Người ngoài cuộc mới là người tỉnh táo, chỉ có hắn mới là kẻ khờ đoán già đoán non rồi hoang mang lo sợ, không dám đi tìm người đó mà chỉ nghĩ đến chuyện bù đắp cho những lỗi lầm đã xảy ra trong quá khứ như thể điều đó có thể khiến cho hắn cảm thấy tốt hơn.
Nhưng đây có thật sự là thứ mà bản thân muốn? Rõ ràng điều mà hắn khao khát hơn cả là Vương Khả chấp nhận mở lòng với hắn.
Nghe thì thấy có vẻ khó lòng thực hiện, nhưng như vậy thì đã sao. Cùng lắm thì Vương Khả từ chối hắn rồi đến với người khác, nhưng nếu hắn không đi tìm Vương Khả thì cái kết vẫn là như thế thôi.
Dù sao thì hắn cũng đã trắng tay rồi.
Nhớ lại lần trước mình đến tay không, lần này Mạnh Phàm đã rút kinh nghiệm mua loại chocolate mà Lộ Dĩ Thành đề cử mang theo, nghe đâu ăn ngon lắm. Ngày hắn đi bão nhiệt đới vẫn chưa đến, nhưng trời cũng đã có dấu hiệu sắp bão, mây đen cuồn cuộn kéo tới khắp bờ biển. Mạnh Phàm không đặt khách sạn mà đến thẳng nhà Vương Khả.
Một lần nữa hắn đứng trước cửa chống trộm, nhấn chuông cửa.
Một giọng nói khác phát ra từ trong nhà.
“Anh ơi em đi tí rồi quay lại chơi tiếp nha…” Cửa mở, Lưu Dương trông thấy Mạnh Phàm đứng ngoài cửa cũng hết hồn, “Ủa? Sao lại là anh.”
Vương Khả đi ra, nhìn thấy Mạnh Phàm cũng ngạc nhiên không kém: “Ngài Mạnh?”
Mạnh Phàm cố gắng ngó lơ Lưu Dương, giơ túi hồ sơ trong tay lên: “Tôi mang hồ sơ hộ khẩu của em đến cho em đây. Nhớ lại lời Triệu Tranh nói, Mạnh Phàm khẩn trương bổ sung thêm, “Mấy bữa nay công ty cơ hơi bận nên không có thời gian. Bây giờ có dịp rảnh nên tôi đến đưa cho em.”
“Em chơi gì thì chơi đi.” Vương Khả vỗ vai Lưu Dương, sau đó mở cửa ra, “Ngài Mạnh vào nhà rồi nói.”
Mạnh Phàm bước vào nhà, đứng ở huyền quan lại tự dưng không biết phải nói gì nữa. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, là thư ký gọi đến bảo không liên lạc được với Triệu tổng, có giấy tờ quan trọng cần hắn xem rồi ký tên gấp.
Mạnh Phàm bèn nói: “Bây giờ tôi đang có công chuyện, cậu gửi mail cho tôi đi, chốc nữa tôi trả lời ngay.”
“Ngài Mạnh có việc gấp à? Nếu cần thì dùng máy tính bên đây này.” Vương Khả chỉ máy tính đặt trong phòng ngủ, “Lưu Dương đang chơi game ngoài phòng khách, cũng không tiện nói chuyện.”
Lòng dũng cảm vất vả lắm mới gom góp được của hắn đã bị sự xuất hiện của Lưu Dương trong nhà Vương Khả làm tụt mất phân nửa, hắn cần gấp một chút thời gian để lấy lại tinh thần, bèn nghe theo đề nghị của Vương Khả, vào phòng ngủ mở máy tính trả lời email của thứ ký.
Vương Khả trở lại phòng khách, thấy Lưu Dương đang nhìn màn hình game chằm chằm không chớp mắt bèn đưa tai nghe cho cậu nhóc, dặn: “Xuỵt —— mở tiếng nhỏ thôi.” Rồi chỉ chỉ Mạnh Phàm đang dùng máy tính trong phòng.
Lưu Dương ngó dáo dác vào phòng ngủ rồi nói: “Thôi hôm nay anh có việc thì mai em đến đánh cũng được.” Nói xong còn không quên lưu tài khoản lại, cố ý cho Vương Khả xem, “Cái này là của em nha, anh đừng có đánh nhầm đó.”
Vương Khả bất đắc dĩ nhìn Lưu Dương: “Vâng vâng vâng, anh biết rồi.”
Dương vừa đi đi khỏi thì căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, Vương Khả nghe Mạnh Phàm đang bàn chuyện công việc qua điện thoại, bèn vào nhà bếp nấu nước pha trà.
Bầu trời ngoài cửa sổ giăng đầy mây đen.
Vương Khả khóa chặt tất cả các cánh cửa trong nhà, khi anh ra ngoài xách giá giày ngoài cửa vào nhà thì tông thấy hộp quà trên tủ ở cửa ra vào, anh nghĩ hẳn là của Mạnh Phàm mang tới.
Xem logo thì là loại nama chocolate rất hot gần đây.
“Tôi nghe nói ăn ngon lắm nên mua thử.” Mạnh Phàm đứng sau Vương Khả nói.
“Cảm ơn.”
“Em mở ra ăn thử đi.”
“Được rồi.” Vương Khả vừa bóc vỏ kẹo vừa hỏi Mạnh Phàm, “Ban nãy là thư ký Vương hả?”
“Không phải. Tôi đã không còn làm ở Lư thị nữa rồi.”
Vương Khả ăn hết một viên chocolate rồi bảo: “Ăn ngon đó.”
“Vậy thì tốt.”
Bầu không khí lại trở nên yên lặng.
Mạnh Phàm đút hai tay vào túi quần, siết chặt thành nắm đấm: “Anh chỉ muốn giúp em đổi lại hổ khẩu thôi. Nhưng nếu muốn đổi thì em phải trình diện mới được, nên là… Nếu em rảnh thì đến làm một lát là xong thôi.”
“Cảm ơn ngài Mạnh.” Vương Khả đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, “Thời tiết xấu như vầy thì anh cần gì phải tự đến đây đưa đồ.”
“Đúng là thế.” Mạnh Phàm nghe Vương Khả nói như vậy thì chẳng biết phải đáp thế nào, không suy nghĩ kỹ thì nói xong lại hối hận, hết cách hắn chỉ đành nói, “Hồ sơ rất quan trọng, gửi chuyển phát nhanh tôi không an tâm.”
“Gửi thư bảo đảm là được.”
Mạnh Phàm hoàn toàn không còn gì để nói, bên ngoài gió biển thổi vù vù, như đang cười nhạo hắn bị Vương Khả phát hiện ra âm mưu hèn mọn của mình, hắn nói: “Thôi tôi về vậy, em có gặp khó khăn gì thì cứ nói với tôi nhé.”
Vương Khả cười khẽ: “Mất công tính toán như vậy rồi cứ thế mà đi sao?”
Mạnh Phàm đứng hình.
“Không phải anh cố tình chờ có bão mới đến sao? Tôi cứ nghĩ anh sẽ lấy cớ này để ở lại thêm một chút đấy, dù gì thì cũng sắp mưa rồi.”
Vương Khả nói rất bình tĩnh.
Mạnh Phàm đuối lý, hắn muốn nói lúc hắn đến trời chưa có gió, thế nhưng hắn lại không biện hộ được, bởi vì kế hoạch ban đầu đúng là như vậy, khó trách Vương Khả nghĩ như thế.
“Lần trước là thông báo xét xử của tòa án, lần này là hộ khẩu, thế lần sau là cái gì nữa đây?”
“Tôi…”
“Ngài Mạnh tốn bao công sức chuẩn bị mấy thứ này, là muốn cái gì đây?” Vương Khả đứng trước mặt Mạnh Phàm, “Hay đúng hơn là, ngài đang hy vọng tôi làm cái gì đây?”
Mạnh Phàm nói không nên lời.
“Muốn tôi tha thứ cho anh sao? Được thôi.” Vương Khả nhẹ giọng nói, “Tôi tha thứ cho anh.”
Em ấy đang nói dối. Mạnh Phàm vô cùng chắc chắn mà khẳng định, hắn cố gắng nhấc chân lại gần Vương Khả: “Không phải vậy đâu. Tôi muốn, tôi chỉ muốn —— “
Vương Khả nhìn thẳng vào hắn, trong mắt không một gợn sóng. Lời tiếp theo của Mạnh Phàm cứ thế bị ánh mắt của anh chặn đứng trong cổ họng.
“Khi mọi người xung quanh lời ra tiếng vào bàn tán về gia đình tôi sau khi gặp chuyện, ai cũng có cái giọng điệu thương hại đó, người ta nói tôi làm ơn mắc oán, nói tôi còn nhỏ nên thiếu hiểu biết, bảo tôi lúc đó nên vờ như không thấy.” Vương Khả chậm rãi nói tiếp, “Tôi vẫn luôn nghĩ là bọn họ sai rồi, nhìn thấy người bị bắt cóc ngay trước mắt, sao mà ngó lơ như chuyện không phải của mình cho được. Nhưng tôi chờ mãi chẳng thấy được người ta đến nói câu cảm ơn, để tôi thấy mình không phải là trò hề của thiên hạ nữa.”
Mạnh Phàm thấy mình như bị ném vào hầm băng sâu không thấy đáy.
Bên ngoài sấm rền chớp giật, điều hòa vẫn chạy vù vù, mùi gió biển đặc trưng của thành phố biển tràn ngập khắp căn phòng.
“Xin lỗi.” Chính bản thân Mạnh Phàm cũng cảm thấy câu xin lỗi này nghe yếu ớt bất lực vô cùng.
“Tôi không trách anh, thật sự thì anh không làm gì sai hết, anh cũng có muốn thế đâu. Là do tôi xui xẻo thôi.”
“Vương Khả…”
Vương Khả dửng dưng nói tiếp: “Ngài Mạnh, từ tận đáy lòng tôi chân thành cảm ơn ngài, vì đã đưa tôi khỏi thành phố A, giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng đó. Ngài còn thuê gia sư cho tôi, tặng quà cho tôi, mua căn nhà này cho tôi. Tôi biết chứ.”
Mạnh Phàm nhìn chằm chằm vào Vương Khả, móng tay hắn găm sâu vào da thịt.
“Nhưng tại sao lại là anh.” Vương Khả rũ mắt không nhìn Mạnh Phàm nữa, “Tại sao lại là anh chứ.”
Một tia chớp ngoài cửa chợt rọi sáng cả trời đất, cả TV lẫn điều hòa đều ngưng hoạt động.
Đứt cầu dao rồi. Trong phòng tối thui lui.
Trong bóng tối mờ ảo Mạnh Phàm mới lấy được can đảm mà mở miệng, hắn nói: “Tôi đã từng bỏ lỡ rất nhiều thứ, nếu như không có em, thì có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng đủ can đảm để đối mặt.”
Trời tối nên không thấy được vẻ mặt của Vương Khả, nhờ thế mà Mạnh Phàm mới có thể thoải mái bày tỏ nỗi lòng.
“Vương Khả, tôi đối xử tốt với em là vì tôi thích em, tôi muốn cho em tất cả mọi thứ mà tôi có. Tôi đã muốn như vậy từ trước lúc tôi biết em là người đó.” Mạnh Phàm bước lên một bước, nhỏ giọng nói, “Khi biết đó là em rồi, tôi lại chẳng dám làm gì nữa.”
Vô số hạt mưa đổ xuống đồm độp đập lên cửa sổ.
Dường như Vương Khả có thể nghe được cả tiếng tim đập của Mạnh Phàm, dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Ta vốn không định xuất hiện trước mặt em nữa, nhưng khi nhìn thấy em và Lưu Dương trong đoạn clip kia, tôi như phát điên vì đố kị. Tôi muốn được ở bên em, tôi muốn em cười với tôi. So với khi có em, cuộc sống thiếu bóng em tồi tệ vô cùng.”
Mạnh Phàm khổ sở nói: “Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.”
Đứng gần sát bên nhau như vậy, Mạnh Phàm muốn ôm lấy Vương Khả nhưng hắn lại chẳng thể làm gì ngoại trừ việc lẳng lặng lắng nghe tiếng hít thở của Vương Khả.
“Vợ cả của Lư Minh Hoa đã từng nói tôi là sao Tang Môn(3), sẽ hại người xung quanh nhà tan cửa nát. Tôi biết bà ta điên rồi, tôi không nên tin lời bà ta. Nhưng khó vô cùng.” Mạnh Phàm nói tiếp, “Bao nhiêu năm nay tôi sống mà chẳng dám tơ tưởng gì đến tương lai, tôi luôn cảm thấy mỗi một ngày của tôi đều là do người khác hy sinh để đổi lấy. Cứ nghĩ tới những thứ này là tôi lại… đau khổ vô cùng.”
Mưa ngoài đường càng lúc càng nặng hạt, áp suất không khí xuống thấp khiến không gian nhỏ hẹp này cũng trở nên ngột ngạt, ẩm thấp.
“Mãi đến tận khi tôi gặp được em. Tôi bị em thu hút, bởi vì em quá tốt đẹp, em khiến tôi cảm thấy cuộc sống không còn khó khăn như vậy nữa, mọi thứ rồi sẽ trở nên tốt đẹp hơn, tất cả đều ngập tràn hi vọng. Tôi thật sự muốn được đi cùng em tới hết quãng đời còn lại.”
Mạnh Phàm nói xong, hắn cảm thấy dường như cõi lòng mình cũng nhẹ nhõm hẳn đi, hắn bèn dồn hết can đảm hỏi Vương Khả một câu.
“Vương Khả, em có thể cho tôi một cơ hội không?”
Vương Khả không nói gì.
Mạnh Phàm thầm nghĩ liệu hắn có đang làm khó Vương Khả quá hay không, cậu ấy tốt như vậy, hắn cần gì phải vội vàng dồn ép cậu ấy.
“Để tôi ra ngoài bật cầu dao. Xong tôi sẽ ở ngoài cửa.” Mạnh Phàm lách qua người Vương Khả, “Nếu như em đồng ý, thì mở cửa lại cho tôi được không.”
Vương Khả vẫn không nhúc nhích.
Mạnh Phàm cũng không nói nữa, hắn mở cửa ra bước ra ngoài.
Vương Khả đứng nguyên tại chỗ, chỉ một lát sau đèn trong phòng cũng sáng trở lại, anh xoay người nhìn ra ngoài cửa.
Cửa chống trộm đen sì chợt trở nên dữ tợn đáng sợ.
Vương Khả bắt đầu thở gấp, giữa anh và Mạnh Phàm đã xảy ra quá nhiều chuyện, hai người không nên ở bên nhau.
Tình cảm sâu đậm của Mạnh Phàm khiến anh cảm thấy do dự.
Trong đầu Vương Khả đang suy nghĩ rất nhiều, nhưng dường như anh lại chẳng nghĩ được gì cả.
Một lúc lâu sau, anh mới lấy điện thoại ra. Chỉ có hai chữ xin lỗi mà anh hết gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, cứ liên tục như thế nhiều lần. Ngón tay dừng lại trên nút gửi lâu thật lâu mới ấn xuống.
Nhìn thấy tin nhắn đã được xem, Vương Khả ngừng thở.
【 Tôi hiểu, làm phiền em rồi. 】
Vương Khả bỏ điện thoại xuống, đi tới ngồi xuống một bên sofa, cả người co lại một cục trên ghế, nhìn thẳng lên trần nhà.
Trời oi bức ngột ngạt, nhưng Vương Khả cũng chẳng có tâm trạng để mở điều hòa. Anh cứ thế yên lặng ngồi trên sofa, nghe tiếng kim đồng hồ treo tường chạy, phát ra tiếng tích tắc nho nhỏ, gần như đồng bộ với nhịp tim.
Có một số chuyện nhất định phải đến những lúc như thế này mới có thể nhớ ra.
Mạnh Phàm ngày ấy dịu dàng ôm anh, đi làm về hắn sẽ dựa vào người anh, hầu như hắn chỉ im lặng nhìn anh rồi vuốt ve khuôn mặt anh, tình ý sâu đậm trong mắt chưa bao giờ che giấu được.
Anh lại không phải cây cỏ, làm sao mà không rung động được.
Khi đó anh đã nghĩ mình với Mạnh Phàm khác nhau quá nhiều, không hợp ở bên nhau lâu dài. Thay vì tạo ra thêm nhiều vấn đề thì thà rằng đừng bắt đầu. Mạnh Phàm có thân phận lẫn địa vị mà nhiều người ao ước, hắn nên ở bên người xứng với hắn.
Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng nặng hạt.
Vương Khả ngồi rất lâu, bụng cũng dần cảm thấy đói cồn cào.
Anh nhớ Mạnh Phàm có mang chocolate đến, nghĩ thầm cứ từ từ ăn cũng được. Sau đó lại nhớ ra trong phòng đang rất nóng, chocolate sẽ chảy mất.
Thế là anh lại đứng dậy từ ghế sofa, lúc đi qua cửa sổ phòng khách, Vương Khả nhìn thoáng qua cửa sổ, trông thấy chiếc Range Rover đỗ dưới lầu thì lập tức dừng bước. Anh không tin được mà nhìn về phía cửa, loạng choạng bước lại, mở cửa ra.
Mạnh Phàm đang đứng dựa vào tường hút thuốc ngoài hành lang.
Hắn nhìn thấy Vương Khả thì cũng ngạc nhiên vô cùng, tàn thuốc rơi lên người hắn cũng chẳng thèm đoái hoài mà chỉ hoảng loạn giải thích: “Tôi chỉ định hút xong điếu thuốc này là đi ngay.”
Vương Khả cúi đầu nhìn xuống đống tàn thuốc vương vãi đầy trên mặt đất.
Mạnh Phàm vội giải thích: “Thật ra tôi, tôi nghĩ nếu lỡ như em đổi ý… Tôi muốn đợi thêm một chút.”
“Nếu không đợi được thì anh tính làm sao?” Vương Khả chẳng thể thờ ơ được nữa, lồng ngực anh phập phồng, bắt đầu cảm thấy kích động, “Anh không thèm nghĩ đến hậu quả à?”
Mạnh Phàm bối rối đến mức chẳng biết phải để tay vào đâu, hắn nói: “Tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa, nên là… cũng không có gì.”
Vương Khả buông tay nắm cửa ra.
Mạnh Phàm phủi tàn thuốc trên người xuống, dỗ dành anh: “Vào nhà đi thôi. Tôi đi ngay đây.”
Vương Khả không nhúc nhích, anh nhỏ giọng nói: “Vào đi.”
*Chú thích:
(1) Đề hồ quán đỉnh (醍醐灌頂): Đề hồ rưới lên đỉnh đầu. Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng. Trên đây là ý nghĩa của từ đề hồ quán đỉnh trong hệ thống Tự điển Phật học online do Cổng Thông tin Phật giáo Việt Nam cung cấp. [https://phatgiao.org.vn/tu-dien-phat-hoc-online/de-ho-quan-dinh-k33355.html]
(2) Thư bảo đảm (Bưu phẩm bảo đảm/Registered mail): Là dịch vụ gửi thư được cung cấp bởi các dịch vụ bưu chính ở nhiều quốc gia, dịch vụ này cung cấp cho người gửi bằng chứng về việc gửi thư qua biên lai gửi thư và thư điện tử (nếu có yêu cầu) xác minh rằng thư đã được gửi hoặc đã có cố gắng gửi. [Theo Wikipedia]
(3) Sao Tang Môn (Tang Môn Tinh): Sao Tang Môn trong Tử vi Đẩu số là một ngôi sao chỉ sự u buồn, tang thương, thua thiệt. Tang Môn đóng tại cung nào thì mệnh tạo sẽ gặp nhiều vất vả và suy nghĩ nhiều về cung đó. Ngoài ra, sao Tang Môn cũng ám chỉ tang tóc, cái chết, chủ về máu huyết và thể hiện nhiều ý nghĩa không được tốt. Sao Tang Môn được xếp vào bộ Lục Bại tinh cùng với Bạch Hổ, Thiên Khốc, Thiên Hư, Đại Hao và Tiểu Hao. [https://thansohoconline.com/sao-tang-mon.html]
======Hết chương 33======
#Riz: Nhắc để không thôi quên, bộ này là H văn, chừng mấy chương nữa là có thịt ăn rồi, lâu quá không có thịt cũng thèm ghê ehehe.
À mà chuyện là hè này tui phải đi thực tập á mọi người, thành ra kế hoạch tăng lên 2-3 chương một tuần tan thành mây khói rồi…