[Quyển 2] [Xuyên nhanh] Cứu Mạng! Tất Cả Nam Chủ Đều Hắc Hoá

Chương 217: Tôi giấu con Zombie này! 9


Edit by AShu ^_^.

________________

Lý Á còn không biết nguy hiểm đang tới gần, Tô Đường không để ý tới hắn, hắn liền trò chuyện cùng Mộ Toa.

Khi giải phẫu, bác sĩ còn càng nghiêm túc hơn, chứng tỏ nguy hiểm càng cao, nếu còn có thể cãi cọ, vậy thuyết minh cuộc giải phẫu trước mắt này mà nói, vậy thì tính là thành công.

Lý Á lúc trước đi viện nghiên cứu chính là vì Lâm Dạng, cô ấy như là thần tiên ở giới học thuật, cho nên hắn cảm thấy, có Tô Đường ở đây, cuộc giải phẫu này nhất định sẽ không có việc gì.

“Toa Toa, cô còn nhớ rõ tiên sinh thí nghiệm số 1 không?”

Mộ Toa, “Nhớ rõ, lão đại đối tốt với hắn khá tốt. Ai, lão đại, tôi nghe Lý Á nói cô lần này ra tới, ít nhiều liên quan tới anh ta?”

Tô Đường làm phẫu thuật, ngẫu nhiên đáp lại một chút, bất quá cho dù nàng không đáp lại, hai người kia vẫn có thể nói chuyện bình thường.


Lý Á, “Nói thật, tôi cảm thấy lão đại coi trọng vị tiên sinh thí nghiệm số 1, nhiều kẻ thù như vậy, cô đều có thể đem những người phát rồ đó chỉnh lại đây, tôi đến bây giờ còn nhớ rõ cô nghiêm trang nói cầm vật thí nghiệm mới, há mồm chính là tên xx.”

Mộ Toa, “Cái này cũng chưa là gì, càng lợi hại hơn chính là lão đại nói phải cho tiên sinh vật thí nghiệm tiên sinh phòng tắm, cậu có gặp qua vật thí nghiệm nào còn cần tắm rửa không? Quả nhiên lão đại rốt cuộc là lão đại.”

Trò chuyện trò chuyện, Lý Á như là nghĩ tới một sự kiện rất quan trọng.

“Lão đại, cô kêu tôi sửa sang lại đám người hãm hại vật thí nghiệm tiên sinh, tôi nhớ rõ còn có một người đang vào giai đoạn hoài nghi.”

Tô Đường, “Ân, nhớ rõ, tên là Tống Văn Dịch, tìm được hắn rồi sao?”

Lý Á không nghĩ tới khi mình mới mở miệng, lão đại cư nhiên liền đem tên đầy đủ kêu lên, lúc ấy liền kích động nói: “Đúng vậy, gia hỏa này khoảng thời gian trước đem lão đại tiền nhiệm của căn cứ này đá xuống dưới. Lão đại, lúc trước tôi có hỏi thăm với thuộc hạ của hắn, hắn chạy đến tiểu căn cứ, là bởi vì đắc tội người nào đó, cho nên mới chạy trốn. Cô nói thử xem, hắn có thể biết chuyện gì hay không a?”


Thời gian hai năm, Tô Đường cho người bắt vài người tới, Tống Văn Dịch có phòng bị cũng bình thường.

Tô Đường, “Không quan hệ, tôi có thể đối phó với hắn.”

Một người Tống Văn Dịch, một bàn tay Thẩm Dịch là có thể giải quyết.

Nàng nói cực kỳ lãnh đạm, bất quá Lý Á cùng Mộ Toa đều đã thành thói quen, lúc trước ở viện nghiên cứu, mọi người đều cho rằng Lâm tiến sĩ khó có thể tiếp cận, nhưng khi tiếp xúc, liền phát hiện nàng kỳ thật phi thường tốt, chẳng qua là không biểu đạt tốt. Nếu không, nếu không có nàng, hai người bọn họ đã sớm đã chết biết bao nhiêu lần.

Mộ Toa, “Lão đại, tôi kỳ thật khá tò mò, cô vì sao giúp vật thí nghiệm số 1 tiên sinh a?”

Tô Đường, “Tôi trước kia đã gặp qua hắn, đội trưởng của bộ đội đặc chủng Liệp Ưng. Con người hắn như vậy, không nên trở thành vật thí nghiệm, cho nên suy đoán có người hãm hại hắn. Những người đó có thể hãm hại hắn, cũng có thể hãm hại người khác, cho nên còn không bằng làm vật thí nghiệm cho tôi.”


Nguyên bản vật thí nghiệm ở viện nghiên cứu, bên ngoài đều là tuyên truyền thử dược, an toàn cùng quy cách, nhưng chỉ có bọn họ biết, những người đó đến tột cùng là sẽ bị làm cái gì.

Lý Á nghe được đều hoảng hốt, sau đó, lại phẫn nộ không thôi, “Đó chính là đội trưởng bộ đội đặc chủng, cũng không biết làm bao nhiêu lần vào sinh ra tử làm nhiệm vụ, bọn họ như thế nào có thể đối đãi hắn như vậy!”

So với hắn, Mộ Toa bình tĩnh không ít, bất quá ngữ khí lại trào phúng, “Ngươi cho rằng vật thí nghiệm ở viện nghiên cứu, thật sự tất cả đều là tự nguyện?”

Lý Á, “Lão đại cô như thế nào còn theo chân bọn họ hợp tác?”

Mộ Toa trừng nắt trắng, “Lý Á trong đầu của anh toàn là phân sao? Đội trưởng bộ đội đặc chủng đều có thể bị kéo đi làm vật thí nghiệm, anh cảm thấy lão đại có lựa chọn đường sống khác không?” Nói xong, lại nhịn không được nói thầm nói: “Cái đầu óc này của anh, có thể sống đến bây giờ thật không dễ dàng.”
……

Edit by AShu/ Đọc truyện trên truyenlol.com AShu089 để ủng hộ editor nha ≧◉◡◉≦

Bên ngoài phòng giải phẫu, Thẩm Dịch nghe được toàn thân căng chặt, ngay cả ban đầu tim không đập, giờ phút này như đang đập thình thịch.

Lại không biết qua bao lâu, cửa phòng giải phẫu được mở ra.

Tô Đường mới vừa cởi khẩu trang trên mặt, còn không có thấy rõ bên ngoài tình huống như thế nào, một trận gió lạnh đánh úp lại, tay nàng bị người kéo, áp vào góc tường, không thể động đậy.

Nàng nhíu mày, nhìn vật thí nghiệm tiên sinh không biết khi nào đã đến đây, ngay cả biểu tình đều lười cấp, chỉ lãnh đạm nói: “Thẩm tiên sinh, bạo lực không giải quyết được chuyện gì hết.”

Thẩm Dịch hô hấp thô nặng, hắn bắt lấy cổ tay của nàng, hơi thở đáng sợ quanh thân cơ hồ vươn tới đỉnh núi. Ban đầu khi hắn bình tĩnh, tơ máu trong đồng tử sẽ chậm rãi cởi ra, nhưng hôm nay, đáy mắt lan tràn tơ máu, cơ hồ từ màu đỏ tươi biến thành ám sắc, cực kỳ đen tuyền.
Tầm mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đường, “Cô gạt tôi.”

Như vậy trong một cái chớp mắt, Tô Đường cảm thấy hắn giống như ông chồng đáng thương bắt được bà vợ xuất quỹ, sau đó phẫn nộ ép hỏi vậy. (Xuất quỹ như hồng hạnh vượt tường vậy)

“Buông tay.”

Xương tay như muốn bị bóp nát, Tô Đường nhíu mày, sau đó hệ thống run bần bật, nhỏ giọng mở miệng, “Nhãi con a, ngươi chú ý ổn định cảm xúc của hắn, các chỉ tiêu của hắn đều không ổn định a.”

Hệ thống vừa nói xong lời này, Tô Đường chỉ có thể đem thanh âm nhỏ nhẹ lại, đương nhiên, chỉ có thể một ít, không thể nhiều hơn.

“Tay đau.”

Thẩm Dịch một khắc này, cảm thấy quanh thân máu đều bắt đầu sôi trào, các giác quan của hắn như bị phong bế, thính lực như bị đồ vật ngăn chặn, tất cả thanh âm nghe vào lỗ tai đều là tiếng ong ong ong, tầm mắt cũng bịt kín một tầng băng gạc, nhìn không rõ, giờ khắc này, hắn chỉ nghĩ gϊếŧ chóc, chỉ nghĩ thấy huyết.
Nhưng cố tình, hai chữ kia của Tô Đường, kỳ dị đem hắn trấn an xuống.

Lâm Dạng hàng năm ở trong phòng thí nghiệm, da trắng đến nỗi có thể thấy rõ mạch máu phía dưới, một cái nắm này của hắn, toàn bộ cổ tay đều sưng đỏ, chợt vừa thấy, rất là ghê người.

Thẩm Dịch gắt gao nhìn chằm chằm tay nàng, trong mắt như là tự trách, lại như là ảo não.

Lý Á cùng Mộ Toa đầu tiên là bị hành động bất thình lình này làm sợ tới mức ngẩn ngơ, chờ khi phản ứng lại, không sợ cái hơi thở kia của Thẩm Dịch, còn chắn trước mặt Tô Đường.

“Vật thí nghiệm tiên sinh số 1?”

Lý Á nói, không thể nghi ngờ chọc trúng chỗ đau của Thẩm Dịch, Tô Đường đỡ trán, chỉ sợ thanh niên đáng thương này sẽ bị bóp chết, chỉ có thể đem người kéo đến một bên, “Anh ta tên là Thẩm Dịch.”

Lý Á, “Lão đại, tôi cảm thấy anh ta quá nguy hiểm.”
Tô Đường:……

Ngươi nói thêm gì nữa, lão đại ngươi liền gặp nguy hiểm.

“Cậu cùng Mộ Toa đi trước. Không đúng, hai người ở đây, tôi đi về trước.” Nói xong, lôi kéo Thẩm Dịch một đường đi trở về chung cư.

Giải phẫu diễn ra suốt bảy tiếng đồng hồ, Tô Đường lúc này đã mệt mỏi, nàng ngồi xuống cái ghế duy nhất có trong phòng, thanh âm lười biếng nói, “Muốn hỏi cái gì, hỏi đi.”

Thẩm Dịch ở trước cửa phòng giải phẫu nghe rất nhiều, chuyện nên nghe, hay chuyện không nên nghe, hắn lúc trước cho rằng đôi mắt của chính mình đã nhìn thấy hết thảy, nhưng kết quả, tất cả đều là biểu hiện giả dối.

“Lúc ấy ở viện nghiên cứu, vì cái gì đối tốt với ta.”

Tô Đường không có gì sức lực ngẩng đầu nhìn về phía hắn, có lẽ là hôm nay làm giải phẫu, mệt mỏi trên người che giấu sợi thanh lãnh kia, làm nàng có vài phần hơi thở nhân gian, “Đâu ra nhiều vì sao như vậy, chỉ là cảm thấy người giống như anh, có chút đáng tiếc thôi. Hơn nữa, thời điểm khi tôi cắt chân anh, cũng vẫn là chặt đứt, anh hận tôi, cũng là chuyện thường tình mà thôi.”
Chính là bởi vì biểu tình lãnh đạm như vậy, cho nên hắn cũng không cảm thấy nữ nhân này có thể thiện tâm, ngược lại cảm thấy chính mình giống một món đồ chơi của nàng.

Cao hứng, quăng cho khối xương, không cao hứng, chặt cánh tay của hắn.

________________

( tấu chương xong )

Đã beta

Edit by AShu


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận