Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi

Chương 32: C32: Chứng cứ nằm trên thi thể


Cả hai câu nói cùng vang lên, sau đó Yến Trì và Tần Hoan cùng nhìn về phía đối phương.

Đáy mắt hai người cũng đồng thời sáng lên, đều không nghĩ đến đối phương vậy mà lại có suy nghĩ giống mình.

Giang thị nhướn mày, ban đầu hơi kinh ngạc rồi sau đó nhìn về phía Tần Hoan và Yến Trì, “Hắn nói dối à? Làm sao biết?”

Yến Trì híp mắt, ánh mắt bình tĩnh lại có thêm phần sâu thẳm, “Mời Cửu cô nương giảng giải.”

Khóe môi Tần Hoan hơi động, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Nhạc Ngưng, “Tần Hoan tin tưởng không chỉ có Thế tử Điện hạ và Tần Hoan, mà cả Tiểu Quận chúa cùng Hầu gia bên trong kia đều nhận ra Ngụy Ngũ này đang nói dối.”

Đáy mắt Giang thị chợt lóe lên tia sáng, ngược lại nhìn về phía Nhạc Ngưng.

Nhạc Ngưng vốn chỉ là hơi nhăn mày cảm thấy có chỗ không đúng lắm, thế nhưng khi nghe được Tần Hoan và Yến Trì cùng nói như vậy thì mới khẳng định được nghi ngờ vừa rồi của mình là đúng. Đáp lại ánh mắt của Giang thị, Nhạc Ngưng nói, “Mẫu thân, người không biết võ công cũng chưa bao giờ cùng người khác động tay động chân, nên khi nghe người này kể lại thì cũng chỉ cảm thấy bọn họ có vẻ như đang đánh nhau, chứ không phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu…”

Giang thị gật gật đầu, “Đúng là như vậy.”

Nhạc Ngưng nhìn lướt qua Yến Trì và Tần Hoan, “Người này nói là Nhị ca túm được bả vai nạn nhân, vặn một cái rồi đá hắn quỳ gối xuống. Động tác này có nghĩa là Nhị ca đã vặn tay hắn ra đằng sau, rồi sau đó nạn nhân bị đá quỳ xuống khi đang quay lưng về phía Nhị ca.”

Nhạc Ngưng nói xong nhìn Tần Hoan, tỏ ý như muốn Tần Hoan lên tiếng.


Tần Hoan liền tiếp lời, “Nạn nhân trong tình huống bị k1ch thích nên mới động thủ với Nhị công tử, nhưng đến lúc hắn bị chế trụ, biết được bản lĩnh của Nhị công tử, lúc đó chắc chắn sẽ không tiếp tục tự mình chuốc lấy khổ. Lúc ấy hắn quay lưng về phía Nhị công tử, sau khi đứng dậy thì phản ứng đầu tiên nên là chạy trốn, thế nhưng Ngụy Ngũ lại nói hắn vừa bò dậy liền bị Nhị công tử đá một cước vào ngực…”

Giang thị sửng sốt, đáy mắt sáng ngời, bỗng nhiên phản ứng kịp, “Mới vừa bò dậy là đang quay lưng về phía Thanh nhi, nếu như Thanh nhi đá thì cũng là đá vào lưng hắn, không thể đá vào ngực…”

Mấy người Tần Hoan gật đầu, nét mặt Giang thị cũng đầy hoài nghi, “Nhưng… nhưng có thể do Ngụy Ngũ nóng lòng nên mới kể sai không…”

Yến Trì tiến lên một bước, cũng đứng ở bên cạnh cửa sổ nhìn vào trong phòng. Ánh đèn ngoài hành lang này rất tối nên bọn họ đứng ở đây có thể thấy rõ người ở trong phòng, nhưng người trong phòng lại rất khó nhìn thấy bọn họ ở bên ngoài. Trong phòng là Nhạc Quỳnh ngồi trên chủ vị, đám người Ngụy Ngũ phân nhau ngồi hai bên trái phải, lúc này tất cả đều tập trung nhìn về phía Nhạc Quỳnh nên đương nhiên sẽ không chú ý đến bên ngoài cửa sổ.

Yến Trì nói, “Phu nhân nghe xem, mỗi một chi tiết Ngụy Ngũ đều nói ra rất rõ ràng liền mạch, cho nên không có chuyện hắn nóng lòng kể sai. Vì vậy chỉ có một khả năng duy nhất chính là hắn nói dối, lại vì bản thân không tinh thông võ đạo nên mới bịa đặt vớ vẩn thế này.”

Quả nhiên, bên trong phòng Ngụy Ngũ vẫn tiếp tục biểu diễn, “Nhị công tử võ công cao cường, nhưng có thể nhìn thấy lúc đó hắn cũng hạ thủ lưu tình rồi. Có điều lúc đó Lâm huynh đệ bị đánh cho mê muội nhưng mồm miệng vẫn không chịu thua, Nhị công tử lại đấm liên tục lên xương sườn hắn bốn quyền…”

“Bốn quyền? Sao ngươi lại nhớ rõ như vậy?”

Nhạc Quỳnh hỏi một câu xong sắc mặt vẫn bình thường, Ngụy Ngũ vội trả lời, “Bởi vì lúc đó có người nhận ra thân phận của Nhị công tử, bọn ta cảm thấy không ổn nên mới xông vào can ngăn, cho nên mới nhìn thấy cực kỳ rõ ràng.”

Ngụy Ngũ liếc mắt về phía mấy người kia một cái, mấy người kia liền gật đầu theo hắn.

Trên mặt Giang thị vẫn còn đọng lại chút do dự, “Đây… đây chỉ là trong lời nói của hắn có sơ hở, cũng không thể kết luận là hắn nói dối. Với lại vì sao hắn phải nói dối?”


Việc đã đến nước này, dựa vào kinh nghiệm trước nay của Tần Hoan, nàng cảm thấy chuyện này chắc chắn không đơn giản chỉ là Nhị công tử đánh chết người, trong đầu Tần Hoan lại hiện ra từng cảnh từng cảnh cùng phụ thân lăn lộn bên ngoài trước kia.

Nếu là phụ thân, ông ấy sẽ làm thế nào?

“Phu nhân.” Không lâu sau Tần Hoan đã lên tiếng, “Muốn biết hắn có nói dối hay không, có một biện pháp.”

Giang thị vội hỏi, “Biện pháp gì?”

Tần Hoan nhìn vào trong phòng, quét mắt nhìn Ngụy Ngũ từ trên xuống dưới, “Con người trong lúc nói dối chắc chắn sẽ làm ra vài động tác trong vô thức. Chỉ cần quan sát nhiều sẽ phát hiện những động tác trong vô thức này mỗi người khi nói dối đều sẽ làm.”

Dừng lại một chút Tần Hoan lại nói, “Phu nhân chỉ cần bảo Hầu gia hỏi lại sơ hở vừa rồi, nếu như Ngụy Ngũ nói dối, thần thái biểu tình của hắn chắc chắn sẽ có biến hóa.”

Tần Hoan nheo mắt, “Hắn sẽ nhìn xuống dưới, mí mắt cũng sụp xuống, thân thể sẽ hơi căng thẳng mà nghiêng về đằng trước. Hiện tại tay hắn buông xuống bên cạnh người, mũi chân hướng về phía Hầu gia, nếu như hắn nói dối thì tay hắn có thể sẽ để lên đầu gối. Điều này có nghĩa là hắn muốn kết thúc vấn đề này, mũi chân của hắn cũng sẽ nghiêng về phía cửa, có nghĩa là hắn muốn trốn khỏi cục diện trước mắt.”

Giang thị trợn trừng mắt, Yến Trì và Nhạc Ngưng ở bên cạnh cũng không thể tin nhìn Tần Hoan.

Hành vi và thói quen của con người là muôn hình vạn trạng, Tần Hoan làm sao có thể dự đoán được phản ứng của Ngụy Ngũ?


Tần Hoan cong môi, “Phu nhân có thể thử một lần, mà cũng có thể con nói không chuẩn lắm.”

Giang thị đã chứng kiến y thuật của Tần Hoan nên cực kỳ tín nhiệm nàng, vừa nhìn Tần Hoan cảm thán lại vừa vẫy vẫy tay về phía Lục Vân bên cạnh. Lục Vân bước lên phía trước, Giang thị nghe theo lời Tần Hoan căn dặn một hồi, sau đó Lục Vân liền mượn danh nghĩa dâng trà để đi vào bên trong.

Ngoài cửa sổ, mọi người chỉ thấy lúc Nhạc Quỳnh nghe được lời nói của Lục Vân thì hơi cau mày, rồi sau đó lại không chú ý nhìn lướt ra ngoài cửa sổ. Đợi lúc Lục Vân bước ra ngoài rồi thì thần sắc Nhạc Quỳnh mới khôi phục lại như lúc bình thường.

“Hầu gia? Đã xảy ra chuyện gì?”

Ngụy Ngũ nhạy bén phát hiện ra vừa rồi Lục Vân nói chuyện gì đó quan trọng với Nhạc Quỳnh, bất ngờ chủ động hỏi một câu.

Nhạc Quỳnh thở dài, “Hoắc Tri phủ có chút chuyện chậm trễ, chỉ sợ phải sau một canh giờ nữa mới có thể qua đây.”

Ngụy Ngũ vội vàng gật đầu, dáng vẻ phóng khoáng cực kỳ phối hợp, thậm chí trên môi còn nở nụ cười lấy lòng, “Không sao, nếu Hầu gia nguyện ý chủ trì công đạo cho Lâm huynh đệ, mấy huynh đệ chúng ta chỉ đợi một canh giờ cũng chẳng tính là gì.”

Nhạc Quỳnh gật đầu, bỗng nhiên nói, “Ngụy huynh đệ vừa rồi nói con ta đá vào ngực Lâm huynh đệ một cước, có thể nói rõ một chút là đá vào chỗ nào không?”

Ý cười trên môi Ngụy Ngũ cứng đờ, mí mắt rất nhanh liền buông thõng xuống, cộng thêm cơ thể cũng khom xuống nghiêng về phía trước, giống như đang hồi tưởng lại sự việc chậm rãi nói, “Cái này, hình như là…”

Hắn vừa nói tay vừa nắm thành quyền để lên trên đầu gối, thân thể hơi đung đưa đứng ngồi không yên, một bên mũi chân quả nhiên cũng trong vô thức mà hướng về phía cửa.

“Hình như là ở chỗ này…”


Chỉ thoáng một lúc mà tất cả những phản ứng mà ban nãy Tần Hoan miêu tả đều xuất hiện trên người Ngụy Ngũ. Bên trong phòng, Nhạc Quỳnh nhìn Ngụy Ngũ để tay lên ngực hắn chỗ trái tim, còn bên ngoài phòng mấy người Giang thị đều mang ánh mắt sáng rực nhìn vào Tần Hoan.

“Hoan nhi, con thật sự là liệu sự như thần!”

Giang thị nói xong đồng thời nắm lấy cổ tay Tần Hoan, “Hoan nhi, như vậy có thể khẳng định là hắn nói dối rồi phải không?”

Tần Hoan nhìn Giang thị trấn an, áy náy nói, “Phu nhân, vẫn chưa thể.”

Giang thị nhăn mày, “Vì sao, con nói tất cả đều trúng rồi…”

“Hành vi và thần thái chỉ để chúng ta phỏng đoán được hắn có nói dối hay không, chỉ là căn cứ để chúng ta có thêm một hướng đi để tìm ra chân tướng. Nhưng để khẳng định hắn nói dối thì chỉ phỏng đoán suông là không được, còn phải tìm chứng cứ xác thực hơn.”

Giang thị nhíu mày, “Hắn nói dối có liên quan đến việc người này bị giết không?”

Tần Hoan gật đầu, “Có khả năng này.”

Giang thị giống như thấy được hy vọng, tiểu cô nương mới có 16 tuổi trước mắt này không những y thuật cao siêu khiến người thán phục, mà còn có thể quan sát tỉ mỉ người khác như thế. Nếu lời nói của nàng là thật thì có phải vụ án này còn có ẩn tình khác hay không? Có thể trực tiếp ảnh hưởng đến xét xử luận tội của Thanh nhi nhà bà hay không?!

Giang thị kích động nên giọng nói hơi run rẩy, “Hoan nhi, vậy chứng cứ làm thế nào để tìm?”

Cổ tay Tần Hoan bị Giang thị nắm phát đau, đáp lại đôi mắt ửng đỏ của Giang thị, đáy lòng Tần Hoan bỗng nhiên có chút cảm động, nàng mím môi, hạ quyết tâm nói, “Chứng cứ, nằm trên thi thể!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận