“Cả đời này tôi không thể có con.” Tống Dã mặt không đỏ tim không đập nói láo, “Nói cho cùng vẫn là tôi liên lụy đến Quả Quả, Quả Quả còn chưa chê tôi thì thôi, mấy người lại ghét bỏ cô ấy?”
“Tống Dã tôi đây để lời ở chỗ này, Quả Quả là bảo bối tôi quý trọng cả đời, không ai được phép ác ý nói cô ấy.” Lúc Tống Dã nói, sắc mặt anh cực kỳ lạnh, “Nhất là người họ Tống.”
“Chuyện năm đó, Tống Dã tôi mãi mãi cũng không thể quên.”
“Lúc đó tôi còn nhỏ, không bảo vệ được người quan trọng của mình. Nhưng Tống Dã tôi bây giờ không phải là người cho các người thích xoay thế nào thì xoay nữa.”
Lúc này, sắc mặt Tống Thắng Vinh trầm xuống, “Quả nhiên vẫn là trời sinh phản nghịch như trước.”
Tống Dã bị chọc giận đến bật cười, “Phản nghịch?”
“Tống Thắng Vinh, ông tự sờ lương tâm rồi hỏi, rốt cuộc là tôi trời sinh phản nghịch hay là nhà họ Tống các người quá đáng? Nếu tôi so đo với chuyện năm đó thật, tôi có thể tố cáo các người tội song hôn.”
Tống Dã cười lạnh, “Vừa hay, lần này tôi tới Kinh thị có quen biết hai người bạn làm luật sư. Cả hai vừa mới về nước, hẳn là rất muốn làm gì đó để xây dựng tên tuổi.”
Sắc mặt nhà họ Tống biến đổi. Nếu là lúc trước, bọn họ chưa chắc đã sợ Tống Dã uy hiếp. Nhưng giờ nhà họ Tống không còn là nhà họ Tống năm đó, hơn nữa nhà họ Chu còn có đối thủ một mất một còn, nếu thật sự bị bắt được nhược điểm, tháng ngày êm đẹp của nhà họ Tống thật sự chấm dứt.
“Lần này tôi về chỉ để thăm chị tôi, chứng kiến chị tôi tìm được hạnh phúc.” Tống Dã liếc bọn họ đang lo lắng bất an, “Tôi không hứng thú với các người, sẽ rời đi ngay, về thôn Đường.”
Đương nhiên là không thể nào, anh không quên được mẹ anh chết vì bọn này. Những kẻ nợ mẹ anh sẽ phải trả giá đắt.
“Không có tiền đồ.”
Tống Thắng Vinh nhỏ giọng chửi, những người khác nghe được anh muốn về cái nơi cứt chim cũng không có, trong lòng cũng khinh bỉ. Nhưng hai ông bà già nhà họ Tống lại tiếc nuối, không có con đường Tống Dã này, bọn họ không dám làm gì Tống Thanh lẫn cụ Nguyên.
Còn Chu Nhã Phượng lại thở phào một hơi. Trước kia phải vất vả lắm mới xúi được hai kẻ già nhà họ Tống đưa hai chị em nhà này ra ngoài, bà ta cũng không muốn Tống Dã trở về.
Bây giờ Tống Dã có vấn đề, không thể sinh con, lại còn muốn về cái vùng núi hoang vu hẻo lánh kia, trong lòng bà ta có mấy phần thoải mái.
Trước kia bà ta luôn tự ti rằng dù trên phương diện nào cũng không bằng được đại tiểu thư họ Nguyên xuất thân thư hương môn đệ chân chính. Bà ta vẫn luôn thích Tống Thắng Vinh, nhưng mà có một tiểu thư họ Nguyên đứng đằng trước, hai kẻ già họ Tống không thể nào chọn bà ta.
Cũng may Tống Thắng Vinh không thích phụ nữ có văn hóa, càng thích bà ta dịu dàng ân cần thế này hơn. Buổi loạn lạc kia là bắt đầu, tiểu thư họ Nguyên bị bọn họ làm cho sống sờ sờ mà tức chết, hai đứa con cũng bị tống ra ngoài, gia đình mà đối phương khổ sở xây dựng lên cũng bị bà ta nhận lấy.
Đây là chuyện đáng tự hào nhất đời này của Chu Nhã Phượng.
Bà ta ước gì Tống Dã xuất chúng từ nhỏ cả đời này đều tầm thường vô vị, mãi mãi không bằng được con bà ta.
Tống Dã liếc Chu Nhã Phượng, thu hết tâm tư của bà ta vào trong mắt, Đường Quả nhìn ra khóe môi anh mang theo mấy phần cười lạnh. Ngay từ đầu cô đã phát hiện, Tống Dã về Kinh thị không phải nhất thời hứng lên. Nhất là khi tới Kinh thị rồi, ngoại trừ bận chuyện công ty chi nhánh, anh còn bận làm chuyện khác.
“Về anh nói cho Quả Quả.” Tống Dã nhìn ra thắc mắc của cô vợ nhỏ, cũng biết vợ rất thông minh, nên ghé vào bên tai cô nói thầm. Hành động không coi ai ra gì này khiến Tống Thắng Vinh tức đến tím mặt.