Rời khỏi nhà Trần Bân, Lục Duệ vội vàng chạy về thành phố Thanh Giang, mặc dù ở tỉnh thành không lâu, nhưng Lục Duệ lại cảm thấy, mình chỉ sợ lâm vào một cục diện rắc rối.
Thời gian trước bởi vì chuyện của thành phố Thanh Giang quá nhiều, mình chỉ nghĩ biện pháp xử lý tốt chuyện của khu cao tân, thật sự là đã xem nhẹ rất nhiều thứ.
Thành phố Thanh Giang Hiện tại, thậm chí toàn bộ tỉnh H đều ở trong thời kì bấp bênh, thế lực các nơi anh hái xong thì tới tôi gặt, đều có tính toán của mình, Lục Duệ bởi vậy nghĩ tới nguyên nhân căn bản của tình thế thành phố Thanh Giang hiện tại và phương hướng phát triển tương lai, nghĩ tới đa số người trong quan trường Thanh Giang ai mang tâm tư nấy, nghĩ tới ban lãnh đạo sở dĩ nhiều lần xuất hiện vấn đề.
Bất kể nghĩ như thế nào, Lục Duệ đều cảm thấy đây là một lần khiêu chiến lớn nhất mà mình gặp phải sau khi tiến vào quan trường/
Khi ban lãnh đạo một địa khu xuất hiện đủ loại thế lực, vậy tất nhiên sẽ có đủ loại tư tưởng đại biểu cho những thế lực này.
Mà loại tư tưởng đa dạng hóa này không phải là một chuyện tốt, phải biết rằng đa dạng hóa tư tưởng ở lĩnh vực văn hóa thì có lẽ là là chuyện đáng cao hứng, có thể gọi là trăm hoa đua nở, nhưng ở trong quan trường, điều này có nghĩa là trong ban lãnh đạo tồn tại quá nhiều tập đoàn lợi ích, mà tập đoàn lợi ích này cuối cùng sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của thành thị.
Lục Duệ tuy rằng không thể chắc chắn suy đoán trong lòng, nhưng hắn đã có chút hoài nghi, sau khi thương lượng đối sách với Trần Bân, trước khi Lục Duệ rời khỏi tỉnh thành, tự mình đi gặp trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Sở Kiếm, sau khi ở chỗ Sở Kiếm biết được một số tin tức, suy đoán trong lòng hắn càng gần hơn với hiện thực.
Lục Duệ nhìn rất rõ, bất kể là liên minh của Lâm gia và Hoàng gia, hay là Hoàn Đông hệ do Trình gia và Lam gia đại biểu, cửa đột phá để bọn họ tiến quân vào tỉnh H đều sẽ là thành phố Thanh Giang.
Cộng thêm Kinh thành hệ và Minh Châu hệ đã sớm như hổ rình mồi.
Điều chỉnh ban lãnh đạo Thành phố Thanh Giang tất nhiên sẽ trở thành một bình đài đánh cờ kịch liệt của tỉnh ủy, cân nhắc từ mặt này, Lục Duệ không cho rằng mình có biện pháp ảnh hưởng tới suy nghĩ của thượng tầng, hắn lo lắng tới bản thân thành phố Thanh Giang hơn.
Sau khi Trở lại thành phố Thanh Giang, Lục Duệ đang ở trong văn phòng phê duyệt văn kiện thì Lý Giang tiến vào, nằm ngoài dự đoán của mọi người, Lý Giang không ngờ không gõ cửa mà thần sắc có chút kích động.
“Lão đại, không xong rồi, người của Ủy ban kiểm tra tỉnh tới.” Lý Giang vẻ mặt kích động nói.
Lục Duệ hơi sửng sốt: “Sao thế?”
Lý Giang khổ sở nói: “Là như vầy, tôi nghe nói Ủy ban kiểm tra tỉnh vừa phái người xuống, dẫn chủ nhiệm Trương của văn phòng thị ủy đi rồi.”
“Trương Triêu Dương?” Lục Duệ cau mày, thấp giọng hỏi.
Lý Giang liên tục gật đầu.
Đúng vào lúc này, điện thoại trong tay Lục Duệ đổ chuông, Lục Duệ hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Tôi là Lục Duệ.”
Bên kia Điện thoại là tiếng cười của Tả Thiên Nhai: “Bí thư Lục.
Bí thư Nghiêm của Ủy ban kiểm tra Tỉnh tới, hiện tại thông tri cho cán bộ trên cấp xử của thành phố tới họp, anh tới ngay đi.”
Nói xong, Tả Thiên Nhai dứt khoát dập máy.
Sắc mặt Lục Duệ biến đổi.
Không ngờ Tả Thiên Nhai biết được tin tức này trước mình, xem ra liên hệ của hắn với tỉnh lý rất chặt chẽ.
Nghĩ đến đây, Lục Duệ cười lạnh, không phải là họp thôi sao, thực sự cho rằng mình sẽ thúc thủ chịu trói à, vậy quá ngây thơ rồi.
Đứng lên.
Lục Duệ nhìn thoáng qua Lý Giang, cười khẽ: “Hốt hoảng cái gì! Trời sập thì thằng cao gánh trước, đi, họp nào.”
Khi Lục Duệ đi vào phòng họp thì hơi sửng sốt, ngồi trên đài chủ tịch không chỉ có bí thư Ủy ban kiểm tra tỉnh Nghiêm Hổ, còn có cả phó trưởng phòng thường vụ của phòng tổ chức tỉnh ủy Trịnh Viễn Khiết.
Còn có hai người mình không biết.
” Đồng chí Lục Duệ tới rồi à, ha ha, lần này hơi gấp, không thông tri trước cho thị ủy các anh.” Nghiêm Hổ nhìn qua thì là người rất hiền lành, nhìn thấy Lục Duệ tới thì đứng lên bắt tay Lục Duệ, mỉm cười nói.
Lục Duệ cung kính giơ hai tay ra bắt tay với đối phương, miệng thì khách khí chào hỏi: “Bí thư Nghiêm khách khí rồi, không biết lần này ngài tới đây là vì…?”
Nghiêm Hổ khoát tay: “Tôi là có vụ án phải làm, thuận đường đi cùng lão Trịnh.”
Sau khi chào hỏi Trịnh Viễn Khiết, Lục Duệ vẫn nửa tin nửa ngờ ngồi trên đài chủ tịch.
Hội nghị do Tả Thiên Nhai chủ trì, hắn đầu tiên là tỏ vẻ hoan nghênh lãnh đạo tỉnh ủy, sau đó nói: “Tiếp theo xin phó trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Trịnh Viễn Khiết tuyên bố mấy bổ nhiệm nhân sự.”
Trịnh Viễn Khiết cầm microphone, trầm ổn nói:” Qua quyết định nghiên cứu của tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Hiểu Dương không còn đảm nhiệm chức bí thư thị ủy Thanh Giang, sẽ có phân công khác, công tác của thị ủy Thanh Giang tạm thời do thị trưởng Tả Thiên Nhai chủ trì.
Ngoài ra, đồng chí Sở Kiếm, trưởng phòng tổ chức thị ủy Thanh Giang, do bị tình nghi dính líu đến vi phạm kỷ luật, đã bị Ủy ban kiểm tra tỉnh áp dụng biện pháp song quy, chức trưởng phòng tổ chức thị ủy Thanh Giang tỉnh ủy ít ngày nữa sẽ tiến hành điều chỉnh.
Ngoài ra, đồng chí Trương Triêu Dương không còn đảm nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng, thường ủy thị ủy Thanh Giang, bổ nhiệm đồng chí Tôn Thiến cục trưởng cục văn hóa thành phố Thanh Giang làm chủ nhiệm văn phòng thị ủy Thanh Giang, thường ủy thị ủy.”
Sau khi nói xong những bổ nhiệm này, tất cả mọi người ngẩn ra, Lục Duệ thì cau mày, tỉnh ủy rốt cuộc đang làm gì thế?
Hoàng Hiểu Dương xem ra là rơi đài, Sở Kiếm và Trương Triêu Dương của Hoàng hệ song song bị song quy, điều này có nghĩa là ngày Hoàng Hiểu Dương rơi đài cũng không xa, nói như thế, chẳng lẽ là Kinh thành hệ đã chiếm thượng phong ở tỉnh H?
Càng làm cho Lục Duệ có chút kỳ quái là, điều chỉnh cán bộ lần này tựa hồ không hề hoàn toàn đúng chỗ.
Thành phố Thanh Giang vốn tổng cộng có mười một thường ủy thị ủy, bí thư thị ủy Hoàng Hiểu Dương và trưởng phòng tổ chức Sở Kiếm cộng với chủ nhiệm văn phòng thị ủy Trương Triêu Dương, ba người là đi đêm với nhau, hiện giờ xem ra một người vinh thì tất cả đều vinh, một người ngã thì tất cả đều ngã, Sở, Trương hai người bị song quy, mà vị trí chủ nhiệm văn phòng thị ủy của Trương Triêu Dương thì bị Tôn Thiến thay thế, Tôn Thiến là người của Tả Thiên Nhai, đây là điều không thể nghi ngờ.
Nói cách khác.
trong bất tri bất giác, Tả Thiên Nhai trong cuộc họp thường ủy lại gia tăng thêm phiếu phiếu.
Tình huống Hiện tại của cuộc họp thường ủy là bên Lục Duệ chỉ có trưởng ban tuyên truyền thị ủy Lý Giang Nam và phó thị trưởng Trần Dương, cộng với phó thị trưởng phó thị trưởng Lam Thiên Dã và bản thân Lục Duệ, tổng cộng là bốn phiếu.
Mà bên Tả Thiên Nhai thì có chủ nhiệm văn phòng thị ủy tân nhiệm Tôn Thiến, bí thư Ủy ban kiểm tra thành phố Diêm Quang Minh và tư lệnh viên quân phân khu Lưu Quốc Ấn, cộng với bản thân Tả Thiên Nhai cũng là bốn phiếu.
Mà bí thư Ủy ban chính pháp Hoàng Chiêm Sơn chắc là cùng một nhóm với Tả Thiên Nhai, một khi như vậy, trong chín thường ủy thị ủy thành phố Thanh Giang hiện giờ, Tả Thiên Nhai không ngờ chiếm thượng phong!
Tuy rằng không hiểu vì sao tỉnh ủy không hề trực tiếp bổ nhiệm bí thư thị ủy tân nhiệm, nhưng Lục Duệ quan tâm hơn là, điều chỉnh cán bộ lần này không ngờ để trống bốn vị trí!
Đúng vậy, cộng với hai thường ủy thị ủy thành phố Thanh Giang vốn sắp được gia tăng, thành phố Thanh Giang hiện tại còn thiếu bốn gã thường ủy thị ủy, phân biệt là bí thư thị ủy và trưởng phòng tổ chức thị ủy, cùng với hai thường ủy thị ủy khác.
” Tỉnh lý rốt cuộc đang nghĩ gì thế?” Lục Duệ không nhịn được mà suy tư.
Sau khi Trịnh Viễn Khiết phát biểu xong, bí thư Ủy ban kiểm tra tỉnh Nghiêm Hổ đại biểu cho tỉnh ủy phát biểu, hắn nhìn mọi người trong phòng họp, nghiêm túc nói: ” trong những cán bộ lãnh đạo Thành phố Thanh Giang xuất hiện mấy con sâu làm rầu nồi canh, điều này đối với cán bộ toàn thành phố chúng ta là một bài học nghiêm túc, nó nhắc nhở chúng ta trong hoàn cảnh trước mắt, cán bộ đảng viên chúng ta, đặc biệt là cán bộ trẻ tuổi, phải thủy chung kiên trì với đường lối quần chúng của đảng, từng thời từng khắc đặt mình vào vị trí của quần chúng nhân dân, bảo trì tâm tính tòng chính khỏe mạnh, tăng định lực, chống lại dụ.
Trước mặt, trong hoàn cảnh chuyển sang quỹ đạo khác của thể chế, sự chuyển hình của xã hội, tư tưởng đa nguyên, lợi ích đa dạng, cán bộ đảng viên chúng ta, đặc biệt là cán bộ trẻ tuổi phải từng thời từng khắc dùng yêu cầu thuần khiết của đảng viên để đối chiếu mình, kiểm điểm mình, tu chỉnh mình, bảo trì tâm tính tòng chính khỏe mạnh.
Phải kính sợ quyền lực.
Quyền lực là một con dao hai lưỡi.
Phải nhớ kỹ nắm giữ quyền lực là có mạo hiểm, mạo hiểm thường thường phát sinh ở nơi tập trung quyền lực.
Đối với quyền lực, phải làm được như đứng trước vực sâu, đứng trên băng mỏng.
Phải biết bình tĩnh.
Hiện tại, một số người lòng dạ khó lường lấy “Ánh mắt chiến lược Đầu tư” ra ăn mòn cán bộ trẻ tuổi có tiền đồ phát triển.
Cán bộ Trẻ tuổi phải đặc biệt cảnh tỉnh bản thân, phải từng thời từng khắc bảo trì đầu óc tỉnh táo.
Cán bộ Trẻ tuổi tinh lực dư thừa , dám nghĩ dám làm , sau lên cương vị lãnh đạo , nóng lòng muốn thử , nóng lòng làm ra một phen thành tích , đây là điều có thể lý giải.
Nhưng dưới sự sai khiến của loại ý thức này, có người sẽ ham hư danh , chỉ vì cái trước mắt , thích thú văn chương hình thức bên ngoài.
Cán bộ Trẻ tuổi phải dưỡng thành tác phong làm đến nơi đến chốn , vùi đầu mà làm.
Nên tới những địa phương khó khăn nhất , tìm hiểu cái khó cái khổ của quần chúng , làm ra nhiều chuyện có lợi cho quần chúng.”
Cuối cùng, Nghiêm Hổ ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lục Duệ sắc mặt âm trầm thủy chung không nói gì, thản nhiên tổng kết: “Phải biết tôn trọng lão đồng chí, đừng liều lĩnh tham công!”.