Quyền Khuynh Nhất Thế

Chương 8: Cơ Hội



Lưu Cương ngày hôm nay nghĩ mình hình như là gặp phải thái tuế!
Sáng sớm lúc đi làm thì khó hiểu ngã từ trên xe đạp xuống, không ngờ rằng phúc vô song chí, họa vô đơn chí, vốn tưởng rằng khi dễ người mới tới tạm thời một chút không phải là chuyện nghiêm trọng gì, trước đây cũng làm qua không ít.

Lại không ngờ rằng người này dĩ nhiên có quan hệ cùng Hỗn Thế Ma Vương Lý Chí Cường, Lưu Cương không chút nghi ngờ lời vừa rồi Lý Chí Cường nói, hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến cảnh mình bị Lý Chí Cường đánh.
Vẻ mặt cầu xin, Lưu Cương liên tiếp cầu xin tha thứ.
Lục Duệ mặc dù có chút kinh ngạc vì Lý Chí Cường cường thế ở chỗ này, thế nhưng vẫn không muốn bởi vì một chút việc nhỏ chọc phiền phức ngay tại ngày đầu tiên đi làm, ôm cánh tay Lý Chí Cường, thấp giọng nói: “Tên nhóc cậu, ngày đầu tiên tôi đi làm, cậu ý định tìm việc cho tôi? Đã quên Lưu Suất rồi sao?” .
Nói đến cũng lạ, Lục Duệ nói tựa như có ma lực, Lý Chí Cường vốn dĩ nổi giận đùng đùng nghe được hắn nói, tự nhiên lập tức yên tĩnh, nhìn Lưu Cương cười hắc hắc, đưa tay chỉ nói: “Nếu như để cho tao biết mày khi dễ đầu gỗ, xem tao đập gãy chân chó của mày hay không!” .
Lưu Cương đã sắp khóc, trong lòng nói tôi mà biết rằng hắn có quan hệ với cậu, đánh chết tôi cũng không dám trêu chọc!
Ngẩng đầu tội nghiệp nhìn Lục Duệ, Lưu Cương cười làm lành nói: “Lục ca, thật sự là xin lỗi, không biết quan hệ của ngài cùng Cường ca, cái này, việc này ầm ĩ.

.


.” .
Phất phất tay, Lục Duệ nhàn nhạt nói: “Không quan hệ, người không biết không trách, hắn là cái tính tình này, từ lúc đến trường đã như vậy, anh yên tâm, nếu hắn nghe tôi nói, thì khẳng định không động vào anh ở chỗ này, không có việc gì, anh cần làm cái gì thì đi làm đi.” .
Nhìn thoáng qua Lý Chí Cường không phản ứng mình, Lưu Cương xám xịt cầm lấy thùng nước và giẻ lau đặt ở cạnh cửa, cẩn thận đi ra ngoài.
Lục Duệ đi tới bên cạnh Lý Chí Cường, đá hắn một cước, cười mắng: “Được, tên nhóc cậu, ở chỗ này có thể xưng vương xưng bá.

Nói một chút, chú Lý tốn bao nhiêu tiền, đem cậu đưa tới đây.” Nói xong, lại hung hăng đạp hắn một cước, nói tiếp: “Tên nhóc cậu, ngày đầu tiên tôi đi làm thì cho tôi quấy rối, có ý định phải không, tin tôi đi nhà cậu tìm mẹ cậu cáo trạng hay không?” .
Lý Chí Cường vừa rồi còn uy phong tám hướng nghe nói như thế liền lộ mặt khổ, nhìn Lục Duệ nói: “Không phải chứ, có ai làm anh em như thế sao? Tôi ra mặt cho cậu, cậu lại tới chỉnh tôi.

Tôi van cậu, cậu cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức mẹ tôi, nếu như lão nhân gia biết tôi cho cậu quấy rối, còn không lải nhải chết tôi!” .
Mẹ Lý Chí Cường tên là Tôn Hiểu Hoa, là một cô giáo tiểu học thôn Duyên Giang, từ nhỏ Lục Duệ đã là học trò đắc ý của bà ấy, hơn nữa là bạn học sơ trung cùng Lý Chí Cường, cho tới nay, Tôn Hiểu Hoa luôn đem Lục Duệ trở thành tấm gương học tập cho con trai, ân cần dạy bảo giáo dục Lý Chí Cường phải học tập Lục Duệ, lúc trước nếu không phải Lý gia sau đó dọn đi, phỏng chừng đã nhận thức Lục Duệ làm con nuôi.

Lý Chí Cường thậm chí có thể tưởng tượng, nếu mẹ già biết mình chọc phiền phức cho hắn tại ngày đầu tiên Lục Duệ đi làm thì, mình khẳng định bị niệm kinh đến chết.
Do dự một chút, Lý Chí Cường vẫn nhìn cửa một chút, thấy không ai tiến đến, mới thấp giọng nói: “Đầu gỗ, cậu nói thật đi, sao không đi công tác ở thành phố lớn, tới nơi này làm tạm thời cái gì?” .
Lục Duệ cười ha ha, nói khẽ với hắn: “Tôi muốn đi con đường làm quan.” .
Lý Chí Cường lông mày hơi nhíu, chép chép cái miệng, gật đầu nói: “Cũng đúng, thương nhân có tiền cũng cản không nổi một người làm quan, cũng là tên nhóc cậu nhìn thấu, hèn chi mẹ tôi luôn khen cậu.” .
Nói xong, hắn lại cười hắc hắc nói: ” Lão gia tử nhà tôi cũng là chịu thiệt mới nghĩ tới, liều mạng hợp lại thương lượng với dượng của tôi, mới đem tôi đưa vào chổ này.” .
Cái này đến phiên Lục Duệ sững sờ, có chút không rõ cho nên nhìn Lý Chí Cường, thấp giọng hỏi nói: “Dượng cậu?” .
Chớp chớp mắt, Lý Chí Cường nói: “Chồng của dì ba tôi, năm ngoái từ Giang Khẩu điều nhiệm đến làm bí thư đảng ủy! Có cơ hội tôi mang cậu đi nhìn, bằng bản lĩnh của cậu, khẳng định có thể kiếm được chức vị tốt!” .
Lục Duệ thở ra một hơi, nhìn Lý Chí Cường từ trên xuống dưới, hắn nghĩ thế nào đều không ngờ rằng, tên nhóc này dĩ nhiên có một tầng quan hệ như thế.


Nhìn chằm chằm Lý Chí Cường, Lục Duệ nói: “Tên nhóc cậu, được, có một chỗ dựa vững chắc như thế, hèn chi hung hăng như vậy!” .
Lý Chí Cường có chút xấu hổ gãi gãi đầu, cười hắc hắc không ngừng.
Lúc này, một người tuổi trẻ mang kính mắt đi vào phòng làm việc, nhìn Lý Chí Cường, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra.

Lý Chí Cường nhìn bóng lưng người nọ nói: “Chó má! Cáo mượn oai hùm!” .
Lục Duệ nhìn thoáng qua bóng lưng người nọ, trong lòng vô cùng kinh ngạc, dám không cho mặt mũi cháu ngoại trai của người đứng đầu ở ủy ban hương, người này cũng là một nhân vật không đơn giản.
Quả nhiên, chợt nghe Lý Chí Cường mắng: “Thứ gì vậy, ỷ vào ôm đùi hương trưởng thì diễu võ dương oai, chọc giận tao, thế nào cũng đá chết mày!” .
Trong lòng khẽ động, Lục Duệ nghĩ tới một vấn đề, xem ra quan hệ giữa cái bí thư đảng ủy cùng hương trưởng không được tốt lắm.

Mình nếu như không đoán sai, quan hệ hai vị này rất có khả năng đã tới mức độ thủy hỏa bất dung, hơn nữa dượng của Lý Chí Cường hẳn là ở hạ phong.

Bằng không cũng không có khả năng lúc tới gần nhiệm kỳ mới, một người thư ký hương trưởng đều có tư cách lên mặt cùng cháu ngoại trai bí thư đảng ủy.
Nghĩ tới đây, Lục Duệ nhìn thời gian, đã nhanh mười giờ, phòng làm việc chỉ có bốn người, không khỏi mở miệng hỏi nói: “Sao chỉ có bốn người, không phải nói còn có bốn người nữa sao?” .
Lý Chí Cường cười, “Mấy người kia đều cùng lãnh đạo xuống nông thôn rồi, dượng tôi đi thôn Tam Liên kiểm tra phòng hạn mùa hạ, Hà hương trưởng có người nói là bụng đau, đi thành phố xem bệnh.


Trương phó bí thư đi thôn Tân Hoa điều tra nghiên cứu, Trần phó hương trưởng hình như là đi thôn Hắc Thông.

Cho nên trong này chỉ còn lại mấy người.” .
Lục Duệ ngẩn ngơ, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới một việc, đời trước trong trí nhớ hắn dượng của Lý Chí Cường cũng không phải bí thư đảng ủy hương Duyên Giang, thậm chí lúc hắn từ phía nam trở lại Mộc Dương, nghe nói Lý Chí Cường đã đi thành phố Giang Khẩu buôn bán, hơn nữa bí thư đảng ủy hương Duyên Giang hình như là họ Hà.

Thế nhưng vì sao đời này lại xảy ra biến hóa như vậy?
Không phải, xảy ra biến cố?
Bên tai chợt nghe thấy Lý Chí Cường nói thầm: “Lúc này sắp nhiệm kỳ mới, cả đám đều bận việc vì tiền đồ của mình, cũng không biết có thể ở chỗ này làm bao lâu?” .
Lục Duệ linh quang chợt lóe, không phải là lúc này trong tuyển cử nhiệm kỳ mới, dượng của Lý Chí Cường xảy ra chuyện gì mới xuống đài, mà vị Hà hương trưởng kia vừa vặn lợi dụng cơ hội này một bước lên trời?
Nghĩ tới đây, trong mắt hắn sáng ngời, hay là, đối với mình mà nói, đây là một cơ hội, một cơ hội bước lên quan trường!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận