Chuyển ngữ: Wanhoo
Sau khi Quý Thanh Viễn lo xong cho Lâm Thiển Thiển thì nhờ Tô Mạn Ngọc để ý rót nước các thứ hộ. Tô Mạn Ngọc chẳng muốn nhưng vẫn gật đầu lấy lòng.
Lâm Thiển Thiển nằm trên giường, có vẻ như mệt quá nên ngủ rồi. Ninh Thư và Tô Mạn Ngọc nhìn nhau, làm việc riêng thôi.
Thế nhưng Lâm Thiển Thiển đang ngủ trên giường bỗng ngồi dậy, chuyển động cứng nhắc cái cổ rồi nhìn Ninh Thư và Tô Mạn Ngọc.
“Cậu định làm gì đấy?” Tô Mạn Ngọc hỏi mà không ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thiển Thiển. Lâm Thiển Thiển không trả lời câu hỏi của Tô Mạn Ngọc, cô ta vén chăn và đứng dậy. Kéo lê chân bó thạch cao ra cửa phòng như không cảm thấy cơn đau trên đùi.
Nhìn cái là Ninh Thư biết Lâm Thiển Thiển lại bị khống chế. Vậy là vội vàng kéo Lâm Thiển Thiển lại, lấy ngọc Linh Hồn ra áp vào người cô ta. Thế nhưng lần này nữ quỷ không rời khỏi cơ thể Lâm Thiển Thiển mà còn xoay người lại định bóp cổ Ninh Thư, đe dọa rằng: “Dám ngăn tao, dám làm vậy với tao, tao bắt mày phải chết.”
Ninh Thư lùi lại, né được bàn tay của “Lâm Thiển Thiển”, cô đá “Lâm Thiển Thiển” ngã xuống đất, sau rồi chặn cô ta lại và gọi Tô Mạn Ngọc: “Mau qua giúp tớ ngăn cậu ta với.”
“Lâm Thiển Thiển” rất khỏe, Ninh Thư cũng sắp không ngăn được cô ta. Tô Mạn Ngọc lau mồ hôi vã ra tay mình rồi nhanh chóng đến ngăn Lâm Thiển Thiển lại.
Ninh Thư với lấy khăn trải giường Lâm Thiển Thiển rồi trở tay trói cổ tay cổ chân Lâm Thiển Thiển lại. Xong xuôi thì nhét ngọc Linh Hồn vào miệng Lâm Thiển Thiển.
Miệng Lâm Thiển Thiển ngậm viên ngọc, người càng giãy giụa kịch liệt, cuối cùng trợn hai mắt hôn mê bất tỉnh.
Ninh Thư móc ngọc Linh Hồn ra, lau nước bọt vào người Lâm Thiển Thiển rồi cất đi.
“Đúng thật là có yên không hả, làm người ta phiền chết được.” Tô Mạn Ngọc phiền ra mặt.
Ninh Thư bật cười thành tiếng, “Biết phiền vẫn còn tốt chán, chết là hết phiền rồi.”
Tô Mạn Ngọc: …
Ninh Thư nhìn thấy thạch cao bó chân Lâm Thiển Thiển đã vỡ, hở màu da xanh tím và còn sưng tấy. Có vẻ như chiếc chân này của Lâm Thiển Thiển nghiêm trọng thật. Trước đó chỉ bị ngã cầu thang cũng không nghiêm trọng đến mức này, nhưng cứ bó bột mãi lại còn trèo đèo lội suối với Quý Thanh Viễn nên cái chân đã ngày càng nghiêm trọng.
“Gọi điện cho Quý Thanh Viễn đi.” Ninh Thư nhắc Tô Mạn Ngọc.
Ninh Thư vừa nói xong thì phòng ký túc lại rung lắc dữ dội như xảy ra động đất. Giường chiếu đổ xuống đập vào đùi Lâm Thiển Thiển. Lâm Thiển Thiển kêu á và lại hôn mê bất tỉnh.
Ninh Thư: …
Lại một cái giường nữa đổ xuống đầu Lâm Thiển Thiển. Tô Mạn Ngọc bịt miệng nhìn cái giường đập xuống đầu Lâm Thiển Thiển, như thể một giây sau thôi là đầu Lâm Thiển Thiển sẽ bị đập nát bét vậy. Ninh Thư vội vàng điều động khí nhanh chóng đỡ chiếc giường sắt đang đổ xuống, mới không để giường đập trúng.
Cơn rung lắc dừng lại, ký túc xá lại bừa bộn. Ninh Thư đựng giường sắt đập xuống đùi Lâm Thiển Thiển lên, nhìn cái chân Lâm Thiển Thiển thì đoán là bị gãy xương rồi.
Ninh Thư lắc đầu, “Gọi điện cho Quý Thanh Viễn đi.” Xem ra con nữ quỷ này rất hận Lâm Thiển Thiển, trước thì nhập vào người còn giờ là muốn giết Lâm Thiển Thiển.
Sau khi Tô Mạn Ngọc gọi điện cho Quý Thanh Viễn thì Quý Thanh Viễn vội vàng qua. Nhìn thấy Lâm Thiển Thiển bị trói, mảng thạch cao rơi vãi đầy đất thì hoảng hồn. Anh nhanh chóng cởi nút vải, ôm lấy Lâm Thiển Thiển đang hôn mê bất tỉnh và chất vấn Tô Mạn Ngọc: “Các em đang làm gì vậy, tại sao lại làm thế với Thiển Thiển?”
“Thạch cao bó chân em ấy vỡ kiểu gì, tại sao các em lại trói em ấy lại?” Quý Thanh Viễn chau mày, nhìn Tô Mạn Ngọc bằng cặp mắt rất mất thiện cảm.
Tô Mạn Ngọc bị Quý Thanh Viễn chất vấn đến đần mặt, sau rồi không chịu được phải bảo: “Cậu ta bị quỷ nhập vào người, chẳng lẽ chúng tôi không được trói cậu ta lại à? Để quỷ nhập càng dài càng gây nguy hiểm cho cơ thể Lâm Thiển Thiển mà, anh muốn chúng tôi phải làm sao nữa? Khó hầu chết được, cái gì cũng đổ lên đầu chúng tôi, đưa Lâm Thiển Thiển nhà anh đi hộ cái.”
“Anh rách việc lắm đấy Quý Thanh Viễn, tôi vẫn luôn nhịn anh nên anh tưởng tôi dễ bắt nạt à.” Tô Mạn Ngọc chẳng nề hà gì, phẩy tay một cái bảo, “Biến đi hộ cái.”
Quý Thanh Viễn tức đến phùng mặt, “Em đúng thật là quá quắt.”
“Anh mới quá quắt, cả họ nhà anh đều quá quắt.” Tô Mạn Ngọc cãi lại ngay.
Quý Thanh Viễn bế Lâm Thiển Thiển hôn mê đi luôn. Tô Mạn Ngọc không cam lòng hỏi Ninh Thư: “Ai quá quắt chứ, kẻ quá quắt lại còn bảo người khác quá quắt.”
“Định mệnh, chỉ cần là chuyện liên quan đến Lâm Thiển Thiển là tớ cứ phải uất ức thế này đây.” Mặt Tô Mạn Ngọc nhăn nhó hết lại.
Ninh Thư nói đểu: “Thì do cậu thích Quý Thanh Viễn còn Quý Thanh Viễn thích Lâm Thiển Thiển thôi. Cậu luôn trong trạng thái không phục nên cậu mới chỉ biết học hằn như thế, còn tớ thì ngứa răng lắm.”
Tô Mạn Ngọc: “Cậu thíchchết à Trang Vũ Đồng, không cà khịa tớ thì cậu chết à.”
Ninh Thư: “Chả vậy.”
Tô Mạn Ngọc: …
Bên kia, Quý Thanh Viễn đưa Lâm Thiển Thiển đến bệnh viện chụp chiếu. Không khác dự đoán của Ninh Thư là bao, chân bị đập gãy xương, cẳng chân còn sưng to hơn cả bắp đùi, thậm chí còn có khả năng xong phim.
Quý Thanh Viễn nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Lâm Thiển Thiển thì vô cùng tức giận. Anh ta đến ký túc xá tìm Tô Mạn Ngọc. Lúc thấy Tô Mạn Ngọc, anh ta chẳng nói chẳng rằng cho Tô Mạn Ngọc ngay một cái tát. Cái tát tại chỗ này đã giúp Tô Mạn Ngọc tỉnh mộng, ôm mặt mình nhìn Quý Thanh Viễn đang giận đùng đùng trân trân.
“Sao anh lại tát người ta thế này.” Ninh Thư điều động khí đẩy mạnh Quý Thanh Viễn làm Quý Thanh Viễn ngồi sụp xuống đất. Quý Thanh Viễn đau đến rên hừ hừ, đau như nứt mông đau như gãy xương cụt.
Cái con bé này khỏe thật đấy.
Ninh Thư khinh thường Quý Thanh Viễn, “Tát con gái mà là đàn ông à?”
Tô Mạn Ngọc cũng nhìn bằng đôi mắt xót xa, “Tự nhiên anh tát tôi làm gì? Quý Thanh Viễn anh đừng quá đáng thế.”
Quý Thanh Viễn đứng dậy, cố chịu đau và bảo: “Sao Tô Mạn Ngọc cô có thể làm vậy với Thiển Thiển? Trước thì đẩy Thiển Thiển ngã cầu thang, hôm nay thì lại xô giường sắt đập xuống chân Thiển Thiển, chân em ấy có thể không cứu được đấy. Tôi nhìn lầm cô rồi Tô Mạn Ngọc, không ngờ cô lại là người độc ác như vậy.”
“Tôi làm cái gì cơ? Tôi chẳng làm cái gì cả, anh đừng vu cho tôi như thế. Cậu ta bị quỷ hại thành ra như thế chứ trách tôi làm gì. Nếu như chúng tôi không cứu cậu ta thì cậu ta đã chết lâu rồi.”
“Ma quỷ, lại mà ma quỷ! Lúc đó tôi không ở hiện trường, ai biết có phải cô lợi dụng quỷ đến để hại Thiển Thiển thành như vậy không?” Quý Thanh Viễn lườm Tô Mạn Ngọc và Ninh Thư, “Hai cô gây ra chuyện ấy còn đổ lên đầu quỷ.”
“Anh nói lung tung gì đấy Quý Thanh Viễn, tôi làm cái chuyện đó bao giờ.”
“Trước đây cô không đẩy Thiển Thiển ngã cầu thang ư.” Quý Thanh Viễn móc mỉa.
Tô Mạn Ngọc vừa tức vừa ức, “Tôi không đẩy mà, tự cô ta ngã đấy chứ.”