Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi

Chương 23: C23: Bóng đen


Đinh Lan uyển nằm ở phía đông hồ bán nguyệt, là một chỗ lịch sự tao nhã có hai tiểu viện bên trong, có tên như vậy bởi vì đây chính là vườn lan của Tần phủ.

Phục Linh rưng rưng nhìn gian phòng trải thảm đỏ treo màn hoa, “Cuối cùng thì nô tỳ và tiểu thư cũng được chuyển ra khỏi tây hậu viện, tiểu thư đã cứu thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia, lão phu nhân cũng cảm kích tiểu thư rồi.”

Đổi sang một gian phòng hoa lệ tinh xảo, thế nhưng cảm xúc của Tần Hoan lại không có mảy may gợn sóng gì.

Ánh mắt của nàng rơi vào bóng đêm đen như mực ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ thổi mang theo hương hoa lan nhẹ nhàng phảng phất. Ngày xưa trong Thẩm phủ ở kinh thành, tiểu viện của nàng cũng có đủ mọi loại phong lan, vì phụ thân và mẫu thân nàng đều là người yêu lan.

“Tiểu thư, người làm sao vậy?”

Phục Linh khoác thêm áo choàng lên người Tần Hoan, “Tiểu thư là nhớ lão gia phu nhân sao? Hay là nghĩ đến chuyện bên An Dương Hầu phủ?”

Ngay lập tức Tần Hoan phục hồi tinh thần.

Mỗi khi đêm xuống, nàng liền vô thức đắm chìm trong quá khứ.

Đau đớn, bất lực, tuyệt vọng… Hận nhưng không biết phải hận người nào, thế nhưng nàng biết mình không thể để những cảm xúc này nhấn chìm bản thân, nàng phải luôn luôn tỉnh táo, nhất định phải giải quyết những phiền toái trước mắt, sau đó mới từng bước từng bước tiếp cận án oan của phụ thân.

Từ khi sự việc xảy ra đã qua được nửa tháng, không biết tình hình kinh thành giờ ra sao rồi?

Có ai kêu oan thay cho phụ thân không? Án tử Cẩn phi đã định chưa?

Tần Hoan nghiến răng, gật đầu, “Nhớ phụ thân và mẫu thân rồi.”

Phục Linh nói giọng khàn khàn, “Lão gia và phu nhân thấy hoàn cảnh của tiểu thư ngày một tốt lên thì nhất định sẽ rất vui vẻ.”

Tần Hoan thở dài rồi đẩy cửa sổ ra, nàng nheo mắt hướng về phía đông bắc phủ.


Thay đổi chỗ ở cũng khiến cho đường đến rừng trúc ngày một xa, lần trước đi là gặp Tần Lệ, sau đó nàng lại không có cơ hội. Thế nhưng Tần Hoan chưa từ bỏ ý định, nàng tuyệt đối tin rằng trong rừng trúc nhất định vẫn còn lưu lại chứng cứ.

Hung thủ chắc chắn là người trong Tần phủ, có thể là ngày nào cũng gặp nàng, hoặc cũng có thể là cùng nàng đồng hành trên xe ngựa.

Nguy cơ này thêm một ngày chưa trừ bỏ thì nàng có thêm một ngày nguy hiểm đến tính mạng.

“Tiểu thư đang nhìn gì thế? Tiểu thư muốn đi xem vườn lan bên ngoài à?”

Tần Hoan thu mắt lại, “Muốn đi xem, nhưng bây giờ muộn lắm rồi, để mai rồi đi. Đi mang mấy chậu phong lan vào trồng ở trong phòng, như vậy liền không cần đốt hương nữa rồi.”

Phục Linh khẽ cười, “Cần gì phải chờ đến ngày mai, nô tỳ ngay lập tức bê vào cho người.” Phục Linh nói xong liền chạy ra ngoài, “Tiểu thư có biết chỗ này chúng ta có một cửa hông, là cửa nối thẳng đến vườn lan!”

Đêm càng về khuya, Tần Hoan chỉ muốn ngăn Phục Linh lại nhưng nhìn dáng vẻ phấn khởi hừng hực kia của Phục Linh thì nàng không nói lời nào nữa.

Buộc chặt áo choàng rồi Tần Hoan theo Phục Linh ra ngoài.

Tần Hoan đứng dưới mái nhà cong, nhìn Phục Linh châm đèn lồ ng đi về hướng vườn lan.

Phục Linh đi thẳng theo hành lang, rất nhanh liền đến trước cửa hông, nàng vui vui mừng mừng đi vào vườn lan, lúc này Tần Hoan mới thu lại tầm mắt.

Tiểu viện này đặc biệt yên tĩnh tao nhã, ở giữa vườn có đủ mọi loại phong lan, trong góc là một cây cổ liễu, thân cành đan cài với hoa hồng tạo thành một bờ tường hoa nở rộ, làm cho tiểu viện này tươi đẹp hẳn lên.

Tần Hoan cẩn thận đi khắp vườn hoa, trái tim đau đớn cũng từ từ bình yên trở lại.

“A…”


Tần Hoan đang định bước xuống bậc thềm thì đột nhiên một tiếng hét chói tai vang lên!

Âm thanh kia là truyền đến từ hướng vườn lan, là tiếng của Phục Linh, lông mày Tần Hoan nhíu chặt, cất bước chạy về hướng vườn lan.

“Phục Linh… Phục Linh em làm sao thế?”

Tần Hoan vừa mới chạy đến bên cạnh cửa hông, Phục Linh mặt kinh hoàng biến sắc chạy đến va vào người nàng.

“Tiểu thư! Có người! Bên trong vườn lan có người…”

Đèn lồ ng trong tay Phục Linh đã rơi mất từ lúc nào, trên mặt chỉ có vẻ hoảng sợ, “Tần Hoan nắm lấy tay nàng, “Đừng sợ đừng sợ, có phải e nhìn nhầm thợ làm vườn không? Hay là hạ nhân khác?”

Phục Linh bị dọa suýt khóc, vội vàng lắc đầu, “Không phải, không phải đâu, không phải thợ làm vườn đâu, nô tỳ đang định bê chậu hoa về cho tiểu thư thì thấy người đó đứng ở đằng sau giàn hoa, tiểu thư, sợ chết nô tỳ rồi…”

Tần Hoan nhíu chặt mày, nàng nhanh chóng xoay người lại, cầm lấy đèn lồ ng ở dưới mái hiên rồi quét mắt ra xung quanh, sau đó túm lấy cái xẻng ở bên cạnh cửa hông định đi vào trong vườn lan.

“Tiểu thư, người muốn làm gì?”

Tim Tần Hoan đập loạn nhịp, nhưng tay xách đèn lồ ng của nàng cũng rất ổn định không hề run rẩy.

“Đi xem xem…”

Phục Linh túm chặt Tần Hoan lại, “Tiểu thư, đừng đi, buổi đêm người kia trốn trong vườn lan thì chắc chắn không phải người người tốt đẹp gì, nói không chừng, nói không chừng là muốn đến chỗ chúng ta ăn trộm, nô tỳ sợ…”


Tần Hoan lấy lại bình tĩnh, “Ta đi đằng trước, em đi theo sau ta là được, chỗ này không phải ở phía tây, chỉ cần hô lên là sẽ có người nghe thấy. Đừng sợ, chúng ta đi xem xem rốt cuộc là người nào…”

Phục Linh còn chưa hết hoảng sợ, nhưng nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của Tần Hoan ngược lại có thêm chút can đảm.

Phục Linh ‘vâng’ một tiếng, tự mình cũng túm lấy một cây chổi, sau đó cùng Tần Hoan đi vào trong vườn lan.

Vườn lan rất rộng lớn, dưới đất là những luống hoa đào xen kẽ nhau tạo thành ô vuông như bàn cờ, trên đó trồng đều là mầm phong lan và các giống hoa lan phổ thông khác. Cây non lớn lên đều đặt vào chậu, được chăm sóc cẩn thận để tạo thành những chậu hoa đẹp nhất. Từng chậu từng chậu đặt lên trên xung quanh giàn hoa bên trên, giàn hoa cao hơn thân người, nên nếu như có người đang trốn ở đó, thì trừ khi nhấc mấy chậu hoa lên chứ nếu không thì căn bản sẽ không nhìn thấy.

“Tiểu thư, là ở chỗ này…”

Một tay Phục Linh giơ lên chỉ, tay còn lại nắm chặt cái chổi.

Tần Hoan nhìn ra xung quanh, hiện tại trong vườn mùi hoa lan thơm say lòng người, thế nhưng lại yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Tần Hoan cất bước đi về hướng giàn hoa mà Phục Linh vừa chỉ.

Vừa đến gần, Tần Hoan nhìn thấy đèn lồ ng ban nãy Phục Linh làm rơi trên mặt đất. Đèn đã tắt rồi, bên cạnh còn có một chậu lan do bị rơi xuống nên đã vỡ tan tành, còn có hai chậu lan khác được lấy xuống để ở trên mặt đất.

“Vừa rồi nô tỳ ở trong này, ban đầu chọn được hai chậu để xuống đất, đến lúc đi bê chậu cây thứ ba thì chợt phát hiện một góc áo bào. Nô tỳ cảm thấy không đúng lắm nên mới tập trung nhìn vào, không ngờ là có một người đứng ở phía sau giàn hoa.”

Lời của Phục Linh làm Tần Hoan lạnh sống lưng, nàng lấy lại bình tĩnh rồi đi đến phía sau giàn hoa.

“Nô tỳ sợ đến mức hét lên một tiếng, đèn lồ ng trong tay và chậu hoa cũng rơi xuống đất, lúc đó nô tỳ chẳng quan tâm đ ến gì nữa, chỉ quay đầu chạy về phía tiểu thư…”

Phía sau giàn hoa trống không, người đương nhiên là đã chạy mất rồi.

“Có nhìn rõ diện mạo không?”

“Không thấy.”


“Thế y phục thì sao?”

Phục Linh nhăn nhó, “Không nhìn rõ, lúc đó sau giàn hoa tối lắm, nô tỳ chỉ cảm thấy hắn mặc y phục tối màu…”

Ánh mắt Tần Hoan hơi mờ mịt.

Trời đêm càng lúc càng tối, nếu là đến ngắm hoa thì chắc chắn không thể đến ngắm vào giờ này. Mà người đến không thắp đèn lồ ng, rõ ràng là đã nhìn thấy Phục Linh nhưng lại không lên tiếng, sau khi bị Phục Linh phát hiện cũng không giải thích gì, ngược lại lại chạy mất.

Nếu là đến ăn trộm?

Tần Hoan quay đầu nhìn về phía cửa hông tiến vào Đinh Lan uyển cách chỗ này khoảng hơn 20 bước chân, sau đó lắc lắc đầu.

Tối nay các nàng mới chuyển đến đây, việc này trên dưới phủ đều đã biết, nếu như đến trộm đồ thì chắc hẳn cũng không đến trộm vào tối nay.

Mà xung quanh vườn lan của có duy nhất một viện là Đinh Lan uyển.

Tần Hoan nhíu mày, người này chắc chắn là đến để theo dõi các nàng!

Từ lúc xác định Cửu tiểu thư là bị mưu sát, Tần Hoan luôn biết hung thủ nhất định sẽ từ một nơi bí mật gần đó để quan sát động tĩnh của các nàng. Chẳng lẽ người vừa đứng ở đây chính là kẻ đã giết Cửu tiểu thư?

Đêm lạnh run người, gió đêm cắt qua đôi má Tần Hoan khiến nàng theo bản năng siết chặt cổ áo.

Đúng như nàng đã từng nghĩ, hung thủ ở ngay bên cạnh nàng!

“Các ngươi đang làm gì thế?”

Tần Hoan đang trầm tư, một tiếng nói đột nhiên vang lên, mí mắt Tần Hoan run rẩy nhìn về phía phát ra âm thanh. Vừa quay đầu lại đã thấy Đại thiếu gia Tần phủ Tần Sâm đứng ở ngay cạnh cửa hông.

Hắn vẫn mặc bộ y phục màu xanh lá trúc ban nãy, nho nhã tuấn tú.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận