Sáng sớm, Đường Quả sờ sờ bờ môi đau nhức của mình, có hơi cạn lời.
Mai Lan ở bên cạnh cười trộm. Nàng nhìn môi Đường Quả, cẩn thận tránh mấy chỗ có vết thương bên miệng để trang điểm cho cô.
Đêm qua thị tẩm Quý phi, hôm nay nữ tử trong hậu cung sẽ đến đây thỉnh an cô, vì cô được thị tẩm mà chúc mừng.
Trong lòng mắng Đường Quả không biết bao nhiêu lần nhưng trên mặt vẫn phải cung kính hành lễ với cô.
Phi tần của Hiên Viên Mặc không ít, cộng lại trên dưới cũng hai mươi người.
Ngoại trừ Quý phi là cô, những người khác không ai lên đến chức phi, nhị phẩm có hai vị là Mạnh Thục nghi và Doãn Tu nghi. Tam phẩm có một vị là Lan Tiệp dư.
Còn ánh trăng sáng của Hiên Viên Mặc hiện tại chỉ có lục phẩm, An Mỹ nhân.
An Ngưng Hương đứng ở vị trí cuối cùng, không đáng được chú ý, vẻ ngoài chỉ có thể gọi là thanh tú. Ăn mặc cũng không quá chói mắt, màu sắc nhạt nhẽo, trang sức trên đầu cũng ít, trang điểm cũng nhạt.
Ngay cả đồng phẩm cấp với nàng ta cũng không để nàng ta trong lòng.
Nhưng nếu nhìn kĩ có thể phát hiện ra được, quần áo tuy không thu hút nhưng thực chất được may rất tinh thế, cách thêu thùa cũng hoàn toàn lạ lẫm.
Nhìn một lần không mấy ai để ý, nhìn nhiều rồi mới cảm thấy cực kỳ hấp dẫn.
Kết hợp với khí chất dịu dàng hòa nhã của An Ngưng Hương, thật sự có thể thu hút chú ý của nam tử.
“Thiếp bái kiến Quý phi nương nương.”
Chúng phi tần hành lễ thỉnh an, Đường Quả an ổn ngồi bên trên, nhàn nhạt nhìn các nàng, cũng không ra oai phủ đầu gì, “Đứng lên đi.”
Được ngồi, ai nấy cũng về chỗ của mình, mỗi người một câu chúc mừng Quý phi được thị tẩm.
Đường Quả cũng không thèm để ý mấy người này, ánh mắt chỉ dồn đến vị trí của An Ngưng Hương. An Ngưng Hương mặt ngoài bình tĩnh nhưng thực chất đang vò vò khăn tay, còn có hơi buồn một chút.
Cô nhíu mày lại, xem ra Hiên Viên Mặc không nói cho An Ngưng Hương biết kế hoạch của mình. Cũng phải thôi, đây là mặt tối của hoàng tộc.
Mà biểu hiện của An Ngưng Hương thế này, có lẽ đã có tình với Hiên Viên Mặc rồi.
“Áo váy của An mỹ nhân thêu độc đáo thật.”
Đường Quả vừa dứt lời, hai mươi mấy đôi mắt đổ dồn về phía An Ngưng Hương. Mấy vị này tinh mắt vô cùng, vừa nhìn đã thấy tài năng của An Ngưng Hương không tầm thường, tay nghề thêu thùa tương đối tốt.
Không cần Đường Quả nói thêm gì, ai cũng chú ý đến An Ngưng Hương.
An Ngưng Hương cũng không nghĩ rằng Quý phi sẽ chú ý đến một mỹ nhân nho nhỏ như mình, trong lòng có hơi bối rối.
Đúng là nàng có hơi không thoải mái vì Hiên Viên Mặc sủng ái Quý phi.
Dù hắn đã từng nói, hắn chỉ sủng ái mặt ngoài và chỉ yêu mình nàng, còn trải đường cho nàng, sợ trực tiếp tăng phẩm cấp cho nàng sẽ gặp nhiều phiền phức, nhưng nàng vẫn cảm thấy không thoải mái.
“Quý phi nương nương chẳng lẽ nhìn trúng y phục của một mỹ nhân nho nhỏ rồi?” Lan tiệp dư che miệng cười, “Nếu Quý phi thích, không bằng hỏi An mỹ nhân xem ai thêu ra được như thế.”
“Đồ Quý phi nương nương thích sao có thể đơn giản được.”
Công khai giúp Đường Quả, nhưng thực chất Lan Tiệp dư đang muốn nói Đường Quả tùy hứng ngang ngược ăn hiếp phi tần cấp thấp.
Đường Quả liếc Lan Tiệp dư. Lan tiệp dư cũng có cờ riêng trong hậu cung, ăn nói trước giờ thoải mái vô cùng. Nàng ta là tâm phúc của Hiên Viên Mặc, vì An Ngưng Hương mà tồn tại.
Mỗi khi có ai khó dễ An Ngưng Hương, Lan Tiệp dư nhất định sẽ dời lực chú ý đi.
Không thể không nói, Hiên Viên Mặc đã suy tính rất nhiều cho An Ngưng Hương.
Đường Quả cao sang ngồi bên trên, bất ngờ nở một nụ cười.