(Quyển 3) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 607: Hoa khôi làng được cưng chiều (36)


Trần Anh hoang mang, mặt cắt không còn giọt máu được Tạ Thế Quân đưa về phòng. Từ Thu Lan còn hơi lo lắng, dặn dò phải nghỉ ngơi thật tốt rồi xoay người đi mua gà để chuẩn bị hầm món gì đó ngon ngon tẩm bổ cho con dâu ngay.

Dù thế nào đi nữa, Trần Anh cũng đã theo quân, còn sinh cho nhà họ Tạ một trai một gái, nên đối xử tốt. Bây giờ trong nhà cũng phất lên rồi, làm gì cũng không thể để con dâu phải ấm ức.

Nhưng những chuyện này Trần Anh lại không biết, trong đầu cô ta giờ chỉ có một câu: Không thể nào.

Không thể nào!

Tên Tống Dã sao có thể có thành tựu như bây giờ chứ.

Một thằng đàn ông không có gì lại thành người tạo ra huyện Đường, thành tín ngưỡng của tất cả người thôn Đường.

Vừa rồi cô ta nhận ra khi Từ Thu Lan nói về Tống Dã, vẻ mặt vô cùng tự hào.

Còn có thêm một câu nữa của Tạ Thế Quân, rằng “Lúc đó con đã biết thanh niên trí thức Tống không phải người đơn giản.”

Để cô ta khó chịu nhất là, Tạ Thế Quân thừa nhận Tống Dã tài giỏi, nghe giọng đã thấy anh ta tự nhận mình không bằng Tống Dã, còn có thể loáng thoáng nhìn ra trong mắt anh là một vẻ bái phục.

Cô ta càng khó chịu tợn.

Cô ta dùng trăm phương nghìn kế không màng nguy hiểm để cho Tống Dã kết hôn với Đường Quả không phải để muốn thoát khỏi tên đó rồi tìm được một người đàn ông tốt hơn nó vạn lần hay sao?

Rõ ràng, lúc sống chung với cô ta, tên đó chỉ là một thằng cha cứng đầu cứng cổ, không có tác dụng gì. Vì sao khi không liên quan đến cô ta nữa thì lại trở nên tài giỏi khiến người khác ngưỡng mộ còn không kịp như thế?

“Thế Quân, mẹ đi hầm canh cho Anh Tử. Còn về chuyện con chuyển nghề ấy, chủ tịch Tống có nói với mẹ, bảo là lúc con về thì có thể đến tìm cậu ấy, cậu ấy ở thành phố có quan hệ. Huyện Đường không vào được rồi thì mẹ thấy đi xa cũng khá, dù sao cũng tốt hơn là sang huyện bên kia.” Từ Thu Lan từ trong phòng bếp đi ra, “Con mang quà sang biếu đi. Trong thôn thay đổi nhiều như thế mà chủ tịch Tống vẫn còn nhớ rõ con, bất kể thế nào cũng không thể thất lễ, phải cảm ơn.”

Tạ Thế Quân gật đầu, anh vẫn hiểu rõ quan hệ ân tình. Sở dĩ anh không thăng cấp được một là vì không có cơ hội lập công, hai là không có quan hệ vững chắc, nên có làm gì cũng không thể thăng lên được.

Từ Thu Lan đã chuẩn bị sẵn quà biếu, Tạ Thế Quân mang sang nhà Tống Dã ngay.

Lúc Tạ Thế Quân đến, cả Đường Quả và Tống Dã đều ở nhà. Vừa đến anh đã thấy đôi vợ chồng trẻ ngọt ngào thân mật chơi với mèo trong sân. Thật ấm áp.

Cô gái xinh đẹp ngồi trên ghế, ôm một con mèo nhỏ cũng rất đẹp, bên cạnh cô là một người đàn ông đang ngồi. Anh cảm giác người đàn ông kia rất giống một con mèo bự đang kêu meo meo tranh giành tình cảm với con mèo nhỏ.

Ý nghĩ này khiến Tạ Thế Quân hơi buồn cười.

“Có khách.” Đường Quả hơi đẩy Tống Dã ra, to đầu thế rồi còn đi ghen với một con mèo, đúng là chẳng giống ai.

Tống Dã vội vàng đứng dậy, hình ảnh ấm áp vừa rồi cũng biến mất ngay lập tức.

Tạ Thế Quân cẩn thận quan sát cả hai, vừa sợ hãi vừa thán phục, quả nhiên là trai tài gái sắc.

Năm đó anh đi thì cả hai vẫn còn trẻ, giờ vẫn không khác là bao. Duy nhất thay đổi hẳn là hoàn cảnh và ăn mặc, cùng với khí thế đàn ông trên người Tống Dã.

Còn Đường Quả… Anh đã kết hôn lâu rồi, ảo giác chớp mắt khi đó anh đã sớm ném ra khỏi đầu. Bây giờ vợ chồng nhà người ta là ân nhân của toàn bộ thôn Đường, anh là một quân nhân đúng nghĩa, làm sao có thể nghĩ lung tung được.

____

Editor: A Dã là con cún bự, là con cún bự ngáo nger biết tranh sủng chứ hỏng có sang được như quàng thượng đâuuu=))))))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận