Hiên Viên Mặc bàn chuyện với tâm phúc, làm sao để nhà họ Đường rơi đài.
Đường tướng quân là công thần của Thiên Tần, có công trấn thủ như thế vẫn khiến cho Hiên Viên Mặc kiêng kị.
Muốn diệt người như vậy, bắt lỗi bình thường không thể được.
Mưu sĩ đã nghĩ ra cách khác, là vu oan giá họa, khiến Đường tướng quân mang danh cấu kết với giặc phản quốc. Tội to như thế, dù có công lớn cũng không thể làm gì.
Thiên Tần giờ như đang rất thái bình, nhưng thực chất ngoài biên cương liên tục có chiến sự, chỉ là chiến sự cũng không lớn lắm, một vài bộ lạc nhỏ muốn xông qua biên giới thôi.
Nhân lúc có một bộ lạc hơi lớn xâm phạm đến biên giới quốc gia, Hiên Viên Mặc phái Đường tướng quân đi để trấn áp biên cảnh, nhưng thực ra chỉ là hắn đang thực hiện kế hoạch mình đã chuẩn bị từ lâu mà thôi.
Hắn nghĩ đẹp lắm, kế hoạch đã lên từ lâu, cứ ngỡ rằng sẽ không có sai lầm. Nhưng trăm triệu lần hắn lại không ngờ được, một tháng sau có một tin tức đáng sợ truyền về, rằng bộ lạc kia cực kỳ lớn, sắp xếp gian tế vào trong quân đội Thiên Tần, hạ độc tướng quân, tướng quân đối đầu với địch thì bị gϊếŧ chết.
Sau đó, gian tế bị tâm phúc của tướng quân bắt lại, khai ra lai lịch bản thân, cũng nói rằng mật thám của bộ lạc bọn chúng có rất nhiều trong Thiên Tần, cụ thể có những ai, không biết được.
Hiên Viên Mặc trợn trắng mắt, hoàn toàn quên chuyện muốn hãm hại Đường tướng quân. Đường tướng quân chết trận, hắn không thể tiếp tục kế hoạch, còn phải trấn an người nhà họ Đường lẫn lo liệu hậu sự và truy phong cho Đường tướng quân.
Hiên Viên Mặc đau cả đầu, mật thám nói rằng cả Thiên Tần đã xuất hiện rất nhiều gian tế.
Nhờ chuyện của Đường tướng quân mà mới biết được bọn chúng ẩn giấu rất sâu.
Đường tướng quân bị hạ độc chết trận, hoàn toàn làm loạn kế hoạch của hắn. Hắn phải xử lý đủ loại phiền phức, còn phải đi an ủi Quý phi bi thương không thôi, không có thời gian để quan tâm đến An Ngưng Hương nữa.
Nhà họ An có hơi há hốc mồm, nhưng cũng chỉ co đầu rụt cổ trong góc, không dám lên tiếng.
Nhóm cung phi gần đây cũng không nháo, không chơi mạt chược, ngày nào cũng đến cung Quý phi an ủi Đường Quả.
“Quý phi tỷ nén bi thương.” Mạnh phi không biết nên nói gì, Đường tướng quân mất, hậu trường của Quý phi đổ, nhưng nàng cũng không có vui bao nhiêu. Gần đây sống chung với Quý phi, lại đọc nhiều thoại bản, nàng học hỏi được rất nhiều.
Cung phi cũng không ngốc, sách là của Quý phi, chắc chắn Quý phi đã đọc rồi. Các nàng đọc hiểu được lý luận trong đó, Quý phi làm sao lại không hiểu được.
Bệ hạ phong Đường Quả là Quý phi cũng không phải vì thích, về sau sủng ái cũng không hẳn không phải vì Đường tướng quân.
Đường Quả đỏ mắt một chút, đáp lại, “Bản cung không sao.”
“Mai Lan, đốt hương Trữ Thần cho bản cung.”
Mai Lan nghe theo. Chỉ một chốc sau, khói nhẹ lượn lờ, ngay cả Mạnh phi cũng cảm thấy thoải mái mà nhắm mắt lại. Đột nhiên, nàng mở bừng mắt ra, nhìn Quý phi đang nghỉ trên nhuyễn tháp rồi lại nhìn lư hương, không nói nên lời.
“Mai Lan, hương này là hương gì? Ở đâu ra?” Mạnh phi nắm chặt tay lại. Trước đó nàng đã nghe Hoàng thượng thưởng hương cho Quý phi, chắc không phải hương của Hoàng thượng đâu đúng không?
Mai Lan đáp, “Đây là hương Hoàng thượng tìm riêng cho nương nương, gọi là hương Trữ Thần ạ.”
Mạnh phi suýt nữa ngã ngửa. Nàng vội vàng ổn định lại, nhìn Đường Quả yên bình ngủ, cười khổ một tiếng, trong lòng rét lạnh.
Hóa ra, Quý phi thịnh sủng nhất thời cũng không phải vì Hoàng thượng yêu thật lòng. Nàng hâm mộ Quý phi đã lâu, không ngờ sự thật lại đau lòng như thế.
“Hương này dùng lâu không tốt, nhân lúc Quý phi tỷ còn ngủ, ngươi đi dập đi.”