[Quyển 2] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Chương 388: Chàng là ánh sáng của đời thiếp (12)


Chuyển ngữ: Wanhoo


Cụ bà hỏi ý Ninh Thư, không giải quyết ổn thoả chuyện này sẽ là tai hoạ giáng xuống phủ tướng quân.


Cụ bà không giấu nổi sự thất vọng và tức giận nhưng vẫn gẩy chuỗi hạt trong tay thật nhanh để cố đè nén cảm xúc đó xuống.


Con trai bà vô trách nhiệm ở cái tuổi này như thế, lại cũng thấy hai cha con cùng thích một người khiến nỗi lo bao trùm cụ bà.


Nếu An Hữu chưa lấy vợ, được một cô quận chúa hoàng tộc gả cho sẽ hỗ trợ rất nhiều cho tiền đồ của nó. Nhưng giờ Minh Châu Quận chúa gả đến chỉ đem lại tai hoạ ngập đầu mà thôi.


Cụ bà cố gắng ổn định cảm xúc, bà hỏi Ninh Thư: “Lệnh Nhàn, con nghĩ sao?”


“Con đang rất loạn, và còn sợ phủ tướng quân tai bay vạ gió hơn. Nếu Minh Châu Quận chúa không phải quận chúa hoàng tộc, vậy con sẽ nạp cô ấy cho An Hữu ngay. Nhưng Minh Châu Quận chúa là con của Yến Vương, ở cái tuổi còn ngây ngô như vậy lại yêu An Hữu, con sợ là thái hậu sẽ xử tội phủ tướng quân mất.”


Ninh Thư tỏ ra buồn rầu, “Con mới tiễn An Du đi, chẳng ngờ An Hữu lại như thế. Con không thể nào ngờ được An Hữu chàng ấy…”


“Mẹ ơi, theo mẹ con nên làm gì bây giờ?” Ninh Thư đá lại quả bóng cho cụ bà, “Giờ đầu con trống rỗng, không có ý tưởng gì hết. Phủ tướng quân, An Hữu, Minh Châu Quận chúa, và cả Linh Vân, bạn của Minh Châu Quận chúa nữa.”


Chuỗi hạt trong tay cụ bà ngày càng gẩy nhanh hơn sau đó đứt dây, hạt gỗ văng ra nhà. Cụ bà mở to mắt, “Con tiến cung với ta.”


Đây là điều mà Ninh Thư muốn. Dù Minh Châu Quận chúa có muốn trốn đến chiến trường để yêu đương thì cũng không được phép trốn ra từ phủ tướng quân.


Ninh Thư trở về viện của mình mặc trang phục cáo mệnh tam phẩm, khi trở ra thì cụ bà đã thay đồ xong và lên xe ngựa.


Gửi thiếp vào trong cung rồi Ninh Thư đỡ cụ bà vào trong hậu cung.


Đến thăm hỏi thái hậu, thái hậu hỏi ngay Minh Châu Quận chúa thế nào, cụ bà bẩm cung kính: “Minh Châu Quận chúa rất khoẻ, mà thần phụ sợ rằng chưa chăm sóc quận chúa chu toàn.”


Thái hậu vừa nói vừa cười: “Minh Châu không phải đứa bé kén chọn, đã làm phiền phủ tướng quân chăm sóc Minh Châu rồi.”


Mặt cụ bà sầm lại trong nháy mắt.


Tại sao phủ tướng quân phải chăm sóc Minh Châu Quận chúa chứ. Ninh Thư đứng bên nghe cuộc nói chuyện, cô cảm thấy thật khó hiểu khi diễn ra được sự việc dở hơi như vậy.


Cụ bà chần chừ một chút rồi bẩm: “Bẩm Thái hậu nương nương, thần phụ sợ là bởi cháu trai An Du của thần phụ đang tính mai mối. Minh Châu Quận chúa lại đang giữ đạo hiếu, thần phụ sợ chuyện vui sẽ đụng chạm đến hồn thiêng của Yến Vương.”


Thái hậu nghe vậy thì giật mình, có vẻ như đến giờ mới nhớ ra Minh Châu Quận chúa đang để tang.


Ninh Thư chán chả buồn khinh nữa rồi. Thế giới này chỉ xoay quanh tình yêu, râu ria bên ngoài bỏ qua được hết.


Cụ bà trò chuyện mấy lời với thái hậu, thái hậu có vẻ mệt nên hai người biết ý xin về.


Ninh Thư im lặng suốt cả buổi, chỉ đứng bên lão phu nhân từ đầu đến cuối.


Rời khỏi hoàng cung, tấm lưng của cụ bà đã còng hơn một ít, Ninh Thư cảm thấy cụ bà đang rất cố gắng đứng vững trước cơn giông tố này.


An Hữu là một thằng con bất hiếu.


Cha nào con nấy, con của Vệ Lệnh Nhàn cũng đay nghiến mẹ mình vì một con đàn bà y chang như thằng bố.


Cụ bà về đến phủ thì đi nghỉ ngay, Ninh Thư thì vẫn đang nghĩ xem bao giờ thái hậu cho gọi Minh Châu Quận chúa về cung.


Từ sau khi An Hữu thổ lộ tình cảm với Minh Châu, tối đến An Hữu ít khi qua sân Ninh Thư bởi An Hữu sợ Minh Châu Quận chúa ghen. Có được tình yêu nồng nhiệt như thế, An Hữu mới nhận ra mình chỉ tôn trọng chứ không có yêu vợ.


Ngày nào ông ta cũng ngủ ở thư phòng với lý do đọc binh thư. Ninh Thư làm như mình chẳng hay biết chuyện gì cả, một mình ngủ đẫy giấc.


Không lâu sau đó, thái hậu đã cử người đến phủ tướng quân, bảo rằng sắp cúng bốn chín ngày cho Yến Vương nên hoàng thượng mời cao tăng làm lễ. Minh Châu Quận chúa và tiểu thế tử nên tiến cung vì là con cái của Yến Vương.


An Hữu và Minh Châu hay tin là ngay tối ấy An Hữu đã qua viện của Minh Châu. Thấy Minh Châu đang khóc thầm thì trái tim nhói đau, ông ôm lấy Minh Châu từ phía sau khiến Minh Châu sợ sệt vùng vẫy.


“Minh Châu, là ta.” An Hữu thì thầm, Minh Châu không vùng vẫy nữa mà chỉ khóc.


An Hữu xoay người Minh Châu lại, thấy Minh Châu khóc lóc rấm rứt thì càng đau lòng hơn, ông hôn lên đôi mắt Minh Châu, “Nàng đừng khóc, nàng có biết nhìn thấy nàng khóc, ta cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ muốn giết bản thân không.”


“Đừng mà.” Minh Châu bịt miệng An Hữu lại, “Ta không cho phép chàng nói như vậy. Mai ta phải tiến cung rồi, ta không nỡ xa chàng, An Hữu. Ta không muốn vào cung, không muốn rời khỏi phủ tướng quân, không muốn xa chàng, ta thấy mình sắp chết đến nơi rồi.”


An Hữu bảo: “Không sao đâu, nàng sẽ quay lại mà.”


Minh Châu ôm An Hữu, “Ta vừa hạnh phúc nhưng cũng dằn vặt. An Hữu, ta sẽ cố gắng để mọi người công nhận chúng ta.”


“Nàng lương thiện quá Minh Châu.”



Hôm sau, Ninh Thư thấy An Hữu và Minh Châu Quận chúa diễn cảnh Bạch Nương Tử sắp bị giam vào tháp Lôi Phong.


Minh Châu Quận chúa khóc sướt mướt với ma ma mà thái hậu cử đến để đưa về cung. Làm lễ cúng cha mình mà như kiểu bắt cô ta đi chết khiến ma ma câm nín.


An Hữu cố kiềm chế nét mất mát trên khuôn mặt, Ninh Thư thấy ông ta sắp bị táo bón đến nơi rồi.


Xe ngựa vẫn lăn bánh mặc cho hai bạn đang đau khổ. An Hữu bước lên mấy bước như thể định đuổi theo xe ngựa.


Minh Châu Quận chúa ngồi trong xe vén rèm cửa, nước mắt tuôn rơi hết giọt này đến giọt khác khi thấy An Hữu đứng trước cổng phủ tướng quân.


Cụ bà sầm mặt suốt cả quá trình còn Ninh Thư thì đứng hóng, cô chỉ thấy buồn nôn chứ không thấy cảm động gì hết.


Từ sau khi Minh Châu Quận chúa về cung, nom An Hữu chán nản, rệu rã, rất hay thẫn thờ, có thể hiểu là đang tương tư Minh Châu Quận chúa.


Mà ông ta cũng gầy sọp đi, kiểu không gặp một ngày mà ngỡ ba năm, thái quá cực kỳ.


Sau bảy ngày cúng tế, đúng lịch thì Minh Châu Quận chúa sẽ trở về. Mới sớm tinh mơ mà An Hữu đã đợi ngoài cổng phủ, ông ta còn tắm táp qua loa trông rất có tinh thần, khác một trời một vực dáng vẻ chán chường mấy hôm trước.


Song, An Hữu đứng đợi ngoài cổng đến khi trời tối mịt, đợi từ khi mặt trời lấp ló đến khi lặn hẳn cũng chẳng thấy bóng dáng Minh Châu Quận chúa đâu.


Ninh Thư: Nặng tình quá, cảm động… cái con cẹc.


Cụ bà bảo Ninh Thư ra gọi An Hữu vào ăn cơm, Ninh Thư đã ra gọi nhưng An Hữu chỉ ngẩn người về phía hoàng cung, không đếm xỉa đến Ninh Thư.


Ninh Thư bình luận: Không ăn thì thôi.


Không có Minh Châu Quận chúa ở đây, Ninh Thư ăn no ngủ kĩ lắm.


Nghĩ là thế nhưng trước mặt cụ bà, Ninh Thư vẫn tỏ ra rất lo cho An Hữu, trong bữa chỉ gẩy vài hạt cơm, cũng không ăn ngon theo.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận