gì đó đáng sợ.
Âm khí trong ký túc xá rất dày, loáng thoáng còn nghe tiếng rít gào. Sự oán thán và rét căm làm người ta không tải nổi.
Ninh Thư chạy vội qua túm chặt lấy tay Chương Vũ Yên, định kéo cô ta xuống dưới nhưng làm thế nào cũng không kéo Chương Vũ Yên xuống khỏi ban công được như đang có ai đó cố gắng đẩy Chương Vũ Yên xuống ban công vậy.
“Chương Vũ Yên, cậu tỉnh lại đi, này…” Ninh Thư hít một hơi thật sâu rồi điều động kình khí trong người và kéo mạnh Chương Vũ Yên xuống. Chương Vũ Yên đè lên người Ninh Thư làm cô ho khan.
Chương Vũ Yên hôn mê, Ninh Thư lôi Chương Vũ Yên lên giường. Cổ tay kia của Chương Vũ Yên cũng có dấu tay của quỷ.
Người Chương Vũ Yên rất lạnh, cả người run lẩy bẩy, mặt mày tái nhợt. Ninh Thư đắp chăn lên cho cô ta, rồi lại lôi cả chăn của mình đắp lên và chà xát tay cô ta.
Giờ Ninh Thư cũng được xem như người luyện võ, người luyện võ sức khoẻ dồi dào, mong là có thể có tác dụng với Chương Vũ Yên.
Mặt Chương Vũ Yên rất trắng, không hề còn dáng vẻ hoa hồng kiêu sa ngày thường nữa.
Ninh Thư thở dài, kể ra các cô em này cũng xui xẻo. Lòng hiếu kỳ hại chết con nhà người ta, có đôi khi không nên nghịch dại thật. Lâm Thiển Thiển tò mò đã đành, đằng này lại rủ rê mấy đứa nữa. Sau cùng lại chỉ có Lâm Thiển Thiển còn sống.
Ninh Thư vẫn cứ ngồi ở mép giường trông, đến nửa đêm không chịu nổi nữa mới dựa vào thành giường ngủ mơ màng. Chương Vũ Yên đang ngủ trên giường bỗng nhiên vùng dậy, lẳng lặng lật tung chăn ra. Ninh Thư bị Chương Vũ Yên làm cho tỉnh giấc, nhìn dáng vẻ này của Chương Vũ Yên là cô biết cô ta lại bị khống chế rồi.
Ninh Thư giữ chặt Chương Vũ Yên nhưng Chương Vũ Yên bỗng rất khoẻ, thong thả kéo cả Ninh Thư ra đến cửa sổ luôn.
Ninh Thư: Con mẹ nó.
Xem hôm nay ai địch được ai nào.
Ninh Thư dùng hết sức, gân xanh hằn rõ trên trán kéo Chương Vũ Yên quay lại. Chương Vũ Yên ngoảnh đầu, một khuôn mặt vô cùng dữ tợn xuất hiện. Khuôn mặt thối rữa đến không còn nhận ra dáng vẻ, một cái tròng mắt cũng sắp rơi ra đến nơi, nó được một đoạn thịt giữ lại mới không rơi xuống đất, người vô cùng tanh tưởi. Ninh Thư cảm thấy bàn tay Chương Vũ Yên mình kéo cũng đã ẩm ướt và thối rữa rồi.
Ninh Thư nhìn xuống là thấy cánh tay thối của Chương Vũ Yên, cô còn nhìn thấy cả giòi bọ trắng đang lúc nhúc trong chỗ thịt thối.
Thiếu chút nữa là Ninh Thư sợ đến buông tay. Cô nhắm mắt lại tự nhủ. Cô bé không sợ, cô bé không sợ chút nào. Đây chỉ là thủ thuật che mắt, đây là tay Chương Vũ Yên, không được buông, không được buông.
Không phải Ninh Thư lương thiện phải cứu Chương Vũ Yên cho bằng được, mà Ninh Thư đang đối kháng cốt truyện. Bốn người trong cốt truyện chỉ còn lại mỗi Lâm Thiển Thiển, những người khác đều chết cả, cứu cô ta cũng chính là đang cứu mình.
Ninh Thư điều động khí, bắp tay cô run rẩy, cố gắng túm chặt lấy tay Chương Vũ Yên.
Không biết đã qua bao lâu, Ninh Thư cảm thấy tay mình nhẹ đi, và Chương Vũ Yên ngã phịch xuống đất. Cô ta không còn hình tượng thối rữa dữ tợn nữa rồi.
Ninh Thư lôi Chương Vũ Yên lên giường, vung vẩy cánh tay do dùng sức quá mạnh.
Vất vả lắm mới đến rạng sáng, Ninh Thư mệt rã rời, thế nhưng Chương Vũ Yên trên giường lại bắt đầu phát sốt. Ninh Thư sờ thử trán Chương Vũ Yên xem, nóng quá.
Ninh Thư lấy điện thoại trong túi xách Chương Vũ Yên ra và gọi cho người nhà Chương Vũ Yên đến đưa cô ta đến bệnh viện.
Cô phải về quê, không thể cứ ở mãi bên cạnh trông Chương Vũ Yên được.
Đợi đạo sĩ gì kia đến, người trong ký túc cũng chết gần hết rồi. Vẫn phải tự lực cánh sinh thôi.
Người nhà Chương Vũ Yên đến rất nhanh, cảm ơn Ninh Thư rồi đưa Chương Vũ Yên đi.
Ninh Thư xách hành lý của mình, khoá cửa ký túc lại và đi ra bến xe.
Ninh Thư ngồi xe khách về, dọc đường đi Ninh Thư cứ sợ xảy ra chuyện nên cô liên tục luyện Tuyệt Thế Võ Công, liên tục điều động khí để toả ra sức mạnh tràn trề sức sống. Dương khí mạnh có thể làm ma quỷ trách xa.
Trên đường đi xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn như không phải hỏng xe thì cũng đi nhầm đường. Tài xế lâu năm mà lại đi nhầm đường là Ninh Thư biết thần bút đi theo mình.
Ninh Thư đổi chỗ với người ta và ngồi xuống ghế sau ghế lái. Ninh Thư ngoảnh mặt sang là có thể thấy khuôn mặt dữ tợn trong gương.
Ninh Thư vô cảm rời mắt đi, nó doạ người ta bằng khuôn mặt đó, cô bị doạ đến nhờn rồi.
Trải qua ba ngày xóc nảy cuối cùng cũng đến nơi. Đáng là hai ngày nhưng kéo dài thêm một ngày do vô số sự cố trên đường.
Mọi người trên xe đều bảo là bị ma ám.
Từ bến xe còn một đoạn là về đến làng nguyên chủ. Ninh Thư xách hành lý, cảm thấy quanh mình đang toả ra khí lạnh. Rõ ràng là mùa hè nhưng cô lại thấy như đang giữa mùa đông.
Về đến làng, Ninh Thư không về thẳng nhà, dẫn một tai hoạ thế này về mà hại người nhà Trang Vũ Đồng thì không ổn. Nó là một con quỷ không có nguyên tắc, nó giết người để giải toả nỗi hận thù trong lòng đấy.
Ninh Thư đến nhà bà cốt, nhà bà cốt gần núi, nằm ở phía Tây làng, cũng là nơi hoang vắng nhất, xung quanh chẳng có ai sống cả.
Nhà bà cốt rất đơn sơ, thậm chí còn có cảm giác thâm trầm. Rèm cửa màu đen, ánh sáng trong rừng đã không tốt mà còn treo rèm đen nên càng cảm thấy lạnh giá.
Vậy mà Ninh Thư lại thấy sảng khoái nhẹ nhõm người đấy, với cả khí lạnh cũng không còn nữa giống như thần bút đã không còn bên cạnh mình.
Nó sợ cái gì à?
Ninh Thư bước vào sân, cô gọi vào nhà: “Bà ơi con là Vũ Đồng, con có việc muốn nhờ bà ạ.”
Mãi lâu sau trong nhà mới vọng ra giọng nói già nua, khàn và the thé, “Vào đi.”
Ninh Thư vén tấm rèm cửa đen và vào nhà. Trong nhà rất tối, bốn phía đều không có cửa sổ, ánh sáng cũng không lý tưởng nữa. Trên bàn thờ đốt hai nén hương như đang thắp hương ai ấy. Ninh Thư thản nhiên đánh giá qua căn nhà, vừa ngoảnh mặt lại đã thấy ở bức tường bên cạnh mình treo một cái đầu lâu, hốc mắt trống rỗng, chỗ miệng là mấy cái răng lưa thưa.