Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư nhìn ngọc Linh Hồn trong tay mình mà vô cùng kích động. Đó đều là sức mạnh linh hồn đấy, nếu hấp thụ chỗ sức mạnh linh hồn này, vậy thì linh hồn của cô sẽ mạnh hơn rồi. Nếu gặp phải nhiệm vụ khó giải quyết, buộc phải ở lại nhiệm vụ lâu một chút cũng sẽ không sao, việc đó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến linh hồn.
“Đừng bảo cô định hấp thụ sức mạnh linh hồn của ngọc Linh Hồn đấy nhé?” 2333 châm chọc: “Cô đang tự đâm đầu vào chỗ chết đấy. Thứ như ngọc Linh Hồn này chỉ biết hấp thụ linh hồn, được mệnh danh là kẻ hủy diệt linh hồn. Cái thứ này mà cũng dám hấp thụ á, không ai có thể hấp thụ hết được nó đâu. Với trạng thái thể linh hồn hiện tại của cô thì cô sẽ bị nó hấp thụ, chết không cần nướng đó.”
“Linh hồn đều sợ nó, thứ như nó là vũ khí đỉnh xử lý linh hồn đấy nhé.” 2333 cảnh báo, “Cô cũng đừng tưởng bở, đợi lúc cô về lại không gian hệ thống tôi sẽ cất nó giúp cô. Ở không gian cô là thể linh hồn, sẽ bị viên ngọc hấp thụ đấy.”
Ninh Thư: …
Thế mà cứ tưởng là bảo bối gì cơ, hoá ra cũng chỉ là cái thứ vào được mà không ra được. Cuối cùng Ninh Thư đã hiểu tại sao con nữ quỷ kia chạy rồi, hoá ra là nó sợ cái viên ngọc này.
Ninh Thư cất viên ngọc đi và lấy tờ giấy hướng dẫn bà cốt đưa ra. Cây thuốc này trông rất lạ, chỉ có hai cái lá lại trổ ra một loại quả giống như bào thai.
Ninh Thư từng nhìn thấy loại quả này trong sách của thần y, nó tên là quả Trường Sinh, nghe nói có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Lúc ấy Ninh Thư đọc thấy còn tưởng là giả, thế mà giờ bà cốt lại bảo cô đi hái cái quả này.
Chắc là bà cốt muốn kéo dài tuổi thọ rồi. Không ngờ thế giới này lại có loại quả quý như thế đấy, bảo sao bà cốt lại đưa ngọc Linh Hồn cho cô.
“Loại quả này ở thế giới cao cấp hơn không quý đến mức này, nhưng ngọc Linh Hồn thì vô cùng quý giá. Một thế giới cũng chưa chắc có một viên ngọc thế này đâu. Đây là trao đổi có lãi.” 2333 nói.
Nếu đã thế, Ninh Thư quyết định đi tìm loại quả này ngay. Cây thuốc này mọc trên vách núi cheo leo, loại quả quý giá như nó cũng sẽ có động vật hung dữ canh giữ.
Có khi một cô gái ốm yếu như cô sẽ chết thật, nhưng may là Ninh Thư đang luyện Tuyệt Thế Võ Công, sức mạnh và sự nhạy bén đều tăng, cố gắng một chút có lẽ sẽ có thu hoạch.
Ninh Thư không thể lừa viên ngọc của bà cốt trắng trợn được. Chưa bàn đến việc bà cốt có những dụng cụ quái đản, mà chỉ cần bà lấy cái gì đó của Trang Vũ Đồng đi thì làm sao. Cô chưa bị lệ quỷ giết, bù lại cũng bị bà cốt mần cho nhừ tử.
Sáng sớm hôm sau Ninh Thư đã bị bố mẹ gọi dậy ăn sáng rồi cầm một buộc dây thừng lên núi sau làng. Ông Trang thấy Ninh Thư cầm buộc dây thừng lại cầm cả dao thì hỏi cô đi đâu. Ninh Thư bèn bảo mình vào núi tìm nấm dại mang xuống trường cho các thầy cô ăn.
Ông Trang nghe vậy cũng chỉ dặn Ninh Thư nhớ cẩn thận.
Ninh Thư vào sâu trong núi theo tờ giấy, càng vào sâu trong núi lá càng rụng nhiều dưới đất, mặt đất có rất nhiều phân động vật nữa.
Cây cối cũng rất to cao, ngẩng đầu không thấy ngọn.
Cây cỏ trong rừng núi xanh um tươi tốt, ánh nắng chiếu xuống xuyên qua lá cây tạo thành những quầng sáng nho nhỏ.
Ninh Thư đến được nơi cần đến, nó mọc trên vách núi, vậy nên Ninh Thư cần phải leo dây thừng xuống chỗ quả Trường Sinh, vận dụng tài năng hái quả Trường Sinh.
Ninh Thư nhìn lướt qua vực sâu và lập tức thấy choáng váng. Ôi mẹ ơi, cao thấy sợ luôn.
Ninh Thư vuốt mồ hôi lạnh trên trán, cô cố định chắc dây thừng rồi buộc đầu dây kia vào người mình, sau đó kéo dây thừng leo xuống từ từ.
Ninh Thư cố gắng hết mình vì viên ngọc này, cô trượt chân xuống gần quả Trường Sinh, nhìn gần quả Trường Sinh này còn khiếp hơn. Nó cuộn tròn vào nhau, có cả ngũ quan trên mặt giống hệt một bào thai.
Ôi mẹ ơi, đừng bảo nó định phát triển thành một em bé nhé?
Ninh Thư nhớ rất rõ trong sách y của thần y đây là một dạng thực vật. Nhưng thực vật mà phát triển thành thế này thật làm người ta ngạc nhiên đấy.
“Hệ thống 2333 ơi, chốt lại thì đây là quả gì thế nhở?” Ninh Thư chìa tay định hái quả Trường Sinh.
“Chỉ là một loại cây có linh thôi, không có cái gì quái dị ghê rợn đâu. Đến lúc cô đến thế giới tu chân là cây cỏ có linh nào cũng sẽ thấy hết.” 2333 chỉ bảo mỗi vậy chứ không có mấy hứng thú, rõ ràng là không muốn giải thích nhiều với Ninh Thư.
Ninh Thư rõ ràng là một cái đồ nhà quê.
“Vù…” Chợt có cái gì đó vồ đến tay Ninh Thư, Ninh Thư vội rụt ngay tay lại, đẩy chân đu dây thừng tránh xa quả Trường Sinh. Giờ mới nhìn thấy rõ là có một con rắn bé dài khoảng ba mươi phân bằng ngón út ở im một chỗ cạnh quả Trường Sinh. Màu khá giống màu đá nên Ninh Thư không chú ý thấy. Con rắn này uốn lượn mình, đề phòng Ninh Thư.
May mà rụt tay nhanh, không mà bị con rắn này cắn trúng là toang rồi.
Một người một rắn cứ giằng co nhau như vậy.
Ninh Thư nên nghĩ đến quả Trường Sinh có con gì đó canh giữ sớm hơn, chứ mọc ở vách núi này đã bị chim mổ rồi. Rất rõ ràng, con rắn này vẫn luôn canh giữ quả Trường Sinh. Giờ chỉ cần xử lý xong con rắn này là hái được quả Trường Sinh rồi.
Đã đến nước này chỉ có thể liều mạng thôi. Ninh Thư rút phăng con dao giắt bên hông ra và đâm thẳng vào con rắn.
Con rắn nhỏ vươn đầu cạp đến Ninh Thư, tay Ninh Thư mới găm vào đầu rắn, con rắn đã mở trừng con mắt sắc lạnh dữ tợn, chẳng thể ngờ là nó bay thẳng lên không trung cạp lấy mặt Ninh Thư.
Ninh Thư vừa điều động khí, vừa đu dây thừng chống chân vào đá né tránh con rắn xông lên. Cùng với đó tay cầm dao của cô phạt qua mình con rắn nhỏ, chém đứt lìa con rắn nhỏ thành hai đoạn. Thi thể con rắn rơi xuống vực.
Tay chân Ninh Thư hơi bủn rủn, người đổ đầy mồ hôi, thở một hơi rồi hái quả Trường Sinh xuống, đặt vào cái hộp bà cốt cho cô.
Lúc về đến nhà, bố Trang thấy Ninh Thư uể oải bẩn thỉu, cũng không thấy có nấm thì hỏi: “Nấm đâu con?”
“Con hái được một ít nấm dại xong mới thấy đó đều là nấm độc nên không hái nữa, nhỡ đâu người ta ăn lại có vấn đề.” Ninh Thư tìm đại một lý do.
Ông Trang xách sọt lên và bảo là bố lên núi tìm nấm không có độc.
Ninh Thư nhìn theo dáng ông Trang và cảm thán đây là một ông bố thương con gái. Trang Vũ Đồng có bố mẹ như thế thật hạnh phúc, nếu không cũng sẽ không thay đổi số phận của mình. Suy cho cùng đều vì bố mẹ cả thôi.
Ninh Thư rửa qua cho sạch cái mặt rồi cầm hộp sang nhà bà cốt.
Ninh Thư đứng trong sân gọi: “Bà ơi con sang này.”
“Vào đi.” Giọng bà cốt thều thào.
Bấy giờ Ninh Thư mới vào trong nhà, đưa cái hộp cho bà cốt, “Con hái được nó rồi này bà.”
“Nhanh thế cơ à?” Giọng bà cốt the thé, thò bàn tay như cành củi khô mở hộp ra, nhìn thấy quả Trường Sinh bên trong thì tay run lẩy bẩy, bảo: “Đúng là…”
Có lẽ do cố kỵ Ninh Thư đang ở trước mặt nên bà cốt không nói ra tên loại quả. Bà cất hộp cực nhanh.