Có Tống Dã hỗ trợ, chuyện Tạ Thế Quân vào thành phố công tác coi như đã xong.
Giờ lấy địa vị của Tống Dã, chuyện này còn không dễ dàng?
Mà Tạ Thế Quân gặp Tống Dã rồi càng thêm khâm phục từ tận đáy lòng với người còn trẻ tuổi hơn cả mình này.
Chưa đến mười năm đã thay đổi cả bộ mặt quê hương anh, thay đổi cả vận mệnh của người huyện Đường, để huyện Đường thành đô thị đi đầu cả nước.
Anh cũng không phải đồ đần, dù huyện Đường đã phát triển đến mức này, nhưng Tống Dã chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Trước kia là thôn Đường, giờ là huyện Đường, tương lai không chừng sẽ là thành phố Đường, thậm chí còn có thể là thành phố trực thuộc trung ương. Là con người quê hương, anh đương nhiên muốn quê mình phát triển mạnh mẽ như thế.
Vốn tưởng rằng rời bộ đội là sẽ không có cơ hội thể hiện, nhưng sau khi nói chuyện với Tống Dã, anh nhận ra dù ở nơi nào thì cũng có thể tỏa sáng.
Không thể ở huyện Đường là tiếc nuối, nhưng anh cũng có thể vào thành phố, vì huyện Đường phát triển mà dồn đến hết hơi tàn sức mọn.
Tạ Thế Quân hào hứng trở về nói tin tốt với Từ Thu Lan khiến bà mừng điến phát rồ.
Con trai chuyển nghề mà được công việc tốt như vậy đều là nhờ có sắp xếp. Trong mắt Từ Thu Lan, Tống Dã đã mở miệng nói giúp thì tuyệt đối sẽ không kém. Hơn nữa còn vào thẳng trong thành phố, đúng là phúc luyện tám đời mới có được. Trong lòng bà càng cảm kích Tống Dã ghê gớm.
“Anh Tử vẫn chưa dậy ạ?” Tạ Thế Quân nhớ đến gương mặt tái xanh của Trần Anh, “Trước đi đường có hơi vội, nhà con lâu rồi không đi xa, có thể không quen.”
“Vẫn chưa dậy. Người ta theo con ngược xuôi vất vả, Thế Quân à, nhớ phải đối xử tốt với người ta đấy.” Từ Thu Lan nói.
Tạ Thế Quân gật đầu một cái, có hơi chần chờ, cuối cùng không hỏi ra nghi hoặc của mình. Với Trần Anh, anh cứ cảm giác ánh mắt vợ nhìn mình không có tình cảm.
Nghĩ lại thì, hôn ước giữa cả hai vốn là hai bên cha mẹ sắp đặt, hoàn toàn không có cái gì gọi là tự do yêu đương. Nhưng mà giờ con cũng đã lớn như vậy rồi, tính toán mấy chuyện này cũng vô dụng.
Chỉ cần Trần Anh sống tốt với anh, anh sẽ không để vợ mình phải khổ.
Nhưng thật sự, anh vẫn rất hâm mộ nhà Tống Dã. Hai người yêu thương nhau như thế mới là cuộc sống vợ chồng trong tưởng tượng của anh.
“Nói đến Đường Quả, chủ tịch Tống cũng là may mắn, có được một người vợ tốt.” Từ Thu Lan có hơi tiếc nuối, “Nhưng hai người này kết hôn nhiều năm rồi mà vẫn không có ý định sinh con. Trước đó vài ngày, còn có không ít người muốn đánh chủ ý lên người chủ tịch Tống.”
“Hai người không có con ạ?”
“Không có, nghe nói là không định có.”
Tạ Thế Quân hơi giật mình, thời này mà lại có người suy nghĩ như thế?
Từ Thu Lan có hơi buồn cười, “Bây giờ cả huyện Đường đang chú ý hai người này, còn có mấy cô ả xinh xinh nghĩ là mình có thể bám được vào người ta.” Từ Thu Lan nói đến đây, hừ một tiếng, “Cũng không nhìn xem mình là cọng hành gì, nhà chủ tịch Tống trông giống như là tình cảm không tốt à? Mẹ thấy hẳn là nhà này chỉ là đang muốn có cuộc sống lãng mạn giữa hai người thôi.”
Nghe Từ Thu Lan nói thế, Tạ Thế Quân khá vui. Mẹ anh thực sự là có suy nghĩ khác với những người khác.
“Mẹ không nghĩ rằng không con là không tốt?” Tạ Thế Quân quanh năm ở bên ngoài, cũng nghe nói có một vài cặp vợ chồng không muốn có con, nói là chỉ muốn DINK* gì đó và tận hưởng tình yêu cả đời.
(*DINK: Double Income, No Kids: thu nhập nhân đôi, nói không với con cái)
“Đấy là chuyện nhà người ta, chúng ta người ngoài xen vào được à?” Từ Thu Lan buồn cười, “Thế Quân, chuyện này con cũng đừng xen vào, đó là chuyện nhà chủ tịch Tống. Mẹ nói là để cảnh cáo con, miễn cho con đắc tội người ta. Cả huyện Đường ly hôn, nhà đấy cũng không rời nhau một tấc đâu.”
“Con biết rồi, mẹ thấy con giống loại người thế à? Chủ tịch Tống giúp con, con làm sao có thể lấy oán trả ơn, nhất định con sẽ ghi tạc chuyện này trong lòng.”